Phần hai mươi hai - [ 03/08/24 ] tản mạn về Hyeokie . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 1 ]

Chỉ là hôm nay, lại có một cơn bão lòng ghé thăm🥺

Gần đây tớ bắt đầu đi làm thêm, nên thời gian online cũng ít dần đi. Tớ cũng không có thời gian xem những trận đấu trực tiếp của các cậu, chỉ đơn thuần là xem lại những trận thắng của các cậu.Hôm nay, tớ đi làm, lúc ấy các cậu vừa đấu được khoảng 15 phút, tớ đã hy vọng rằng khoảnh khắc tớ đi làm về, khi tớ vào FB, thứ đập vào mắt tớ chính là dòng chữ 2-1 giành cho chúng mình. Tớ khao khát được nhìn thấy khoảnh khắc các cậu nổ cái hũ ấy.

Nhưng, . . .

Khi tớ vào đến FB, tớ chưa thấy dòng 2-1 nào cả, thứ đập vào mắt tớ chính là hơn chục bài hướng dẫn report, bài hướng dẫn thực hiện tag . . .

Lúc ấy, tớ chẳng hiểu gì hết ý, tớ tự hỏi chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Rồi tớ nhắn tin cho nhỏ bạn tớ, nhỏ bảo tớ chuẩn bị tinh thần đi, nhỏ bảo 2-0 cho đội kia rồi. Nhưng, thứ làm tớ, cũng như không biết bao nhiêu người hâm mộ khác đau lòng hơn cả chính là cậu ấy, người anh cả ấy, Lee Sang Hyeok lại tự làm tổn thương chính mình sau khi ván một kết thúc.

Rồi thì cái video ấy bị truyền đi xa, rất nhiều người đã đăng chiếc video ấy ở khắp mọi nơi. Có người chửi mắng cậu ấy, có người chê bai cậu ấy, có người lấy điều ấy làm thú vui mà hả hê chê cười cậu ấy.

Còn tớ, một fan hâm mộ, người mới chỉ dõi theo cậu ấy vỏn vẹn có gần năm thôi, nhưng tớ lại thấy đau lòng kinh khủng. Trái tim tớ như vỡ vụn ý, bởi cậu ấy, Hyeokie luôn được biết đến là một người điềm đạm, dù cậu ấy thất bại đến bao nhiêu lần đi nữa, cậu ấy vẫn bộc lộ là cậu ấy ổn.

Nhưng hôm nay, cậu ấy lại tự làm tổn thương chính mình. Giây phút tớ xem được cái video ấy, tim tớ như chết lặng ý. Tớ sốc, tớ đau lòng lắm ý.

Sanghyeok của chúng tớ đã phải áp lực và tự trách đến nhường nào mới làm ra hành động ấy. Thật may sao, Minhyung khi nhìn thấy điều ấy đã không ngần ngại chạy đến và ôm thật chặt lấy cậu ấy, ngăn không cho cậu ấy làm như vậy nữa. Còn ba đứa nhỏ kia, chắc ngơ ngác và sốc lắm nhỉ?

Đó là lần đầu tiên tớ, các fan hâm mộ khác, cũng như các thành viên T1 nhìn thấy cậu ấy như vậy. Lee Sanghyeok à, sao cậu lại tự trách chính mình vậy? Sao cậu lại làm tổn thương chính mình vậy? Cậu có ổn không? UriHyeok ơi, để chúng tớ ôm cậu một chút nhé, để chúng tớ xoa dịu cậu một lúc nhé. Cậu thật sự giỏi lắm đó Sang Hyeok à.

Đến giờ, mấy tiếng trôi qua rồi nhỉ, nhưng cái video ấy vẫn cứ đọng lại trong tớ, và có lẽ nó sẽ theo tớ đến suốt phần đời này. Thực sự ám ảnh.

Có lẽ cậu ấy tự trách vì chính mình đã đánh mất lợi thế của đội, có lẽ cậu ấy tự trách vì lại để fan hâm mộ thất vọng, có lẽ cậu ấy tự trách vì 9 lần liền đều bị đánh bại bởi một đội tuyển.

Nhưng Hyeokie à, cậu biết không, chẳng có ai mà 11 năm rồi vẫn đứng trên đỉnh núi như cậu, chẳng có ai kiên trì như cậu, bền bỉ như cậu, cũng chẳng có ai có nhiều danh hiệu như cậu.

UriHyeok, hôm nay hãy ngủ một giấc thật ngon nhé, quên hết tất cả, và ngày mai khi cậu thức dậy, tớ mong rằng, cậu sẽ nhận ra rằng có rất nhiều người yêu thương cậu, cổ vũ cho cậu và ở đây vì cậu.

Hyeokie à, còn được nhìn thấy cậu khoác trên mình màu áo T1, được nhìn cậu thi đấu, tớ nghĩ đó là một sự may mắn đối với chúng tớ. Vậy nên, cậu hãy cứ làm những gì cậu muốn, chúng tớ sẽ luôn ở phía sau cổ vũ và động viên cậu.

Lee Sanghyeok, hãy cứ bước đi trên con đường trải đầy hoa nhé ❣️

Sanghyeok à, trở thành fan của cậu là điều mà tớ chưa bao giờ hối hận, thậm chí tớ còn tiếc nuối vì không biết đến cậu sớm hơn.

Cậu biết không, đó là lần đầu tiên tớ biết đến một con người tài năng như cậu ý, tớ nhiều lần vẫn tự hỏi, sao lại có người như cậu nhỉ. Người gì đâu mà dịu dàng, điềm đạm, khiêm tốn, kiên trì, bền bỉ, tinh tế lại tốt bụng nữa. Nói chung là cậu siêu siêu tuyệt ý.

Trở thành fan của cậu khiến tớ tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn, chăm chỉ hơn và kiên trì hơn, khiến tớ nghiêm túc suy nghĩ về tương lai sau này, tớ muốn trở thành một con người như thế nào. Cũng chính cậu là người đã khiến tớ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về game, rằng game không hề xấu như những gì chúng mình vẫn nghĩ.

Vì cậu, tớ thấy Tiếng Hàn cũng đáng yêu mà nhỉ. Và dự định của tớ, chính là sớm học Tiếng Hàn để nghe hiểu cậu nói gì.

Cũng vì cậu, mà tớ bắt đầu học cách xem game, nhớ tên vị tướng, biết được một vài thuật ngữ cơ bản của game.

Cũng vì cậu, tớ biết người gặp người thương, hoa gặp hoa nở là gì, rằng ngoài kia rất rất nhiều tuyển thủ đều yêu quý cậu.

Cũng vì cậu, tớ biết có những khi không phải cố gắng hết mình là sẽ được đền đáp, rằng một người tài giỏi như cậu cũng sẽ có lúc gục ngã vì thất bại.

Cũng vì cậu, tớ biết sự chung thủy là gì, khi 11 năm đằng đẵng cậu vẫn chỉ thi đấu cho một đội tuyển duy nhất.

Cũng vì cậu, mà tớ biết đến gia đình T1 siêu đáng yêu này, vì cậu mà cuộc sống của tớ có màu sắc hơn.

Vui vì cậu, buồn vì cậu, tự hào về cậu và cũng đau lòng vì cậu.

Lee Sanghyeok à, tớ đã đến rồi đây. Và tớ sẽ luôn ở đây, ở lại cùng cậu.

Cậu ở đâu, tớ ở đó.

Vì là cậu, nên tớ thấy đáng.

UriHyeok, hãy cứ bước đi trên con đường trải đầy hoa thôi nhé, hãy cứ tiến về phía trước. Chúng tớ sẽ luôn ở phía sau, và chỉ cần cậu quay lại sẽ thấy chúng tớ ở đó.

Giữ sức khỏe và trở lại nhé. Tớ chờ đợi những trận đấu tiếp theo của cậu.

Và, nguyện cậu cúp LCK Hè năm nay sẽ là của các cậu. Sau đó chúng mình sẽ cùng nhau tới CKTG.

Dù khó khăn, dù mệt mỏi, dù áp lực, chúng ta cùng nhau gánh vác nhé.

Cố lên nè Sanghyeok 🌱

[ 2 ]

Faker đang ở trong tình thế khó khăn.

Cậu ấy không thể chỉ giỏi chơi game mà còn phải giỏi những thứ khác nữa.

Cậu ấy phải dẫn dắt đội của mình.

Với tư cách là biểu tượng của đội, cậu ấy không được phép lung lay.

Cậu ấy không được phép thể hiện những màn trình diễn tệ hại.

Không ngừng nghỉ.

Trong 11 năm và hơn thế nữa.

Nghe có vẻ ngột ngạt nhỉ?

. . .

Sanghyeok à, sao cậu lại làm như vậy với bản thân cơ chứ. Sao cậu lại tự trách chính mình nhiều như vậy.

Mười một năm đằng đẵng, biết bao áp lực, biết bao lần thất bại.

Đi cùng cậu một năm, ấn tượng của tớ về cậu chính là một cậu thiếu niên trầm tĩnh, thắng không kiêu, bại không nản. Nhưng hôm nay, tớ sụp đổ rồi, khoảnh khắc ấy khiến tớ không ngừng rơi nước mắt.

Sanghyeok à, cậu đã phải chịu đựng những gì vậy.

Cậu có ổn không, tay cậu ổn hơn chưa, cậu có nghỉ ngơi không đó.

Cậu đừng tự trách chính mình nữa mà.

Cũng đừng tự làm tổn thương chính mình như vậy nữa.

Chúng tớ sẽ luôn ở đây, vẫn luôn ở đây, và mãi ở đây.

Lần này không được thì lần tới, lần tới không được thì lần tới tới. Miễn sao còn nhìn thấy cậu thi đấu, tớ đã thấy đó là một sự may mắn. Sanghyeok, cậu xứng đáng được bước đi trên một con đường trải đầy hoa, cậu xứng đáng được yêu thương và tôn trọng.

[ 3 ]

Đã bao giờ bạn thấy Faker hành động như vậy chưa. Nhìn hình ảnh đấy trong đầu mình hiện ra bài test tâm lý ngày trước. Bao nhiêu áp lực mà chính bản thân Faker gánh chịu từ trước đến giờ. Trận đấu ngày hôm nay như một giọt nước tràn ly, một người luôn bình tĩnh như Faker lại mất kiểm soát như vậy. Có lẽ bản thân Faker cảm thấy có lỗi với cả đội và sự bất lực sau trận đấu. Nhưng đừng tự làm tổn thương bản thân mình như vậy Sanghyeok à. - trích từ bình luận của một bạn trên FB.

#t1 #t1fighting #faker #leesanghyeok #urihyeok #이상혁 #페이커

. . .

Mười một năm đằng đẵng

Từ em út trở thành anh cả

Vô số thất bại

Những giọt nước mắt của sự bất lực

Nhưng hơn mười năm

Đó là lần đầu tiên người hâm mộ thấy dáng vẻ như vậy của cậu ấy.

Chàng thiếu niên điềm tĩnh, luôn chú ý đến hình tượng của bản thân.

Hôm nay, cậu ấy bất giác gục ngã.

Cậu ấy tự trách, cậu ấy tự làm tổn thương chính mình.

Người ta bảo cậu ấy hãy giải nghệ đi.

Người ta bảo cậu ấy hết thời rồi.

Nhưng cậu ấy vẫn luôn ở đấy, tình yêu của cậu ấy dành cho LMHT vẫn chẳng hề thay đổi chút nào.

Ánh mắt của cậu ấy nhìn cúp vô địch làm tớ chỉ hy vọng pháo hoa luôn rơi vì cậu ấy, rằng nó chỉ dành cho cậu ấy và đồng đội của cậu ấy thôi.

Lee Sanghyeok, Urihyeok của chúng mình.

Cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt và trở lại nhé.

Tớ tin vào cậu, tin vào ZOFGK.

Chúng mình nâng cúp mùa hè, cùng nhau tới CKTG nhé.

*không biết nói gì nữa, chỉ là hôm nay tớ đã viết liền 3 bài này để ủi an chính mình, cũng như muốn cậu ấy biết rằng, còn rất rất nhiều người yêu quý cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro