Chương 19; Yêu đứa trẻ người lớn theo cách trẻ con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Vài ngày sau, tiệc sinh nhật của mẹ Kim được tổ chức theo đúng lịch dự kiến. Không như những gia đình trong giới thượng lưu, thường đãi ở nhà hàng xa xỉ, buổi tiệc được tổ chức tại gia theo ý muốn của nữ Kim chủ, khách mời chỉ bao gồm người thân trong gia đình và những gương mặt kết nghĩa thực sự được lòng hai vợ chồng họ Kim.


***



Kim Taehyung ở trong phòng, thân thể ướt đẫm, cơ ngực vướng vài giọt nước li ti chảy dọc xuống rãnh bụng, hông quấn một chiếc khăn hờ hững, một tay chà chiếc khăn lên mái tóc đen ẩm ướt, một tay cầm điện thoại bấm vào tên "Em bé nhỏ"

"Alo" Đầu dây bên kia bắt máy bằng giọng điệu lạnh nhạt như thường ngày.

"Em tắm xong chưa? Anh đến đón nhé?" Kim đã quá quen, không chút buồn rầu hụt hẫng, ngược lại khóe môi còn cong lên âu yếm.

"Ừ" Jeon đáp, ngay sau đó liền kết thúc cuộc gọi.

Kim Taehyung cười trừ lau khô người, khoác bộ vest đen đắt tiền lên người, xịt một ít nước hoa và chải chuốt lại bộ tóc vừa được chà ráo nước. Thực sự làm mấy thao tác này cảm thấy vô cùng mới lạ, bởi trước giờ hắn rất ít khi tự tay mang vest đều là quản gia mang cho, kể cả xịt nước hoa còn chưa từng đụng tay. Thế mà giờ đây, chỉ vì có Jungkookie đi cùng, Kim lại như hóa thành một người khác. Vóc dáng tựa một người trưởng thành, cách ăn mặc càng đánh lừa thị giác, nói hắn là một quý ông cũng chẳng sai.

Hôm nay là ngày đặc biệt, hắn không dùng chiếc motor quen thuộc nữa, Kim Taehyung đạp ga xoay vô lăng chiếc Ferrari đen tuyền chạy đến nhà Jungkook.


***


Hắn đưa tay gõ cửa, không lâu sau cánh cửa gỗ dần hé mở, Kim Taehyung đẩy nhẹ tiến vào bên trong. Bắt gặp Jeon Jungkook đang đứng trước mặt hắn, gương mặt đỏ lựng, đôi bàn tay bận rộn siết chặt vào nhau. Môi nhỏ mím lại, ánh mắt chẳng thèm nhìn lấy hắn nhưng lại chẳng lạnh lùng, chỉ tồn động sự ngại ngùng bẽn lẽn gục đầu nhìn vào khoảng không.

Kim thích thú nhìn cậu nhóc bé hơn, trên cơ thể cậu hiện giờ là chiếc sơ mi cọc tay màu xanh dương nhạt và quần tây màu xám được sơ vịn gọn gàng. So sánh với thường ngày thì thật sự rất khác biệt, Jeon Jungkook suốt thời gian qua đều chỉ mang áo thun tay lở và quần thể thao dài, chiếc hoodie quen thuộc luôn là thứ không thể thiếu vậy mà hôm nay lại mang bộ đồ khác hẳn với những ngày trước, chứng tỏ Jeon không hề thờ ơ với sự kiện của gia đình hắn.

Kim cười nhẹ: "Em đẹp lắm"

Ngại ngùng, Jeon đáp: "Vẫn..không ổn" Đây là bộ đồ đẹp nhất của cậu, nhưng so với hắn, giá thành lại chẳng bằng một chiếc cà vạt trên cổ áo người kia. Jeon không sợ cậu bị người ta khinh thường, em nhỏ chỉ sợ khi đi cùng cậu, Kim Taehyung sẽ trở thành chủ đề bị người ta dìm xuống.

"Rất ổn, mọi thứ em chuẩn bị..đều rất ổn" Xoa đầu đứa nhỏ, Kim trầm giọng. Khi thực sự đặt tâm trí vào một việc nào đó, dù kết quả có thể nào, chúng ta đều nên tự hào về nó, vì đó là thành quả, là công sức của bản thân.

Jeon Jungkook ngượng ngùng, bộ đồ này là quà ba mua cho cậu lúc trước, hồi đó so với bây giờ cũng không khác gì mấy, Jeon Jungkook không tăng cân, chỉ tăng chiều cao và khung xương cứng cáp hơn thôi. Chung quy vẫn mang được. Nhưng nhìn có hơi trẻ con vì ở phần ngực áo bên trái, có thêu hình một con gấu nhỏ màu vàng.

"Những lúc thế này, em đáng yêu vô cùng, được rồi đi thôi" Kim thoạt cười nhìn thiếu niên nhỏ hơn, trầm giọng dịu dàng.

Jeon Jungkook gật nhẹ đầu, theo chân hắn ra xe. Chiếc Ferrari lăn bánh trên mặt đường nhẵn nhụi, Jeon Jungkook ngồi trong xe nhìn ra ô cửa kính, lòng bất chợt vấn vương nhiều câu hỏi



...



Tại sao một người như Kim Taehyung lại đem lòng thích mình?

Tại sao một đứa mồ côi vô dụng như mình lại có thể khiến Kim Taehyung xao động?

Lý do gì hắn đột nhiên đến bên cậu rồi mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ làm cậu yêu hắn?




...





Rất nhiều, rất rất nhiều câu nghi vấn nổi lên trong tâm trí, cứ ngỡ sẽ sống cô độc như vậy và rồi chết đi mà không một ai tiếc nuối, Jeon Jungkook chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày xuất hiện người con trai với nụ cười tỏa nắng đem lòng yêu thương cậu, sẵn sàng bao bọc chở che cho một đứa mồ côi như cậu.

Lần đầu gặp hắn, ghét cay ghét đắng vì bộ mặt đắc thắng. Lần thứ hai gặp hắn sau khi đã khóc lóc một trận đã đời ở nhà người ta, có thiện cảm hơn vì sự chu đáo chăm lo. Lần gặp thứ ba, cảm động một chút vì chiếc hamburger với miếng thịt gà chiên cháy xém mặn chát.

Lần thứ tư, thứ năm, sáu và rồi nhiều lần khác, hắn lúc nào cũng tạo ra một sự kiện nào đó trong cuộc đời cậu, và hầu như, đều khiến Jungkook cảm thấy vô cùng ấm áp, nói không thích là nói dối, Jeon Jungkook thích đến phát điên, trải nghiệm cảm giác được người khác yêu thương là điều mà cả đời này Jeon ao ước. Nhưng vì bản tính đa nghi và ôm tâm hồn vụn vỡ sống qua nhiều năm. Vô tình, những mảnh vụn đó đã khiến Kim Taehyung tổn thương qua từng câu nói và cách đối xử lạnh nhạt của cậu.

Tuy hắn không nói, nhưng Jeon Jungkook vẫn hiểu được.

Jeon Jungkook tự nhủ, từ bây giờ, sẽ đối xử thật tốt với hắn, tốt hơn hết thảy những người khác.

Nhận thấy bầu không khí khá im lặng, Kim Taehyung lên giọng muốn trò chuyện: "Jeon nhỏ nè, em có chán lắm không, anh kể chuyện cho em nghe nhá?"

Jeon nhướn mày thích thú: "Ừm, kể đi"

"E hèm!" Kim vô giọng ôn nhu pha chút ngọt ngào: "Ngày xửa ngày xưa, có một trang giấy, trang giấy hồn nhiên đáng yêu lắm, yêu thương tất cả các con vật, thích ngửi hương hoa và ngắm nhìn những tầng mây trắng trên bầu trời ở ngọn đồi xanh đầy nắng và gió, nhưng đến một ngày, một lọ mực đen xấu tính cố tình vẩy mực vào trang giấy trắng"

"Lọ mực bảo rằng, giấy trắng bây giờ đã không còn trong trắng hồn nhiên như ngày xưa nữa, đã nhuốm mực đen, sẽ là một trang giấy tồi tệ, bị mọi người ghét và chẳng còn ý nghĩa gì nếu cứ tồn tại. Giấy trắng ngốc nghếch, tin điều đó là thật, từ đó sống khép mình, không giao du với những chú bướm, bông hoa trên ngọn đồi xanh nữa"

Kim cười nhạt: "Cuộc sống của giấy trắng dần nhạt nhẽo vô vị, thức dậy một mình, cả ngày học tập vui chơi, cũng chỉ có một mình. Giấy trắng buồn lắm, rồi thầm nghĩ suốt quãng đời còn lại phải sống với vết mực đen đáng ghét và chết đi một cách cô độc"

"Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bỗng một hôm nọ, có một hộp bút chì màu đến gõ cửa nhà giấy trắng, giấy trắng xấu hổ vì vết mực đen xấu xí, không muốn gặp anh. Nhưng hộp bút chì màu vẫn rất mực kiên nhẫn, khuyên giấy trắng không nên đối xử với bản thân như thế, giấy trắng đã tự giam mình rất lâu rồi"

"Bản tính của giấy trắng lại rất cứng đầu, nói rất nhiều vẫn một mực không chịu ra đối diện với hộp bút chì màu. Tuy nhiên, đối với giấy trắng, bút chì màu lại chẳng tỏ vẻ tức giận hay mất kiên nhẫn. Vẫn quyết tâm đứng hàng giờ khuyên nhủ"

"Không lâu sau, giấy trắng cũng đã bị thuyết phục, ngượng ngùng xấu hổ hé mở cửa chậm chậm bước ra. Hộp bút chì màu nhìn vết mực đen trên giấy trắng, thầm hiểu cho mỗi buồn của bạn nhỏ"

"Thấy hộp bút chì màu nhìn đăm đăm mình khá lâu, giấy trắng nén ngượng ngùng hỏi: 'Anh bút chì màu, anh đến đây để mắng em sao..? Em xin lỗi, mực đen vấy trên người em..em thật sự không xấu xí tồi tệ..mọi người đừng ghét em có được không?'. Anh bút chì màu hơi thắc mắc: 'Ai nói với em như thế?', giấy trắng trả lời là bạn mực đen."

"Hộp bút chì màu giờ mới hiểu rằng, lâu nay giấy trắng nhốt mình lâu như thế là vì bạn mực đen nói điều không tốt với giấy trắng. Hộp bút chì lấy ra vài cây bút, nhẹ nhàng vẽ lên tờ giấy trắng, mấy phút sau liền ôn nhu: 'Giấy trắng nhìn nhé, đây là bông hoa màu đỏ, trái tim màu hồng, cây kẹo màu xanh, toàn bộ đều là những thứ khiến anh mê mẩn. Nếu giấy trắng tồi tệ, anh sẽ chẳng vẽ lên giấy trắng đâu, giấy trắng ngoan nghĩ lại xem nào, anh vẫn tìm được sự ngọt ngào đáng yêu từ giấy trắng đây mà'."

Khóe môi vẫn cong lên, Kim Taehyung say sưa tiếp tục câu chuyện: "Bạn giấy trắng dần hiểu được lời của hộp bút chì, nhưng vẫn hoài nghi: 'Bạn mực đen nói rằng em xấu xí tồi tệ mà ạ..'. Hộp bút chì lại tiếp tục dáng vẻ và giọng điệu vô cùng ôn nhu: 'Lời bạn mực đen nói có ý nghĩa to lớn với em như thế sao? Đạp đổ cả những câu nói yêu thương của anh, bạn rùa, đám mây, và các bạn bướm dành cho em mất rồi'. Giấy trắng khó xử, nghĩ rằng đã làm hộp bút chì thất vọng, chỉ biết im lặng"

"Hộp bút chì tiếp tục: 'Bạn nhỏ, đôi khi chúng ta chỉ nên nghe những thứ mình muốn nghe thôi, đôi lúc nên giả vờ lơ đễnh một chút, sẽ tốt cho cuộc sống của em hơn. Đứa nhỏ như em ngốc nghếch toàn giữ trong mình những điều chẳng xinh, bao nhiêu lời bình minh muốn gửi gắm cho em đều bị người khác ngăn cản mất rồi."

"Giấy trắng ngoan, một thứ gì đó khi đã tồn tại thì nó ắt đều có ý nghĩa với cuộc sống này, đừng vì vết nhơ ở quá khứ mà chối bỏ cả tương lai huy hoàng, người khiến em cảm thấy tổn thương thì sống trong êm đềm an vui, con đứa nhỏ mình đầy thương tổn lại tồn tại qua nhiều năm tháng với nỗi đau và tủi hờn, em nỡ đối xử với chính em như vậy sao?'. Giấy trắng dần ngộ ra, cuối cùng đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa những câu nói của hộp bút chì, cười tươi và hứa rằng sẽ không bao giờ đối xử với bản thân như thế nữa"

Kết thúc câu chuyện, Kim Taehyung khẽ trông mắt sang người con trai ngồi ở cạnh mình: "Giấy trắng đã hiểu được và chấp nhận sống vì tương lai chứ không phải quá khứ, vậy xin hỏi bạn thỏ trắng đã suy nghĩ được gì chưa?"

Đã hiểu được rằng, sẽ chẳng có lợi ích gì nếu Jeon cứ ôm mãi một trái tim đầy vết nứt để sống mà chẳng màn đến việc cậu cần phải chữa lành cho nó, hiểu được rằng bọn người xấu xa ngoài kia vẫn trơ mặt ra sống yên vui thì cậu một là sống an bình hơn bọn họ gấp trăm lần, hai là gấp triệu tỷ lần. Và đã hiểu được rằng, Kim Taehyung luôn muốn cùng cậu sống vì tương lai, một tương lai mà chẳng vết xước nào khiến Jeon nhỏ của hắn phải khóc nữa cả.

Jeon Jungkook cười nhạt, khóe mắt ươn ướt, chắc có lẽ vì cảm động, giọng nói cơ hồ nghẹn lại nhưng không rơi nước mắt: "Tôi không sống vì tương lai, cũng chẳng ở lại vì quá khứ"

"Tôi sống vì anh" Vừa nói, khóe miệng cong lên, đôi mắt lãnh đạm kia từ lâu đã không còn, hiện tại chỉ có chất chứa sự ôn nhu nhìn người kia

Kim Taehyung thoáng giật mình, cảm xúc bùng nổ, nhưng không vì thế mà vứt bỏ hình tượng, hắn cười nhạt: "Vậy em phải sống, cho đến khi anh chết đi"

Jeon bật cười: "Được" Rất cảm động, Kim Taehyung nghĩ ra một mẫu truyện ngắn hồn nhiên vô tư nhưng lại đánh thẳng vào một trong những nỗi đau tâm lý mà Jeon Jungkook chịu đựng.

Hắn làm như thế, cảm giác như những tháng ngày chịu uất ức, tủi hờn, nỗi đau độc thân một mình đã dần chấm dứt, cũng bằng đôi mắt tầm thường ấy, hắn vẫn có thể nhìn thấy được một thân thể chen chúc sẹo và tâm hồn đầy thương tổn của cậu. Jeon Jungkook xúc động muốn khóc, nhìn xem, vẫn có người biết cậu không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài kia mà.



















______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro