Phần ba mươi - [ 29/08/24 ] tản mạn về các cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là hôm nay muốn viết một chút gì đó, để tự ủi an chính mình và cũng là chia sẻ về các cậu, về thứ tớ gọi là "tình đầu của esport"

Không sai đâu, đến với thế giới mang tên esport, tình đầu của tớ là các cậu, chỉ là các cậu mà thôi. Dù rằng, tớ có yêu thích các tuyển thủ khác, dù rằng mỗi lần họ không đấu với các cậu, tớ có thể mong cho họ sẽ thắng, thì tình đầu của tớ, chấp niệm của tớ, tình yêu của tớ đều dành cho các cậu.

Nếu một ai đó hỏi tớ rằng, tại sao lại yêu thích các cậu, lại trở thành một fan hâm mộ của các cậu, rằng tại sao phải vì các cậu mà vui mà buồn vậy, có đáng không? Thì tớ sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng . . .

Trong vô số những lý do khiến tớ trở thành một Tcon, chẳng hạn như vì kỹ năng của các cậu, vì hành trình của các cậu, vì lịch sử hào hùng mà tổ chức của các cậu đã cùng nhau tạo lên, vì sự kiên trì của các cậu . . . Thì điều khiến tớ dừng bước lại chính là tình yêu của các cậu dành cho chúng tớ, dành cho các thành viên khác trong đội. Tớ yêu cái cách các cậu trân quý từng món quà fan tặng, tớ yêu cái cách các cậu luôn nhắc đến chúng tớ với một sự biết ơn khôn siết, tớ yêu cái cách các cậu đối xử với nhau như một gia đình.

Các cậu chẳng mấy khi nói lời yêu thương với nhau, nhưng mỗi một hành động của các cậu đều cho chúng tớ biết nó là dáng dấp của tình yêu thương. Và tớ yêu tình yêu thương ấy của các cậu.

Vì yêu các cậu, tớ tự dưng thấy các cậu đẹp, các cậu dễ thương. Vì yêu các cậu, nên dù tớ có thích tuyển thủ nào khác đi chăng nữa thì mỗi lần tuyển thủ ấy đấu với các cậu, tớ chỉ mong các cậu thắng thôi. Vì yêu các cậu, nên mới hy vọng các cậu sẽ cùng nhau nâng cúp. Có như vậy, các cậu mới đồng hành cùng nhau lâu hơn.

Và cũng vì yêu, nên mỗi lần các cậu buồn, tớ cũng sẽ buồn, các cậu vui, tớ cũng sẽ vui, các cậu hạnh phúc, tớ cũng sẽ hạnh phúc, các cậu đau khổ, tớ cũng sẽ đau khổ. Và cũng vì chữ yêu, nên khi hôm nào các cậu không thi đấu, tớ sẽ nhớ, nhưng hôm nào các cậu đấu, tớ lại lo lắng, thấp thỏm không nguôi . . .

Người ta thường hay bảo, vì yêu mà đến, và có lẽ với tớ, vì đến mà yêu mới đúng nhỉ? Vì biết đến các cậu, nên tớ mới yêu, yêu cái đội cờ đỏ luôn làm fan đau tim, yêu cái đội phong cách, mỗi lần dẫn trước là lại thử bài mới, rồi lại thua bét nhè, yêu cái đội thích tự làm khó chính mình với những bài ban pick chẳng hiểu nổi, yêu cái đội mà hay bị nhà khác ganh ghét . . .

Nói vậy chứ tớ yêu các cậu nhiều lắm ý, và cũng tự hào lắm luôn. Tớ luôn tin tưởng vào các cậu, vậy nên các cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt nha, và trở lại thật rực rỡ.

Và manifest cho chức vô địch năm nay là của chúng mình, và MVP sẽ thuộc về Gumayusi ❣️

*ảnh này nhìn ngầu điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro