Chương 10; Máu chồng máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tan học, Kim Taehyung từ lâu đã đứng bên ngoài ngóng vào trong lớp 10A2 để đợi Jungkook. Bây giờ nhìn lại, bạn nhỏ đi học suốt ngày chỉ mang chiếc hoodie màu đen, vào lớp học thì ngồi dãy cuối, ghế ở góc cuối cùng tối tăm nhất của lớp. Tuy ngày nào cũng dính lấy cậu, tạo niềm vui cho Jeon nhưng mỗi khi ngắm Jeon từ xa như thế này. Hắn luôn cảm thấy cậu rất đơn độc, như thể có một cái bóng tâm lý mạnh mẽ đáng sợ nào đó đang chực chờ nuốt lấy thân ảnh nhỏ bé, độc địa vô tình muốn đẩy cậu vào hố sâu tận cùng của bất hạnh.

Cậu đeo cặp lên một bên vai, đi ngang qua hắn: "Đừng nhìn nữa"

Kim Taehyung thoát khỏi nội tâm, nhanh chân chạy theo cậu: "Jeon nhỏ này, em còn nhớ chuyện anh mời em về làm việc tại gia không? Ngày mai bắt đầu làm nhé?"

Jeon ngẫm lại một chút để nhớ, lát sau trả lời hắn: "Ừm"

Jungkook đang trầy trụa khắp người vì cuộc ẩu đả nhẹ xảy ra trong nhà ăn lúc sáng nên Kim Taehyung vốn không định để cậu làm việc nhiều. Chỉ cần làm mấy thứ đơn giản thôi, việc nhẹ nhất là để hắn thương đây này mà cậu chả bao giờ làm được. Thực buồn a~ chắc trong tương lai cậu sẽ hoàn thành thôi..nhỉ?

Hai người đang đi thì lưng Taehyung bị ôm chầm lấy, kèm theo giọng đùa giỡn: "Anh đẹp trai à, anh và người kế bên đang hẹn hò đấy sao..? Hí hí"

Jungkook vừa ngượng ngùng vừa khó chịu trước cách đùa giỡn đó của bạn Taehyung, nhưng bọn họ lại từng giúp cậu trả đũa trong nhà ăn, vì vậy không lựa chọn thô lỗ rời đi mà im lặng ở lại.

Min Yoongi tinh ý nhận ra Jeon khẽ cau mày, biết cậu không vừa ý với cách trêu chọc kém duyên của họ Park, nhào tới kéo Jimin rời khỏi người hắn, chân thẳng đuột đá vào mông cậu một cái: "Thằng này giỡn kiểu gì vậy" Đu đu lên người Kim Taehyung, còn giỡn vô duyên như thế rất đáng đánh.

Park Jimin ôm mông nhăn nhó: "Kệ tao! Chân mày là chân voi đấy à! Đau muốn chết" Dáng đi siêu vẹo vừa đi vừa xoa mông, Park không quên đấm trả một phát vào vai Min Yoongi.

Jung Hoseok phì cười, gõ lên đầu Jimin một cái: "Nó đá đau vậy mà mày có thay đổi tí nào đâu, vừa lắm con ạ"

Jimin hừ lạnh ngoảnh mặt đi chẳng thèm buôn chuyện với bọn họ, cậu đến bên kia cạnh Jeon Jungkook, vui vẻ bắt chuyện, lần đầu gặp đã khá ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp của người thầm thương của họ Kim, nhưng cậu ấy lại quá lạnh lùng, Jimin cảm thấy mới lạ, thích thú muốn làm quen: "Jungkook này, em quen Taehyung được bao lâu rồi?"

"Tôi không nhớ" Gần hai tháng.

Jimin hơi sựng lại vì không nghĩ Jeon lại lãnh đạm đến thế, liếc sang Kim thấy hắn khá bình thản, chắc thường ngày cũng như vậy, anh miễn cưỡng tiếp tục: "À..em có ước mơ gì không?"

Jeon Jungkook im lặng, nội tâm suy nghĩ, 'trả được thù' có gọi là ước mơ không nhỉ? Jeon hơi ngờ nghệch, kể cả khi có phải, thì ước mơ trả được thù cũng không phù hợp cho lắm, ở độ tuổi này thì thứ được gọi là ước mơ đối với các bạn đồng lứa sẽ là tìm được một nghề nghiệp yêu thích, phát triển và kiếm tiền từ đó sống cuộc sống sung túc vô lo nhỉ? Jeon cũng chẳng rõ nữa, nỗi lòng cậu chính cậu còn chưa tỏ, làm sao Jeon hiểu tường tận được ước mơ của đám người lạ kia được khâu vá như thế nào? Khi nhỏ phải sống theo lời của gia đình ngoại, bảo gì thì làm nấy, Jeon còn chẳng dám nghĩ đến thực sự thứ cậu muốn là gì, lâu dần vì ám ảnh tâm lí mà bỏ rơi bản thân, đến nghề nghiệp lúc nhỏ luôn miệng nói lớn lên sẽ thực hiện cũng đi vào quên lãng.

Jeon không quan tâm ước mơ hoài bão của người khác sáng lạn to lớn đến nhường nào, cậu chỉ mang một ước mong duy nhất là sẽ dùng chính đôi tay đã bị bà ngoại dùng chân dẫm đạp dày vò, thân thể bị bác để lại những vết sẹo lớn nhỏ không kể xiết bằng dây thắt lưng, và bộ óc hằng ngày phải tiếp nạp cả vạn câu từ đay nghiến mạt sát của cả gia đình nhà ngoại, dùng chính chúng đẩy bọn họ vào tù.

Để mãn nguyện với ước vọng chính tay mình siết cổ tay bọn họ trong còng sắt, Jeon chỉ có một con đường duy nhất là trở thành cảnh sát, trường đại học quân đội của đất nước vốn dĩ lấy điểm đầu vào không hề thấp, năm của cậu còn là năm dự tính có nhiều thí sinh tham gia thi nhiều nhất từ trước đến giờ, thật sự rất căng thẳng, ngày ngày chỉ cắm đầu cắm cổ vào học, học rồi lại phải suy nghĩ làm cách nào đến sống cho ngày mai, Jeon Jungkook dần đã quên luôn cách chữa lành cho bản thân vì mãi vun đắp cho ước mơ nhà ngoại chăm ngòi.

Hơi đau đáu trong lòng, tự thương xót cho bản thân, Jeon Jungkook ngang nhiên trả lời: "Không có" Chưa để Jimin kịp phản ứng, cậu đã quay sang Taehyung: "Tôi về trước" Rồi bỏ đi thật nhanh.

Park Jimin biểu tình ngỡ ngàng nhìn cậu đi xa dần, ánh mắt khó hiểu trông sang Kim Taehyung: "Này, có phải con người không? Cậu ấy làm tao có cảm giác nói chuyện với một cái máy, người gì đâu lạnh nhạt phát sợ vậy! Rốt cuộc mày thích cậu ta ở chỗ nào thế?"

Kim Taehyung khẽ lườm cậu, nhàn nhạt: "Chỗ em ấy đối xử với mày" Rồi đút tay vô túi quần bỏ đi nốt. Hắn nãy giờ đều không bỏ qua bất cứ biểu hiện nào của họ Jeon, thấy cậu khó chịu từ lúc Jimin ôm chầm lấy hắn, Kim thề rằng hắn đã vui muốn điên, cuối cùng thì cậu cũng vì hắn mà khó chịu rồi.

Chắc Jeon đang buồn lắm vì hắn bị người ta vây quanh nhỉ? Haizz Jeon Jungkook cuối cùng cũng thích hắn nhiều hơn một chút rồi, nhưng khi nãy Jimin ôm hắn khá chặt, Jungkook chắc có để ý nên mới thái độ như vậy. Chắc là buồn rầu lắm rồi, hắn phải mau mau đuổi theo bạn nhỏ để xoa dịu thôi.





***



Jeon Jungkook hôm nay lên xin nghỉ ở cửa hàng tiện lợi để sang nhà Taehyung làm việc. Sau khi đã được chủ quán chấp nhận yêu cầu thì cậu quay về nhà, vì cửa hàng nơi cậu làm ở khá xa nhà nhỏ của Jeon nên lội bộ được hơn mười lăm phút rồi mà vẫn chưa đến đâu.

Lúc về Jeon Jungkook vô tình gặp được đám người lúc sáng trừng mắt liếc cậu, nhận ra điều chẳng lành, Jeon nhanh chân muốn tìm đường trốn đi nhưng vừa quay lưng về sau, cậu đã bị chặn lại bởi hai tên trong số đó.

Một người trong đám côn đồ từ từ đi ra kèm theo tiếng nói: "Chà chà..xem ai đây? Bảo vật của Kim Taehyung.."

Jeon Jungkook im bặt, cơn ớn lạnh trào lên cuống họng rồi nuốt ngược vào trong, gương mặt vẫn điềm đạm không chút biểu tình sợ hãi, dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu bị họ bao vây. Trông thấy Jeon Jungkook không phản ứng trước câu nói của mình, tên kia nhếch mép: "Hay thật, có Kim Taehyung cậy rồi nên ngông có phải không? Giờ thằng đó làm gì có ở đây để bảo vệ mày, thôi thì ngoan ngoãn đi, đến đây, liếm giày cho tao, tao cho mày về" Hắn nói, chân bắt chéo lên đưa một bàn chân ra ngoài.

Jeon Jungkook nén hận trong lòng, từng bước tiến đến gần hơn với tên kia, khụy hai chân xuống, chiếc lưỡi nhỏ đỏ hỏn đưa ra khẽ chạm vào mũi giày đậm bụi bẩn của tên kia. Hắn thấy vậy vô cùng hả dạ, cười phá lên: "Hahaha đúng đúng, liếm nhiều vào, liếm như cách mày bú liếm lấy chân giữa của thằng Taehyung đấy hahahaha"

Gân cổ nổi trên da, Jeon Jungkook cố xem như lời chó sủa, mắt nhắm chặt cố gắng lơ đi lời sỉ nhục của đám côn đồ. Chúng nghĩ cậu vì lên giường với Taehyung mới được hắn bảo kê, che chở, luôn khẳng định rằng Jeon chính là một thằng trai bao thấp kém hèn mọn.

Tên được liếm giày để ý thấy gân cổ của cậu xuất hiện, biết cậu đang kìm nén, càng thêm phấn khích, kết thúc tràn cười nói đểu cợt, chân đá mạnh vào miệng Jungkook gằn giọng: "Mày nhịn nhục cái gì? Oan ức lắm sao? Thằng trai bao rẻ tiền, nói đi một đêm bao nhiêu? Làm cho ông đây hài lòng tao sẽ bảo kê cho mày. Nói mày biết tao là kẻ đáng sợ nhất Mayen chỉ sau Taehyung, Kim Taehyung sẽ du học khi lên mười hai, lúc đấy tao sẽ là trùm. Mày liệu đi"

Jeon Jungkook bị đá ngã hẳn cả người ra đất, cậu lồm cồm bò dậy, nhẫn nhục: "Tôi liếm giày cho cậu rồi, để tôi đi"

Không còn đùa giỡn, tên đầu gấu ấy vung tay đấm vào má trái của Jungkook khiến cậu ngã vật ra đất lần nữa, đầu đập mạnh vào đống sắt vụn bị người ta bỏ lại bên vệ đường, Jeon ngửi được mùi hôi tanh: "Mày không nhớ lúc sáng vì mày mà đàn em của tao thê thảm đến mức nào à?" Từ cái lúc phải trơ mắt nhìn đàn em của mình bị kéo lê đi bởi Park Jimin, hắn đã thề với lòng sẽ đánh Jeon Jungkook thảm hơn cả đàn em đáng thương của hắn.

Jeon Jungkook khàn khàn giọng: "Là do anh ta" Đưa tay quẹt đi chút máu rỉ trên môi vì hứng chịu những cú đánh thấu trời của tên kia. Miếng dán vết thương Taehyung băng lúc sáng cũng vì thế mà tróc ra luôn rồi.

Hắn phì cười, dứt âm liền hạ giọng ra lệnh: "Đánh nó đi, đánh đến khi nào mắt nó không mở nổi thì thôi"

Sau câu nói của hắn, cả đám hơn mười người nhào lại thi nhau đánh đập, hành hạ cậu, chúng xé rách áo học sinh trên người Jeon Jungkook vứt đi, cả thân trên đều loang lổ vết thương rách đẫm máu lẫn những vết sẹo của những ngày xưa cũ.

Jeon Jungkook nén đau đớn, không la hét, chỉ vòng tay ôm chặt bản thân hứng chịu tất cả những cơn đau chúng đem lại. Con nhỏ lúc sáng bị Taehyung đấm cũng có mặt ở đó, trên tay cô ta là chiếc nhẫn đá quý sáng màu, cuộn tròn tay đấm liên tiếp vào bụng Jungkook như trả đũa cho mối thù lúc sáng. Càng đánh càng hăng, sức dồn vào càng mạnh, Jeon Jungkook đau đến điếng người, ho khan vài tiếng rồi lại cắn răng chịu đựng.

Trong phút chốc Jeon đã mang một hi vọng: "Taehyung..cứu tôi với" Hình ảnh Kim Taehyung chợt hiện lên trong tâm trí, Jeon Jungkook đến đường cùng rồi, máu chảy nhiều quá, nếu cậu chết hắn sẽ đau khổ biết bao? Ngay lúc này, cậu cần hắn.

Máu tuôn ra không thể kiểm soát, không lâu sau đó phần đất nơi Jungkook nằm đã bị nhuộm đỏ một mảng màu đỏ thẫm ngấm mùi tanh hôi. Đám người kia nhìn cậu thê thảm đến mức áo cũng chẳng còn để mang, mắt và môi đều sưng vù mang lên màu huyết sẫm đến đáng sợ, vô cùng hả dạ, hài lòng, không một lời nào liền rời đi. Chúng sợ rằng nếu đánh thêm nữa cậu sẽ chết, nếu Jeon Jungkook chết rồi thì làm sao chúng hành hạ để chọc tức Kim Taehyung được nữa. Rộng lòng tha cho cậu lần này.
















































________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro