Chương 14; Seokjin bị lừa tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Khi đã chạy xa dần, Jeon Jungkook mới từ từ dừng lại, tay cũng dần buông hắn ra, cậu vuốt mặt chủ ý lớn muốn dùng hành động này để lau đi mấy giọt nước mặn đắng trên khuôn mặt.

Đứng kề bên, thấy người thương khóc nhưng chẳng lau được nước mắt cho cậu, hắn đành bất lực, đau lòng xoa đầu đứa nhỏ bên cạnh: "Đau thì cứ khóc đi em, trái tim không than thở được thì ít nhất hãy để nước mắt làm điều đó"

Jeon Jungkook khẽ nhìn sang hắn, tay lại đưa lên lau nhanh khóe mi ướt đẫm: "Tôi không đau" Nó không đáng.

"Về mau thôi, sẽ không nấu ăn kịp" Jeon Jungkook vẫn nhớ tối nay phải nấu đãi bạn của Taehyung, cậu không muốn vì chuyện này mà hủy bỏ nó.

Kim Taehyung thì lại suy nghĩ đối lập với cậu, buồn bã như thế còn phải cố phục vụ người khác, hắn không đồng tình: "Hay là thôi đi, em cứ nghỉ ngơi, tụi anh ăn cái khác cũng được"

Jeon lắc đầu: "Đừng hủy, tôi không sao" Nói rồi xách đồ bỏ đi.

Kim Taehyung bị bỏ lại phía sau, đau lòng nhìn vào bóng lưng đơn độc ở phía trước: "Em cứ như vậy mãi..."

Kim Taehyung nhanh chân đi theo cậu, suốt đoạn đường về nhà hắn, chẳng ai nói với ai câu nào. Vào bên trong, Jeon Jungkook lấy đồ ra bắt đầu nấu ăn, Kim Taehyung tuy không biết nấu nướng nhưng vẫn ở trong bếp cùng cậu, làm mấy việc nhỏ nhặt phụ Jeon, vừa giúp đỡ cậu, còn có thể quan sát Jungkook trong tầm mắt.

Để lỡ như đang nấu nướng, Jeon Jungkook lại bất chợt nhớ về ba, mẹ. Rồi lại bất chợt khóc. Lúc đó không có hắn thì ai dỗ cậu đây? Rất lo, phải ở lại.

"cạch" tiếng cửa nhà mở ra, Kim Namjoon cùng Park Jimin và Min Yoongi đi vào bên trong, trên tay Namjoon lúc nào cũng là con cua đồ chơi, còn Jimin lại ôm hai chai nước ngọt cỡ đại, Yoongi trên tay là hai túi ni long chứa đồ, lỉnh kỉnh đi vào trong.

Kim Taehyung nghe âm thanh, quán tính nghía đầu ra cửa, nói lớn: "Đem gì tới vậy, Jungkook nấu đãi bọn mày mà!" Bình thường mỗi khi đến nhà chơi là lại đem một đống thức ăn, vì cả nhóm chẳng ai biết nấu nướng ngoài Jin. Hắn sợ bọn họ hôm nay quên rằng Kookie nấu ăn, đem đồ ăn vặt lên rồi không ăn món Jungkook nấu, cậu sẽ tủi thân mất.

Kim Namjoon cười: "Biết là Jungkook nấu mà, Jimin thèm nước ngọt còn Min Yoongi nó mua thêm thịt thà các thứ vì sợ thiếu thôi" Người con trai tinh tế nhất trong nhóm, hiểu tiếng lòng Taehyung, nhanh nói xoa dịu.

Kim "à" như đã hiểu, tiếp tục lụi cụi cắt hành tây, chùi đi chút nước ở khóe mắt vì hành cay nồng, hắn đổ hành ra chén rồi làm việc khác. Ba người kia thấy Kim lười biếng bấy lâu giờ lại vào bếp cắm cúi nấu ăn, nhìn sang Jungkook thấy cậu tất bật làm mọi việc vì Kim không phụ được nhiều, hơi áy náy, nhanh chóng cả ba tiến đến gần hai người bọn họ ngỏ ý muốn phụ giúp.

"Ờm..Kim Taehyung, tụi tao phụ nữa" Yoongi khoanh tay trước ngực, hướng mắt nhìn hắn.

Kim Taehyung trầm khàn, mắt vẫn chăm chú cắt thịt: "Làm đi, giúp được gì thì giúp, đừng đốt nhà tao"

Park Jimin nhếch mép khinh bỉ, không phải xưa kia chính hắn đã đốt cháy hai con cá ngừ ở bếp nhà cậu hay sao, giờ biết cắt chút đồ lại giở giọng đó, khó ưa thật mà.




***




Phụ phụ giúp giúp cũng đã trôi qua ba tiếng đồng hồ, các món ăn đều đã nấu xong, bày biện đẹp mắt, chỉ chờ được thưởng thức thôi. Kim Taehyung cười mãn nguyện nhìn vào bàn ăn, tuyệt thật, bữa ăn đầu tiên hắn góp phần hoàn thành. Sau này sẽ học nấu ăn để Jungkook đỡ vất vả.

Kim Namjoon thảy lên thảy xuống con cua đồ chơi, thắc mắc: "Sao Jin với Hoseok chưa lên vậy, bình thường tụi nó đâu trễ đến thế"

"Chắc Jin heo ngủ quên rồi, còn Hoseok sóc chuột đi ăn chè chuối" Jimin vừa xoay rubik, vừa chu môi trả lời Namjoon

Kim ngồi ngã ngửa ra sofa, thở hắc một hơi, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Jungkook ngồi bên cạnh hắn điềm đạm cầm sách lên đọc, Min Yoongi và Park Jimin thì thi xoay rubik còn mỗi Kim Namjoon là xem tivi.

Ngồi được hơn mười phút, cửa nhà Taehyung lại lần nữa mở ra, Kim Seokjin và Jung Hoseok bước vào, Jung Hoseok cầm theo một hộp bánh kem, vừa chạm mắt với Taehyung đã cười nói: "Xin lỗi người anh em, có chút việc nên tụi tao tới trễ"

Kim nhướn một bên lông mày, nhìn hai người bọn họ thắc mắc: "Làm cái gì? Sao mặt Jin cáu vậy?"

Hoseok vỗ vai Kim Seokjin, khoác vai anh cùng vào bên trong, ngồi xuống ghế mới bắt đầu trả lời hắn: "Chuyện là Jin bị người ta cắm sừng, cái sừng dài một nghìn bảy trăm chín mươi tám mét"

"Thằng chả đó còn lén lấy tiền Jin chu cấp cho nhỏ tình nhân của hắn, thằng Jin nó tức, vô tình lột hết đồ thằng đó ở giữa đường, vô tình đổ chất thải chứa Urobilin lên người thằng chả đó mặc dù tao chả biết nó lấy đâu ra nhiều như thế, khắm nguyên đoạn đường, may là đường ít người qua lại không cũng đi một đời trai, thấy trên người tao dính tóc với máu không? Của nó luôn đó, hôi ghê gớm đợi tao đi tắm cái đã, muốn ăn thì ăn trước đi ha. Mua cho bọn này cái bánh tạ lỗi, sorry anh em"

Hoseok liên mồm kể chuyện, kết câu xong liền đặt bánh lên bàn rồi bay thẳng vào nhà tắm, Kim Namjoon cười khẩy: "Vãi cả đổ Urobilin"

Kim Seokjin đập tay xuống đùi cái "bép" rõ tức giận: "Thằng khốn đó, dám lấy tiền của tao đắp cho con tiểu tam kia! Nếu không có hẹn với tụi mày thì nó chết chắc rồi! Hừ tức chết tôi!"

Park Jimin thấy anh bị người ta lừa, cũng tội nghiệp, không độc ác giở giọng kháy đểu như mọi ngày nữa, khoác vai vỗ nhẹ vai anh an ủi: "Không sao, đời con dài, trai còn nhiều, bỏ được thằng này sớm thì đỡ tốn thời gian"

Kim Seokjin khoanh tay, ngã người ra ghế nói giọng bình thản dù hai đầu mày vẫn chau lại: "Tao cũng không có đau lòng gì gì đó đâu, tiếc tiền vãi thôi! Đói bụng quá ăn được chưa?"

Kim Taehyung mắt vẫn nhắm, tay đưa lên day day thái dương: "Đợi Hoseok ra rồi ăn luôn"

Cả nhóm đồng tình, mỗi người một việc giết thời gian đợi Jung Hoseok. Lát sau anh đi ra với cái quần đùi hoa và áo lưới ba lỗ, trên đầu là chiếc khăn tắm âm ẩm nước chà vào tóc: "Xin lỗi ha, giờ ăn đi tao đói meo râu rồi"

Kim Taehyung cau mày nhìn Hoseok: "Mang đồ như đấm vào mắt" Có Jeon Jungkook của hắn ở đây mà chẳng biết giữ hình tượng gì cả. Liêm sĩ của Hoseok chắc đi du lịch hết cả rồi.

Anh vẫn bình thản, cười xòa cầm hai mép quần hai bên xoay một vòng: "Đẹp tuyệt vời keo ly vậy mà, kệ tao đi nhiều chuyện quá"

"Ừ ừ kệ tía mày" Sau câu nói của Taehyung, mọi người dần rời khỏi sofa tiến dần đến bàn ăn















________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro