Chapter 10: "Anh thấy em có mất giá quá không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông tan học vừa reng, tôi vội lao như bay ra khỏi lớp để đến bệnh viện, nhưng Lê Quốc Tuấn đã chặn tôi ngay trước cửa lớp.

- Có chuyện gì sao?"

- Em thật sự muốn rời khỏi CLB sao?

Tôi xốc lại ba lô trên lưng, nhìn lướt qua đồng hồ rồi trả lời:

- Thông báo cũng được đăng lên diễn đàn rồi, anh còn nói chuyện này làm gì nữa? Em có chút việc, em phải đi trước

- Yên Hạ, lúc đó, anh chẳng hiểu mình đang nói gì nữa. Ừm... anh không thích chuyện em dính dáng tới tên CEO đó.

- Anh Tuấn, em đã nói rất rõ ràng rồi, chuyện này là chuyện cá nhân của em. Anh hay CLB cũng không thể can thiệp vào

Tôi nói rồi quay người bước đi, nhưng tôi chưa đi được bao nhiêu bước thì Lê Quốc Tuấn ở phía sau đã hét lớn:

- NHƯNG EM LÀ NGƯỜI ANH THÍCH

Tôi xoay lại, chớp chớp mắt nhìn Lê Quốc Tuấn. Đám sinh viên vừa tan học nghe thấy tiếng la lớn thì cũng quay sang nhìn, túm tụm lại càng lúc càng đông. Không thể tin được có một ngày anh ta đứng trước rất nhiều người nói ra một câu tỏ tình với tôi như vậy. Tôi cũng không thể thẳng thừng từ chối trước nhiều người, như vậy thì Lê Quốc Tuấn sau này làm gì còn mặt mũi nữa, nhưng mà, tôi cũng không thể làm khác đi.

Tiếng bàn tán xung quanh tôi càng lúc càng ồn ào, Lê Quốc Tuấn bước lại về phía tôi, hai tay chộp lấy vai tôi lắc mạnh:

- Yên Hạ, anh đã nói rồi, người anh thích là em, anh thực sự không muốn em có liên quan tới người đàn ông khác

- Anh buông tôi ra trước đã – Tôi gỡ hai tay anh ta ra những vô ích, Lê Quốc Tuấn khỏe hơn tôi rất nhiều.

- Trừ khi em đồng ý không qua lại với hắn nữa, còn không anh sẽ không buông

- Cậu ấy đã bảo anh buông ra rồi mà! – Nhật Mai cùng Huỳnh Minh đi đến, giọng vô cùng giận dữ. Huỳnh Minh ném trái bóng rổ trên tay xuống đất, trực tiếp đẩy người Lê Quốc Tuấn ra khỏi tôi.

Tôi theo chân Nhật Mai và Huỳnh Minh quay đi, Lê Quốc Tuấn cũng không đuổi theo, có lẽ anh không dám hó hé trước chiều cao gần 1m9 của Huỳnh Minh. Đám đông xung quanh cũng dần tản ra, mặc dù vậy, tôi biết rõ sau sự việc lần này, mọi người sẽ lại càng bán tán nhiều hơn về tôi. Vốn dĩ, tôi không phải là người thích trở thành trung tâm sự chú ý như này.

- Mày không sao chứ? – Nhật Mai xoa xoa hai vai của tôi.

- Không sao – Tôi mỉm cười với nó – Tao phải vào bệnh viện

- Trời đất, chỉ bấu vai thôi mà vô bệnh viên chi vậy – Nhật Mai la lên.

- Hôm qua anh Minh bị tai nạn, tao phải qua với ảnh

Nhật Mai tỏ vẻ miễn cưỡng thấy rõ khi nghe đến tên anh. Có lẽ nó vẫn còn khó chịu khi vụ ông Thắng với em họ của anh.

- Ông Thắng thôi việc rồi! – Tôi hi vọng thông tin đó khiến nó cảm thấy đỡ hơn. – Hôm qua tao gặp thư ký mới của anh Minh rồi. Đúng hơn là ổng bị sa thải

- Ai sa thải? Hoàng Trọng Minh á? – Nhỏ bạn trố mắt nhìn tôi.

- Ừm. Anh ấy bảo bắt được ông Thắng trốn việc đi chơi với nhỏ đó nên sa thải rồi!

- Con nhỏ kia không nói gì sao?

- Tao không biết, mà có nói gì thì cũng có thay đổi được gì đâu, tao không nghĩ chuyện nhân sự trong côg ty của ảnh người khác có thể xen vào được

Nhật Mai khá bị ấn tượng bởi chuyện này, tôi hi vọng nó sẽ nhìn nhận anh một cách tích cực hơn.

- Thắng là ai? – Huỳnh Minh im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

- Chúng ta đi thôi, chắc mọi người đang chờ – Nhật Mai khoát tay Huỳnh Minh, ngăn cậu thêm tò mò. – Khi nào có dịp tớ kể cậu nghe về thằng cha đó. Yên Hạ, tối gặp lại nha!

Tôi gật đầu chào Nhật Mai rồi cũng rời đi đến bệnh viện.

Xe bus dừng lại ngay đối diện cổng bệnh viện thành phố, trong lòng tôi vẫn còn chút bực bội về chuyện Lê Quốc Tuấn.

Tôi sải chân nhanh hơn, mau chóng đến phòng bệnh 801. Cánh cửa bật ra, anh đang ngồi bận rộn với đống giấy tờ trên giường, không để ý có người vào phòng. Cơn giận trong lòng tôi lúc nãy do hình ảnh này mà giống như bị một cơn gió thoảng qua mà thổi đi hết.

Tôi rón rén đóng cửa lại, tiến về phía sofa dành cho người nhà. Nghĩ có nhiều tiền như anh cũng thích thật. Được ở riêng trong phòng VIP, được nhìn khung cảnh từ tầng cao nhất của bệnh viện, điều hòa lọc không khí chạy êm ru không hề có tiếng ồn. TV trong phòng này cũng là loại màn hình lớn, toilet thì lại sạch sẽ, không có chỗ nào để có thể chê được.

Nhưng mà, để hưởng những tiện nghi như bây giờ, anh phải làm việc vất vả như thế nào tôi cũng không dám nghĩ tới. Ngắm nhìn người đàn ông trước mặt dù đau ốm vẫn không ngừng làm việc, lòng tôi bỗng thấy thương cảm vô cùng. Có lúc nào anh nghỉ ngơi không nhỉ?

- Giật cả mình – Anh đột nhiên quay đầu sang nhìn tôi.

Tôi mỉm cười, tiến về phía anh.

- Em đến từ lúc nào thế? Chẳng nghe thấy tiếng động g

- Em vừa đến thôi, thấy anh làm việc nên không muốn làm phiền anh. Anh xong việc chưa? – Tôi kéo chiếc ghế đẩu lại ngồi bên cạnh giường bệnh.

- Chưa xong. Chả biết đống giấy tờ nay bao giờ mới duyệt xong – Anh bắt đầu sắp xếp lại chồng tài liệu.

Tôi cũng phụ anh rồi bưng đống tài liệu sang bàn tiếp khác.

- Hôm nay bác sĩ điều trị sang thăm – Anh nằm ngửa ra, gối hai tay dưới đầu. – Haiz, cũng phải 10 ngày nữa mới được ra việc

- Anh cứ ở đây nghỉ ngơi thêm vài ngày dưỡng sức đi. Dễ gì thuê được điều dưỡng nào nhiệt tình hầu hạ còn cơm bưng nước rót đầy đủ như em chứ!

- Hmmm, thế đã nghĩ ra sẽ đòi trả công như nào chưa?

- Vẫn chưa – Tôi lôi đống táo trong tủ đồ cá nhân của anh ra gọt. – Nhưng anh yên tâm, em không bao giờ trả công mình bèo bọt

Anh vẫn giữ nguyên tư thế nằm, nhìn tôi nhếch miệng cười như không thèm chấp nhặt với con nít. Tôi chăm chú ngồi gọt táo, lòng nghĩ ngợi không biết có nên nói cho anh nghe về chuyện Lê Quốc Tuấn không. Nói ra thì cũng được thôi, nhưng nói như nào đây. Bảo anh ơi, Lê Quốc Tuấn tỏ tình em? Nghe sao mà ngốc quá.

- Nói đi

Tôi giật mình nhìn anh, con dao trên tay xém rớt xuống đất. Dù không nhìn thấy bản thân nhưng tôi dám cá tôi bây giờ trông hết sức ngờ nghệch.

- Chẳng phải có chuyện gì sao? Nói đi

- Sao anh biết được hay vậy?

- Trên mặt em hiện rõ bốn chữ 'có chuyện không vui' mà

Tôi liếm môi, ngồi thẳng lưng, dõng dạc tuyên bố:

- Chiều nay Lê Quốc Tuấn có gặp em trước cửa lớp, nói là thích em

Tôi không nói nhiều, chỉ gói gọn trong một câu nói rồi chăm chú quan sát nét mặt anh. Anh không biểu hiện gì nhiều, gương mặt bình thản như vừa nghe chuyện sáng nay thời tiết rất đẹp.

Tôi có chút hụt hẫng. Dù gì thì tôi cũng hy vọng anh có chút biểu hiện khó chịu hay chán ghét với chuyện đó. Thậm chí tôi còn hi vọng anh sẽ có chút ghen tuông gì đấy.

Nhưng trái với mong đợi của tôi, anh chỉ gật đầu rồi chẳng phản ứng gì nhiều. Tôi đành thử nói thêm:

- Anh ấy còn bấu vai em rất mạnh, lúc tỏ tình còn hét lớn nữa. Cả dãy hành lang nghe thấy hết

- Rồi em nói sao? – Cuối cùng anh cũng nhướng mày tỏ ra quan tâm.

- Đương nhiên là em quay lưng đi rồi. Em đâu có thích Lê Quốc Tuấn

Anh lại quay về trạng thái không cảm xúc, tôi chỉ lần mò trong đáy mắt anh chút gì đó thoải mái, mà cũng không biết có phải là như vậy không.

Chán anh thật! Chả bao giờ tôi bắt được cảm xúc của anh một cách rõ ràng, mà anh thì lúc nào cũng giống như thấu hiểu hết con người tôi vậy. Làm tôi thấy mình mất giá quá trời, mà chính Nhật Mai cũng bảo tôi mất giá thật sự.

- Sao mặt mũi lại bí xị thế kia? – Anh cất giọng hỏi.

Tôi ngước gương mặt phụng phịu lên nhìn anh.

- Anh thấy em có mất giá quá không? – Tôi hỏi – Bạn em bảo em chạy theo anh như này là mất giá lắm luôn!

Đột nhiên anh nhoẻn miệng cười. Nụ cười ấy vẫn như ngày đầu tôi gặp anh, làm tháng 12 của tôi nhưng có ánh mặt trời mùa xuân nhẹ nhàng làm người ta cảm thấy tràn đầy sức sống.

- Sao mất giá được? Vẫn còn cậu Tuấn kia thích em mà!

Anh nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, làm tôi thấy ấm ức hết sức. Anh biết rõ tôi cũng chẳng ham mê Lê Quốc Tuấn, thế mà vẫn cứ trêu tôi cho được.

- Em thèm vào! – Tôi bĩu môi.

Anh bật cười sảng khoái, tôi cũng bất giác cười theo. Cứ nhìn thấy anh vui vẻ là tâm trạng tôi cũng tươi tỉnh hơn hẳn.

Chuông điện thoại reng lên, là mẹ gọi.

- Em nghe đi!

Tôi lướt màn hình nhận cuộc gọi.

- Con nghe đây mẹ!

- Bao giờ con được nghỉ Tết thế? – Giọng mẹ tôi hình như đang rất vui vẻ.

- Dạ? Tầm hơn hai tuần nữa mẹ ạ! – Tôi lẩm nhẩm tính toán trong đầu.

Hôm nay đã là 23/12, mà Tết năm nay lại vào khoảng giữa tháng 1.

- Năm nay Hoàng Khải về đón Tết đấy, 25 Tết nó về rồi. Mẹ mới sang nhà bác Tú về đây, bác ấy bảo mẹ thế

- Thật ạ? Hoàng Khải về thật à? – Tôi nghe thấy giọng mình vô cùng hân hoan. Không vui sao được, bạn thân nhất của tôi đi du học 4 năm rồi mới về lại mà. Thực ra là bạn thân nhất ngày xưa thôi, từ lúc nó đi du học chúng tôi cũng ít liên lạc, nhưng dù gì thì cũng coi là bạn thân đi.

Tôi đứng lên đi ra ban công nghe điện thoại vì sợ làm phiền đến anh.

- Ừ, bác Tú bảo mẹ cơ mà. Con có rảnh thì về nhà sớm bài hôm, dẫn nó đi chơi vài vòng, lâu lắm rồi nó mới về mà"

- Vâng! Con biết rồi!

- À Yên Hạ... – Giọng mẹ đột nhiên trở nên hơi ngập ngừng, tôi dường như có thể cảm nhận được chủ đề mẹ sắp nói đến.

- Con có muốn chú Hưng đón con về không? Dù gì chú ấy cũng có xe...

- Không cần đâu ạ – Tôi nhanh chóng từ chối. – Con đi bus cũng quen rồi, không muốn làm phiền chú ấy!

Mẹ dường như cũng hiểu được ý tôi, nhẹ nhàng nói:

- Ừ ừ mẹ biết rồi, vậy gặp con sau nhé!

Tôi cúp máy. Tâm trạng xen lẫn vui buồn. Tin Hoàng Khải về thực sự rất bất ngờ. Cậu ấy ở nhà đối diện nhà tôi. Chúng tôi cũng nhau lớn lên, cùng học một lớp, cùng ngồi chung bàn, mãi đến năm 12 thì cậu đi New Zealand. Đến tận bây giờ mới lại về nước, tôi thật sự tò mò 4 năm qua cậu bạn từng cao chỉ ngang bằng mình đã thay đổi như thế nào.

Còn về chuyện chú Hưng, tôi vẫn chưa chấp nhận được. Không dễ dàng để tôi thừa nhận tình cảm của mẹ và chú ấy. Dù tôi biết sự cố chấp của tôi có thể sẽ khiến mẹ buồn lòng, nhưng tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về bố tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro