Phần hai mươi bảy - tản mản đời tuyển thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời tuyển thủ nhìn vậy thôi, chứ ngắn ngủi lắm, có người một năm, hai năm, . . . nhưng cũng có những người hơn mười năm, chỉ là số người gắn mình với LMHT hơn mười năm ấy chẳng có là bao, gói gọn chắc chỉ còn vài người, trong đó có Faker và Deft 🌱

Đời tuyển thủ đâu có sung sướng như những gì người ta nghĩ, thua bị chửi, thắng cũng bị chửi tại sao không thắng một cách ngoạn mục hơn, có người yêu cũng bị chửi, phong độ xuống cũng bị chửi, . . . Đủ các lý do trên đời 🍂

Đời tuyển thủ, khát khao lớn nhất có lẽ là vô địch, có càng nhiều cúp càng tốt, nhưng đâu phải ai cũng thực hiện được ước muốn ấy, đâu phải cứ kỹ năng tốt sẽ vô địch. LMHT ấy à, là cái game cần nhiều hơn kỹ năng của một người, nó cần sự đoàn kết cùng năng lực của cả 5 người, nó cần sự kiên trì và bền bỉ, và còn cần rất nhiều yếu tốt khác nữa. Thế nên, còn gì đau lòng hơn, khi chứng kiến những con người không ngừng nỗ lực ngày đêm, suốt mấy năm liền, nhưng vẫn chẳng thể chạm đến cúp vô địch.

Đời tuyển thủ, ngắn lắm, chấn thương tay một chút là gần như mất cả sự nghiệp, bởi cái tay với họ quan trọng lắm, tay không ổn thì sao thao tác nhanh được, tay không ổn thì sao đấu được. Rồi thì đời tuyển thủ stress lắm, có người vì phong độ mà giải nghệ, có người vì áp lực phải vô địch mà giải nghệ, . . . Suy cho cùng, đời tuyển thủ có mấy lần mười năm.

Đời tuyển thủ, bạc bẽo lắm, đánh tốt thì lương cao, đánh không tốt thì chỉ đủ sống. Đã vậy còn phải thức khuya đến tận sáng để leo rank, để nghiên cứu meta, đủ thứ chuyện trên đời, thậm chí có người còn nhịn đau đớn, bệnh tật vì hai chữ danh hiệu. Đời tuyển thủ, nhìn vậy nhưng không phải vậy.

Có lẽ bởi vậy, việc chứng kiến một tuyển thủ mười năm liền khoác một màu áo, đối với tớ trở lên thật đặc biệt. Bởi, đời tuyển thủ ngắn lắm nên họ chỉ gắn bó với đội tuyển ấy một năm, hai năm, ba năm, xa hơn thì lăm, sáu năm gì đó, chứ chẳng có ai dám gắn bó mười năm liền với một màu áo, bởi họ còn phải chiến đấu vì danh hiệu, bởi chẳng biết khi nào họ giải nghệ nữa.

Cũng vì vậy, việc chứng kiến một tuyển thủ phải giải nghệ, phải rời đi khi chưa có một danh hiệu lớn lao nào cả, khiến trái tim tớ bị bóp nghẹn đến lạ. Bởi còn gì đau lòng hơn, khi chứng kiến một tuyển thủ vẫn luôn thi đấu vắng bóng đến hai năm liền, và chẳng biết được hai năm sau đó, họ có trở lại hay không. Bởi cái tay của tuyển thủ quan trọng lắm, một tuần không luyện tập đã khác rồi, nói gì đến chuyện hai năm . . .

Chỉ mong rằng, sự nỗ lực của các tuyển thủ đều sẽ được đền đáp. Chỉ mong rằng, tất cả bọn họ đều có thể rời đi trong ánh hào quang rực rỡ ❣️

*Urihyeok ơi, hãy thi đấu lâu thật lâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro