Phiên Ngoại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





_____

- Trang à, hôm nay...em không đi làm sao? - Diệp Anh có chút e dè nhìn vợ mình đang ngồi ở bàn tính tiền.

- Diệp ah, hôm nay không có việc gì bận ở công ty nên em đã xin chị Nga cho nghỉ một ngày, để đến đây trông chừng chị! - Ba chữ cuối, đột nhiên Thùy Trang nhấn mạnh, tay còn ghì chặt cây viết đến muốn gãy kia. Diệp Anh vô thức nuốt nước bọt, hy vọng số phận của mình sẽ không thảm như cây viết đó.

Mọi người đều vào vị trí của mình, ổn định công việc rồi mở cửa tiệm.

Thùy Trang gần đây cảm thấy bản thân cũng có chút đam mê thời trang nên rất hay vẽ vời ra những bộ trang phục rồi đưa Quỳnh Nga xem. Chị cũng có chỉnh sửa đôi chút, dặn dò Thùy Trang cần thêm chi tiết này nọ rồi đưa em mang về, còn không quên tặng em một lời khen. Được khen cơ mà, ai lại không thích, mà Thùy Trang càng được khen thì càng muốn làm. Và như bây giờ, em cũng đang ngồi ở một góc bàn mà vẽ, không để ý đến xung quanh.

- Trang nè, em có muốn uống nước hay ăn gì đó không? - Cô thấy em cứ mải mê vẽ, thậm chí còn giữ nguyên tư thế đó cả tiếng đồng hồ rồi.

- Ưm...không cần đâu. Chị cứ đi làm việc của chị đi, đừng quan tâm đến em. - Thùy Trang không nhìn lấy Diệp Anh một lần, trong đầu vẫn còn suy ngẫm về bản vẽ trước mặt.

- Vậy cần gì thì cứ nói chị nha.

Cô thấy em không để ý đến mình thì có hơi buồn một chút, nhưng rồi cũng để không gian cho em làm việc.

- Sao hôm nay em ấy ở đây vậy? - Kỳ Duyên kéo cô lại mà hỏi nhỏ.

- Không có gì đâu. Trang muốn qua chơi thôi.



*Kíng koong*

Tiếng chuông ở trước cửa vang lên. Một cô gái với vẻ ngoài vô cùng sang trọng và quyến rũ bước vào. Mái tóc của cô nàng bồng bềnh lại đen nhánh, chiếc váy màu kem lại ôm sát cơ thể, để lộ đôi chân dài lại mượt mà.

- Hey, khách quen của mày tới kìa. - Kỳ Duyên huých vai cô.

Không chỉ Kỳ Duyên, mà các nhân viên trong cửa tiệm đều biết cô nàng này, mỗi lần đến đây đều muốn Diệp Anh ra tiếp đón. Cô cũng vì cô ấy là người mang lại lợi nhuận rất nhiều cho cửa hàng, vả lại, khách hàng là Thượng Đế cơ mà, Diệp Anh rất hồ hởi mà đón tiếp. Một điều nữa, cô không thích tiếp xúc với nữ nhân khác quá lâu, vì Thùy Trang không thích! Mà Thùy Trang không thích thì có cho mười cái mạng, cô cũng không dám làm.

- Xin chào quý khách! Hôm nay bên cửa tiệm của chúng tôi có mẫu mới. Cô có muốn xem không? - Kỳ Duyên biết có Thùy Trang ở đây, Diệp Anh sẽ không dám đón tiếp vị khách này.

- Chị dẫn tôi đi xem mẫu mới bên chị đi. - Cô gái đó trực tiếp ngó lơ Kỳ Duyên, đi đến Diệp Anh đứng bên cạnh mà nói.

Cô còn đang đứng ngơ ra đó thay cho Kỳ Duyên thì bị kêu, liền khôi phục tâm trí mà dẫn cô gái đó đi xem đồ.

'Chảnh *** thật!' - Nó khinh bỉ trong lòng một phen, nhưng rồi bỗng dưng nở một nụ cười.

'Để tôi xem, cô còn dáng vẻ đó được bao lâu!'

Kỳ Duyên mon men lại gần bàn làm việc, ngay chỗ Thùy Trang đang ngồi vẽ.

- Trang! Trang! - Kỳ Duyên khều khều em.

- Hửm? Có chuyện gì vậy chị Duyên? - Thùy Trang còn đang bận xoá vài chi tiết nên không nhìn Kỳ Duyên. Chả hiểu tâm trạng làm sao mà cứ vẽ không ra một tiểu tiết.

- À thì, người chồng trong 'hủ nếp' của em đang bị một 'con chuột bạch' mang đi rồi kìa. - Kỳ Duyên nói bóng nói gió.

*Nếp ở đây vừa mang nghĩa là hạt nếp để nấu xôi, còn là nề nếp nữa nha ;))))

- Cái gì!? - Thùy Trang nghe vậy thì ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn cửa tiệm một hồi, không khó để thấy được Diệp Anh.

- Tốt nhất em nên biết giữ bình tĩnh, sau đó mới có thể giữ nó được. Vị khách đó, là khách hàng VIP của cửa tiệm đó. - Kỳ Duyên gằng giọng, nói nhỏ để chỉ có hai người nghe.

- Chị không cần phải lo lắng. Em tự biết cách để giữ chị ấy. - Em nói rồi, đứng phăng dậy mà đi đến chỗ của họ.

'Để tôi xem, cô có thể làm gì được Thùy Trang!' - Kỳ Duyên đứng ở bên trong xem cuộc vui. Cũng may, tiệm đang không có khách, có cô ta vào để làm náo động không khí một chút. Vậy, nó có nên cảm ơn cô ta không nhỉ?

- Còn mẫu nào khác không?

- À, bên cửa tiệm chúng tôi...

- Còn một mẫu nữa.

Thùy Trang ngắt ngang lời Diẹp Anh, đi đến bên cạnh cô, tay nắm lấy tay cô rồi đưa mắt nhìn người nọ.

'Đã hết rồi cơ mà?' - Cô quay sang, có chút khó hiểu nhìn em.

'Cứ để đó cho em!' - Em nháy mắt với cô.

Cô gái đó thấy hai người liếc mắt đưa tình với nhau như vậy thì trong lòng khó chịu. Cô ta để ý Diệp Anh ngay từ khi cửa tiệm này đi vào hoạt động. Không biết ở cô có điểm gì thu hút mà lại khiến cô ta muốn tiếp cận, muốn 'dụ dỗ' thử một lần. Cô ta đúng là thích nữ nhân, thêm việc gia đình cô ta hậu thuẫn đằng sau nên muốn gì thì được cái đó, và điều đó làm cô ta trở nên kiêu ngạo và ra dáng một đại công chúa. Vừa nhìn thấy Diệp Anh thì cô ta lại có ý niệm muốn lại gần. Nhưng thật xui xẻo, hôm nay Thùy Trang cũng có mặt ở đây.

- Bên chúng tôi có một mẫu rất đẹp, nhưng không thể bán được.

- Tại sao lại không thể bán được?

- Mẫu đó không phải là mẫu quần áo, cũng không phải là thiết kế về trang phục như cô mong muốn. Mà là, mẫu nhẫn cưới của chúng tôi!

Em nói rồi, giơ tay đeo nhẫn của mình lên, đồng thời cầm tay cô mà giơ lên. Hai chiếc nhẫn giống nhau, lại sáng bóng, ẩn trong đó còn là tên của đối phương được khắc trong nhẫn cưới của nhau.

Thùy Trang rất vui vẻ khi thấy cô ta đứng trơ người ra, lại ú ớ không nói được lời nào.

- Thế nên là, xin cô đừng bao giờ có ý định tiếp cận chị ấy nữa. Chị ấy đã là chồng của tôi rồi! Muốn tìm người, xin mời đi ra chỗ khác mà tìm!

- Cô...cô! - Cô ta chỉ vào mặt em.

- Ấy ấy, chúng ta đều là người văn minh lịch sự, khi nói chuyện không nên chỉ vào mặt nhau như vậy. - Thùy Trang đưa tay lên, hạ ngón tay đang chỉ của cô ta xuống rồi nói.

- Chồng sao? Chỉ dựa vào mấy chiếc nhẫn này mà lại nói là chồng của cô? Đang lừa con nít hả? Nhẫn cũng có thể bạn bè đeo đôi cũng được mà.

- Oh, cô không tin chị ấy là chồng tôi?

Thùy Trang bị khiêu khích, không kiêng dè có người trước mặt, cũng không ngại đây là cửa tiệm mà kéo Diệp Anh lại, đối mặt với mình mà hôn cô. Diệp Anh trố mắt, nhưng em đã kéo tay cô đặt lên eo, tay em cũng câu lấy cổ của cô, kéo nụ hôn vào sâu thêm.

- Cô có thấy, bạn bè nào mà hôn nhau như vậy chưa? - Em từ từ buông Diệp Anh ra, giọng nói thách thức hướng đến cô gái đó.

Cô ta vì giận đến đỏ mặt, dậm chân mà đi ra khỏi cửa tiệm.

- Trang, em làm vậy, lỡ như doanh thu bị lỗ thì làm sao đây? - Cô tuy là trách em, nhưng giọng lại ôn nhu, tay còn vuốt lại tóc em.

- Doanh thu lỗ vốn còn đỡ hơn là lỗ mất một người chồnh!

- Haha! Hay lắm! Không hổ danh là Thùy Trang! - Kỳ Duyên từ đằng sau đi đến, vỗ tay khen ngợi không ngớt.











END.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro