Phiên Ngoại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




_____

Vì được Quỳnh Nga đề xuất, Diẹp Anh và Kỳ Duyên được ba mẹ của em hỗ trợ cho một số vốn để mở cửa hàng thời trang, và tất cả trang phục đó đều là bản thiết kế của Quỳnh Nga từ lúc học đại học. Cô và nó được chị hướng dẫn cho một khoá sơ cấp về thời trang, về cách lấy số đo cơ thể và về chất liệu...

Cửa hàng đã hoạt động được hơn nửa năm, kinh doanh cũng ổn định và hơn hết là có một chút tiếng tăm ở thị trường.

Diệp Anh thì sáng dậy đã nấu ăn cho Thùy Trang, nấu xong thì kêu em dậy ăn sáng rồi cả hai cùng đi làm. Cô vẫn giữ vai trò là 'tài xế riêng' của Thùy Trang, chuyên chở em đi làm. Ba mẹ rất thắc mắc, vì sao đã về một nhà, Diệp Anh cũng đã được học cách chạy xe hơi mà lại bắt cô phải chở em bằng xe đạp, Thùy Trang dửng dưng trả lời: "Vì con thích như vậy!" nên hai ông bà đành im lặng mà chấp nhận, trong lòng còn thầm than thân trách phận dùm Diệp Anh lại nhìn trúng con gái út của họ.

Em sở dĩ cứ bảo cô phải chở đi bằng xe đạp vì em luôn muốn được sống trong cảm giác mà hai người từ lúc quen nhau đến khi kết hôn, và chiếc xe đạp đó cũng đã đồng hành rất lâu với cô nên không nỡ mà đem cất vào kho.




Khi ăn cơm tối xong, Diệp Anh và Thùy Trang tay trong tay đi ra khu vườn bí mật, còn được gọi là 'cấm địa' của em. Không biết vì lý do gì mà Thùy Trang lại cho người mua một chiếc giường đặt ở bên góc của khu vườn ấy. Ban đầu, cô chỉ nghĩ là vợ mình muốn thay đổi không khí, chọn điểm thư giãn khác, nhưng đằng sau nó lại có một sự thật khác sâu xa hơn...

Hai người họ đang ngồi trên chiếc giường đó, trong khu vườn đó, đang nằm kề bên nhau, tựa đầu vào nhau và tâm tình cùng nhau.

- Diệp ah.

- Chị đây?

- Anh ah.

- Chị đang nghe nè.

- Xồng iu ahhh~~

- Chị đang nghe nè, em nói đi.

Cô khó hiểu nhìn người trong lòng mình, rõ ràng là đang nghe mà tại sao lại kêu mãi như vậy?

- Chồng iu ah...

-...

- Vợ ah...

-...

- Xồng ah...

-...

- DIỆP ANH!!!

- Chị nghe đây.

- Tại sao chị không trả lời em? - Thùy Trang tức giận mà nhồm người dậy, tay đánh vào lồng ngực của cô.

- Em muốn nói gì thì cứ nói đi, chị vẫn đang nghe cơ mà. - Diệp Anh cảm thấy em thật vô lí, tay kéo đầu em vào lại lòng mình mà ôm.

- A, hôm nay lá gan chị lớn thật nha! - Thùy Trang một lần nữa chống người dậy.

- Chị vẫn như vậy mà? - Cô cũng một lần nữa ôm đầu em mà kéo xuống.

- Không! Rối tóc của em rồi!

Diệp Anh nghe vậy, tay liền chỉnh chỉnh rồi vuốt vuốt tóc em.

- Hừ, chị còn biết điều đó! - Thùy Trang áp vào lồng ngực của cô, dụi dụi đầu vào làm cô thấy hơi nhột.

- Rồi rồi, có chuyện gì mà kêu chị hoài vậy?

- Chị ah~~

- Hửm?

- Xồng ah~~

-...

- Sao chị không trả lời em? Hết thương em rồi đúng không? Phải rồi, hằng ngày gặp biết bao nhiêu là cô gái, xinh đẹp có, chân dài có, quyến rũ cũng có, nên quên em rồi chứ gì? - Em còn khuyến mãi thêm một cú đấm thật mạnh vào ngực Diệp Anh.

- Ah! Đau!

- Chị còn biết đau nữa sao? - Thùy Tramg giở giọng trách móc.

- Thôi mà. Hôm nay em làm sao vậy hả? - Cô nén lại cơn đau ở ngực, nhẹ giọng hỏi.

- Chỉ là trưa nay, em có vô tình đi ngang qua cửa tiệm, thấy 'ai đó' đã ôm người con gái khác! - Thùy Trang nói rồi, tay véo lấy eo cô.

-Ahhh, đau!

Diệp Anh nghe xong thì nhớ lại, đúng là trưa nay cô có ôm một cô gái, nhưng vì cô gái đó mang giày gót nhọn, đứng không vững mà bị ngã xuống, cô cũng chỉ vì đang đứng bên cạnh tư vấn cho cô gái đó mà đỡ cô ấy, không hề có ý gì khác.

- Hừ, sao hồi trưa đỡ người khác thì giỏi lắm mà?

- Cô ấy bị ngã nên chị đỡ thôi mà, không có ý tứ gì đâu...

Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy em ghen. Nhớ hồi đợt đi làm ở quán của Mai Ly, Kỳ Duyên đã kể cô nghe lại ánh mắt của Thùy Trang lúc đó, đằng đằng sát khí như muốn giết người đến nơi vậy. Còn có nhiều lúc mà cô chở em đi làm, có mấy cô thực tập sinh mới đến công ty, không biết hai người đã kết hôn nên luôn chờ mỗi khi cô đến liền chạy đến bắt chuyện. Diệp Anh vừa cao ráo lại vừa xinh đẹp, cười lên cũng dễ thương nữa, nên mấy cô thiếu nữ thực tập sinh đó rất quý mến cô, còn tặng quà cho cô nữa. Những việc đó Thùy Trang có biết không? Đương nhiên là biết! Em cũng không phải người bị khiếm thị! Chú bảo vệ cũng là theo phe của em! Chỉ trong một ngày mà mấy cô thực tập sinh đó bị hành hạ đến thở không ra hơi, mấy chị làm trong phòng kể ra thì họ mới biết mà rút lui.

- Chị thử có ý tứ gì xem? - Thùy Trang cảnh cáo, còn giơ nắm đấm lên làm cô vội vàng lấy tay chắn ở ngực mình, sợ phải chịu thêm một vố đau.

- Không...không dám! Không dám! - Diệp Anh lắc đầu lia lịa.

Bây giờ, cô mới cảm thụ được lời mà ba vợ nói với mình khi ông trao tay Thùy Trang cho cô.

- Cảm ơn sự dũng càm của con, đã dám lấy con của ba! - Ông thì thầm vào tai của cô như vậy đó, mà cưới xong một thời gian thì cô mới hiểu.

- Xồng ah, biết làm sao đây? Xung quanh chị đều có người tơ tưởng đến, em lại không thể quản hết bọn họ được. - Thùy Trang vẽ vòng vòng trong lòng cô, giọng vô cùng buồn rầu.

- Thì em cứ mặc kệ họ đi. Em yên tâm một điều là chị chỉ thương em thôi, không có người nào khác ngoài em! - Diệp Anh ôm chặt em hơn, để vợ của cô cảm nhận được là cô luôn bên cạnh em ấy.

- Nếu chỉ có như vậy thì em vẫn chưa yên tâm lắm đâu.

- Chứ em muốn như thế nào mới yên tâm đây? - Cô vén đi những sợi tóc đang nằm tán loạn trên gương mặt của em.

- Sinh một baby! - Em nói xong liền nhảy xổm lên người Diệp Anh làm cô giật mình.

- Trang... Trang ah, không phải, em muốn... - Cô vô thức nuốt nước bọt.

- Sinh baby thì sẽ gắn kết em và chị hơn!

- Nếu vậy...thì mình vào phòng đi. - Diệp Anh nghe em nói vậy, trong lòng cô vô thức có một ngọn lửa rạo rực, muốn dập tắt được nó cũng chỉ có em. Ngày xưa, cô không hề ham thích cái gọi là dục vọng, nhưng khi gặp em, cô lại thấy bản thân mình có máu 'háo sắc' tồn đọng, chỉ có gặp em thì mới phát huy thôi! Người khác, có khi Diệp Anh còn không thèm nhìn đến!

- Ơ, vào phòng làm gì? - Em nói rồi, tay bắt đầu lần mò vào áo của Diệp Anh, đồng thời cũng kéo tay cô tiếp xúc với da thịt của mình.

- Không lẽ...em định 'làm' ở ngoài đây sao? - Cô nhìn xung quanh, câg cối phủ xung quanh, hoa thì nở rực rỡ sắc màu, không gian tĩnh lặng lại lãng mạn, đúng là cũng hơi thích hợp cho 'chuyện đó' lắm. Nhưng 'làm' ngoài trời, có gan dạ quá hay không?

- Chứ em mua giường để làm gì? Để trưng cho đẹp sao?

- Em không sợ hả?

- Nơi này cũng chỉ có em, chị, người xây vườn và người khiêng giường vào biết! Những người khác đương nhiên không ở đây, cũng chỉ có em và chị thôi!

Vừa dứt lời, Thùy Trang cúi xuống hôn cô. Sau đó, ừ thì sau đó là chuyện mà trẻ em không nên biết rồi!









_______
kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro