Chương 2; Vết rách của một đứa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Mặt trống dao động, âm thanh phát ra vang dội khắp trường. Cùng lúc đó Jeon Jungkook đã gấp lại sách vở, nằm ra bàn khi đã đến giờ nghỉ trưa. Trong khi bạn bè cùng trang lứa người thì dùng thức ăn tự làm trước ở nhà, người thì xuống căn tin để lấp đầy dạ dày thì Jeon Jungkook lại mang chiếc bụng rỗng tuếch cố đưa mình vào giấc ngủ.

Cậu muốn ăn lắm chứ, muốn được xếp hàng trong căn tin để lấy thức ăn lắm chứ. Nhưng Jungkook hoàn toàn không có khả năng làm việc đó, ở ngôi trường này tiền học phí và tiền ăn uống hoàn toàn tách biệt. Nếu muốn sử dụng thức ăn vào giờ trưa sẽ phải đóng thêm một khoảng phí nữa, đối với những người có thu nhập ổn định thì sẽ chẳng có gì to tát. Còn đối với cậu học sinh họ Jeon này, nó là số tiền nuôi cậu cả một tháng trời.

Cậu từng thử một lần đẩy mình ra khỏi vùng an toàn của bản thân, từng bấm bụng để mua một hộp cơm và một lon nước có ga ở của hàng tiện lợi để chúc mừng sinh nhật của bản thân vào năm ngoái. Kết quả là nguyên cả ngày hôm sau Jungkook phải để trống bao tử mình vì không còn tiền để mua thức ăn.

Và đây cũng là lần cuối kể từ hôm đó cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi.

Cay đắng nghĩ về cuộc đời tại sao lại tự đày đọa bản thân như thế. Nhưng với bất cứ lý do nào thì Jeon Jungkook vẫn luôn hiểu một điều rằng..vì cậu phá vỡ hạnh phúc của ba mẹ, vì cậu mà ba mẹ mới không tìm được đường giải thoát cho nhau sớm hơn. Cả ông bà ngoại và mẹ đều mắng cậu là đứa con hư đốn, mà một đứa trẻ hư đốn ngay cả trong mắt người thân của mình thì không đáng để có cuộc sống hạnh phúc.

Jeon Jungkook trưởng thành từ sự tổn thương chứ không phải theo năm tháng. Đã học cách chấp nhận, không phàn nàn, không rơi nước mắt, cũng không cầu xin sự giúp đỡ từ ai. Chỉ lẳng lặng chịu đựng và một mình đứng lên mà chẳng cần bàn tay ai đưa ra cứu vớt. Một Jeon Jungkook ủ rũ và lạnh lùng cũng được hình thành từ những tháng ngày cô độc buồn khổ đó.

'Cạch, cạch'

Tiếng bàn kêu lên như vừa có người gõ xuống, Jungkook mơ hồ mở mắt, ngẩng nửa khuôn mặt nhìn về phía đối diện: "Lại là anh?"

Kim Taehyung thấy được cái nhìn sắc lẹm xuyên thẳng vào mình, có chút bất an vì sợ chọc giận người kia. Liền đem nụ cười hình hộp chữ nhật ra xoa dịu: "Bạn nhỏ Jeon, anh đã bảo em là đợi anh ăn cùng mà? Làm sao lại ăn nhanh quá vậy chứ, thật tủi thân đấy nha"

Jungkook hừ lạnh, ngó lơ câu nói của hắn, úp mặt xuống bàn tiếp tục nhắm mắt: "Anh phiền thật"

Kim Taehyung rũ mi bĩu môi trước sự lạnh nhạt của cậu, tuy nhiên vẫn không vì vậy mà từ bỏ, hắn nói: "Lần sau nhớ đợi anh ăn cùng đấy nhé, giờ anh ăn đây. Jungkook có muốn ăn cùng không nào?" vừa nói, hai bàn tay thuần thục mở nắp hộp cơm ra.

Mùi thơm tỏa ra tràn đầy vùng không gian nhỏ của hai người, đương nhiên sự hấp dẫn của nó đã len lỏi vào được tận đến hai cánh mũi của Jungkook. Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt làm ngơ: "Không ăn"

"Thật sự là không ăn sao? Hôm nay anh làm rất nhiều món ngon đấy nhé, Jungkook có muốn suy nghĩ lại không nào?" Taehyung cười nhẹ, dùng giọng cưng chiều để thuyết phục người kia, dường như cảm thấy có chút thích thích nhóc Jeon này rồi đấy nhé. Từ chối với kiểu lạnh lùng đáng yêu như thế làm hắn ấn tượng khá nhiều đấy

"Đừng phiền tôi" Cậu nói, cái tên hot boy họ Kim này sao cứ trò chuyện với cậu như thể cậu là em bé còn hắn là người lớn hơn vậy? Jeon Jungkook chính là đang khó chịu trong lòng.

Kim Taehyung khẽ cong môi, tiếp tục: "Được rồi, anh sẽ ăn một mình thôi vậy, đói cứ nói anh, anh sẽ đút cơm cho Jungkook" nói xong, tay bắt đầu xúc một thìa cơm cho vào miệng. Hắn liền không kiềm được bật ra chữ 'wow' trầm khàn vì cơm mẹ làm lúc nào cũng rất hợp khẩu vị của hắn. Thêm thìa thứ hai, thứ ba rồi bốn năm. Kim Taehyung cong khóe môi vì hôm nay cơm mẹ làm đặc biệt ngon hơn mọi ngày.


...


'ọt ọt ọt' Âm thanh của chiếc bụng nhỏ thuộc sự quản lí của họ Jeon vang lên thật nhỏ nhẹ. Jeon Jungkook giật nảy mình xấu hổ đưa tay dằn bụng nhỏ: "Cái bao tử chết tiệt này!!"

Đàn anh họ Kim cười nhạt, đặt tay lên đỉnh đầu tròn ôn nhu: "Bạn nhỏ à, đói cứ nói với anh, đừng chịu đựng sẽ không tốt cho em. Và anh không phải người xấu nên em không cần đề phòng quá mức như vậy đâu" Ra vẻ lạnh lùng làm gì không biết, gu của hắn là những chàng trai trẻ trung hoạt bát năng động cơ. Nếu không phải vì kế hoạch lần này thì có nằm mơ cậu cũng chẳng được nói chuyện với hắn. Huống hồ gì còn nói đến chuyện ăn cơm. Vì vậy nên ngoan ngoãn mà nghe lời đi chứ hả?

Jungkook có một tia phần trăm rung động nhỉnh lên ở đáy tim. Việc từ nhỏ đến lớn luôn phải gánh vác mọi chuyện từ những thứ đơn giản nhất như ăn uống hay sinh hoạt, cho đến chuyện chia sẻ những bí mật thầm kín riêng tư đã rèn dũa ra một Jeon Jungkook đầy góc cạnh như thế. Bởi lẽ ba mẹ chẳng có ai hiểu cậu, chẳng một ai là thực sự quan tâm cậu..và không có ai để cậu tâm sự..thế nên Jeon Jungkook cũng không bao giờ nói khó khăn hoặc nỗi đau của mình ra cho ai.

Giờ đây lại có một người con trai đến bên cậu, mang cho cậu cảm giác được quan tâm, được thấy mình còn tồn tại trong mắt ai đó và cảm giác được yêu thương, được chăm sóc. Nói không cảm động là nói dối

Nhưng chỉ là hơi cảm động thôi, cậu đưa tay lên đầu lấy tay của hắn xuống, nhạt giọng: "Ăn mau rồi về lớp đi, tôi không rảnh để tiếp mãi"

Kim Taehyung hơi hụt hẫng, cứ ngỡ cậu nhóc này sẽ e thẹn mà chịu ăn cùng hắn. Sao Jeon Jungkook lại khó gần thế nhỉ? Không lẽ Jungkook không thích con trai à? Nếu vậy thì Kim Taehyung chưa kịp làm gì đã thấy được kết quả rồi..mà khoan, nếu Jungkook thực sự không thích con trai thì chắc chắn phải đuổi hắn đi ngay từ đầu rồi chứ? Nhưng không sao, dù gì thì hắn còn được ngồi ăn cùng cậu. Hơn hẳn thằng Jung Wonmin kia rồi.

Hắn lần này triệt để im lặng mà dùng hết phần cơm của mình, ngoan ngoãn nghe theo lời Jeon Jungkook. Cậu thấy im ắng quá, khẽ hé mắt ra xem. Hình ảnh Kim Taehyung trầm lặng ăn trưa với góc nghiêng khá đẹp, sóng mũi cao một đường thẳng và đôi mi hơi dài cong nhẹ.

Cậu cụp mi thầm công nhận kẻ phiền phức này thực sự rất điển trai, ngũ quan không quá sắc sảo nhưng vô cùng thu hút. Thế rồi cũng quay lại với suy nghĩ: "Đẹp trai thì sao chứ, trước sau gì cũng bỏ rơi mình như ba và mẹ"

Jeon Jungkook thở dài, tiếp tục nhắm mắt, được một lúc thì lại nghe giọng nói của Kim Taehyung: "Anh ăn xong rồi, anh về nhé. Lát nữa ra về Jungkook đợi anh về cùng nha. Giờ thì Jungkook học tốt đi, anh về lớp đây"

Tiếp sau đó là tiếng chân ghế cà trên mặt sàn, và tiếng lạch cạch va chạm của nắp hộp. Kim Taehyung quay người rời đi sau khi đã thu dọn tất cả. Jeon Jungkook sau đó cũng ngồi lại ngay ngắn chuẩn bị học tiết mới.


***



Lại kết thúc một ngày, Jeon Jungkook mang tâm trạng chán chường mệt mỏi đeo cặp lên vai. Lững thững ra khỏi lớp học, đôi mi dài cong cong lúc nào cũng cụp xuống u uất.

Đột nhiên một bên vai bị giữ lại, người phía sau cất giọng dỗ dành pha lẫn thất vọng: "Anh đã nói Jungkook đợi anh rồi mà" bạn nhỏ họ Jeon này thật không nghe lời chút nào cả.

Thiếu niên nhỏ khẽ cắn môi, sau đó nói: "Tôi còn có việc, anh về đi"

Kim Taehyung vẫn không chịu buông tay, tiếp tục nói: "Đi ăn tối với anh đi, ăn tối xong anh sẽ về"

Nói xong liền không để người kia đáp trả, nắm tay cậu nhóc họ Jeon kéo đi trước khi cậu kịp định hình. Khi Jeon Jungkook lấy lại được thế chủ động cũng là lúc bước chân của Kim Taehyung dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ.

Hắn nhìn cậu nở nụ cười hình hộp: "Anh bao Jungkook hôm nay nhé! Không cần trả anh đâu"

Jeon Jungkook tuyệt nhiên khước từ, cậu không muốn mắc nợ một ai cả dù cho người đó có là tự nguyện, cất giọng lạnh nhạt: "Buông ra, tôi không ăn"

Kim Taehyung nhướn một bên mày, khẽ bĩu môi xong lại đánh trống lãng: "Nào nào, mau lên không tiệm lại đông lên thì khó mà ăn nhanh cho em về nhà được" hắn kéo Jeon Jungkook vào bên trọng, lựa một bàn ngồi xuống.

Cầm tấm menu lên và chọn món sau đó chống hai tay lên bàn nâng mặt nhìn Jeon Jungkook cười nhạt. Kim Taehyung một lần nữa dâng lên cảm giác thích thú khi ngắm nhìn đôi mắt to tròn trong veo của Jungkook, cậu sở hữu thứ đẹp như thế nhưng sao lúc nào cũng ủ rũ buồn bã vậy không biết, thật khó hiểu.

Cậu từ đầu đến giờ đều im lặng, đợi hắn gọi xong xui chỉ chốt một câu: "Ai gọi người đó ăn"

Hắn chỉ cười không nói.


...


Một lúc sau, người phục vụ bưng ra hai tô mì tương đen nóng hổi thơm phưng phức. Thứ hương vị ngọt ngào đó len lỏi vào cánh mũi của Jeon Jungkook, cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt kiềm chế sự thèm thuồng. Jeon Jungkook đã rất lâu rồi chưa được ăn món này, lần gần nhất là hơn sáu bảy năm trước, sợ rằng đến hương vị cũng chẳng thể mường tượng nổi.

Lấy một tay nâng gương mặt đang giả vờ không thèm để ý đến sự hấp dẫn mà tô mì mang lại, Jeon Jungkook giật giật khóe mắt: "Tôi về đây"

Kim Taehyung cười nhạt, nói: "Anh lỡ gọi hai tô mất rồi, anh không ăn hết, Jungkook phụ anh nhé?" hắn tính hết cả rồi, qua mấy ngày tiếp xúc hắn nghĩ Jungkook luôn từ chối những thứ hắn tặng vì cậu có lòng tự trọng cao. Nên giờ đặt cậu vào trường hợp này thì chắc tỉ lệ Jungkook chịu ăn sẽ cao hơn vì đó là giúp người khác cơ mà. Jeon Jungkook sẽ chẳng muốn làm một người quá vô tâm đâu nhỉ?

Cậu vốn định từ chối như mọi lần, nhưng thấy tên hot boy này có vẻ kiên trì. Tuy có hơi vụng về trong việc dàn xếp ngữ cảnh nhưng chung quy đều muốn Jungkook đồng ý với lòng tốt của hắn. Nới lỏng cảnh giác một chút xem ra cũng không quá tệ, nhạt giọng: "Anh phiền thật"

Nói xong xòe một bàn tay về phía hắn khẽ nhướn mày, Kim Taehyung hiểu ý liền không kiềm cảm giác thành tựu được mà cười toe toét, mắt cong lại như hai vầng trăng úp ngược. Nhanh chóng đẩy tô mì về phía cậu, đặt đôi đũa mình vừa lau cho chính bản thân vào tay người đối diện miệng vẫn cong lên nói: "Anh biết Jungkook là người tốt mà"

Jeon Jungkook không đáp, khẽ gật đầu rồi bình ổn trộn mì, Kim Taehyung thao tác nhanh nhẹn rót nước ra ly đẩy về phía cậu. Đặt những món ăn kèm nghiêng về phía Jungkook còn bản thân chỉ giữ độc tôn duy nhất một tô mì.

Jeon Jungkook nhai nuốt một đũa mì rồi nói: "Lo phần anh đi" tay đồng thời đẩy những món ăn kèm về lại giữa bàn.

Kim Taehyung vẫn luôn cong cong khóe môi vì đạt được mục đích, ngày tên Jung Wonmin đó khóc lóc ỉ ôi đòi lại Jungkook càng đến gần rồi. Sau đó hắn sẽ đá Jungkook đi và hoàn thành mục tiêu trả thù.

Nhưng hình như..cũng có chút cảm giác gì đó khi người con trai họ Jeon ấy chịu chấp nhận ăn cùng hắn ấy nhỉ? Thứ cảm giác này lạ lẫm quá, thật khó để Kim Taehyung có thể hiểu rõ tường tận cơ thể mình. Tạm thời bỏ qua và ăn vậy.


...


Jeon Jungkook lau miệng khi đã dùng xong bữa, cậu là đang vô cùng thoải mái khi vừa được khao một chầu no nê ngon nghẻ. Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn mọi ngày: "Cám ơn anh, sau này tôi sẽ trả anh một bữa khác"

Kim Taehyung cười nhẹ: "Anh khao em mà, anh khao Jungkook suốt đời luôn cũng được"

"Lại nữa" Jeon Jungkook chán nản nghĩ thầm. Xong lại nói: "Giờ tôi về, cám ơn anh" rồi đứng bật dậy khỏi ghế, đi về phía cửa quán

Kim Taehyung cũng không muốn níu kéo gì thêm, hắn đã dính lấy Jungkook gần như là cả ngày. Kiệt sức rồi. Hắn ngồi lại ở quán, nhìn về hướng người kia đang ra khỏi cửa và biến mất.

Giờ mới nghĩ lại, đến nhà Jungkook hai lần rồi, vậy mà lại chẳng thấy ba mẹ cậu đâu, không lẽ Jeon Jungkook giỏi đến mức đã biết sống tự lập rồi sao? Kim Taehyung vừa nể phục vừa hơi nghi ngờ. Quyết định sáng ngày mai sẽ đến nhà Jungkook hỏi thăm ba mẹ của cậu. Lấy được lòng của phụ huynh thì kế hoạch của hắn lại càng thêm tiến triển chứ sao.


***


Sáng sớm hôm sau, Kim Taehyung xem đồng hồ một chút rồi mang áo khoác chạy xe đạp đến nhà Jungkook, sau lưng hắn còn có thêm một chiếc xe hơi chạy theo đuôi. Đến được nhà, hắn tháo khung chiếc xe đạp ra rồi gấp lại cho xe nhỏ lại sau đó nhét vào phía sau của xe hơi. Mở cửa ghế phụ của xe lấy hai túi quà to tướng rồi đứng nhìn xe hơi chạy khuất dần.

Kim Taehyung khẽ cười mỉm nhìn vào hai túi quà, xong rồi đi từ từ đến trước cửa nhà của Jungkook, gõ cửa.

Jeon Jungkook từ bên trong nghe tiếng động, đủ biết là tên nào đến làm phiền mình. Lười biếng cầm bàn chải đánh răng còn phết kem ra mở cửa cho hắn, thấy hắn tay cầm hai túi lớn, vai thì đeo cái cặp nặng trĩu, cậu khó hiểu nhíu mày: "Anh đem theo gì đến nhà tôi?"

Kim Taehyung cười xòa: "Anh mua chút đồ tặng ba mẹ em, ba mẹ Jungkook đã thức dậy chưa thế?"

Jeon Jungkook mím môi, trầm mặc, cất giọng bình thản: "Ba tôi mất rồi, mẹ cũng ly hôn và có gia đình mới, không còn người cho anh tặng đâu" nói xong chỉ để cửa đó rồi đi ngược vào trong.


...


Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu đề cập về chuyện gia đình mình tan vỡ với người khác. Khoảng thời gian khi ba mất, cậu đã đau đớn khổ sở biết nhường nào. Cả thế giới trước mắt như hoàn toàn sụp đổ vì đứa nhỏ mười lăm tuổi ấy hiểu rằng..giờ thì người duy nhất trên thế giới này yêu thương nó cũng đã bỏ nó mà đi..

Mẹ và gia đình hai bên đã làm lễ tang cho ba Jungkook và rồi ngay sau đó một cuộc tranh cãi nảy lửa xảy ra khi bà ngoại nói về việc ai sẽ nhận nuôi con của hai người. Họ hàng gần xa ai cũng không thể nuôi nấng cậu, họ thậm chí còn chẳng muốn cho cậu một số tiền nhỏ để trang trải qua ngày, người mẹ sinh ra cậu cũng đã lập gia đình mới hậu ly hôn nên việc chăm sóc cậu cũng không thể diễn ra bình thường như bao người.

Jeon Jungkook lúc ấy mới hiểu rõ lòng người thực sự lạnh lẽo đến mức nào, cậu nói cậu không cần người khác đùn đẩy nhau chỉ để nuôi cậu, Jeon Jungkook tự biết cách chăm sóc bản thân kể cả khi không còn ai kề cạnh. Và cậu chỉ nhận tiền trợ cấp của bọn họ mỗi tháng cho đến khi có thể đi làm mà thôi. Với số tiền ít ỏi mà những người họ hàng chu cấp, Jeon Jungkook phải chắt chiu đến từng đồng nhỏ lẻ mới có thể sống được hết một tháng.

Nếu cậu khóc lóc giãy nảy đòi người khác nuôi thì có lẽ cuộc sống hiện giờ của cậu đã đỡ hơn phần nào. Nhưng biết làm sao được khi những đứa trẻ hiểu chuyện lúc nào cũng là người thiệt thòi hơn cơ mà.


...


Kim Taehyung cảm thấy hơi đăng đắng ở cuốn họng, lưỡi như bị tê liệt hoàn toàn bất động chỉ biết câm nín. Hắn đó giờ chỉ nghĩ trong đầu rằng Jeon Jungkook chỉ là một thằng công tử bột với tính cách lạnh lùng khó gần láo toét và suy nghĩ nông cạn là sống độc lập không cần đến sự nuôi dưỡng của ba mẹ. Không ngờ lại phát hiện ra cậu nhóc này lại sống trong hoàn cảnh gia đình tan vỡ đáng thương như thế.


...


Ấy thế mà giờ hắn lại còn có ý định đến bên cạnh cậu, cho cậu cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm chiều chuộng mà dường như cả đời này Jeon Jungkook chẳng thể có được.

Sau đó liền bỏ đi, chẳng thèm quan tâm đến những khổ đau mà cậu có thể sẽ nhận lấy ư? Kim Taehyung tuyệt đối không thể trở thành tên khốn như vậy được!


...


Nuốt một ngụm nước bọt rồi đi vào bên trong, đặt hai túi đồ lên bàn, hắn nói: "Anh xin lỗi..anh thực sự không biết"

Jeon Jungkook khẽ gật nhẹ đầu, vệ sinh cá nhân đều đã xong xuôi. Cậu nói: "Muốn thì đến trường trước, tôi thay đồ" xong lại đi sang một phòng nhỏ khác.

Taehyung đi đến ngồi trên chiếc ghế gỗ lạnh cứng, hắn khó chịu đứng lên lại, quả thật không phải nơi nào cũng có ghế sofa êm ái như nhà của hắn. Vừa đi đi lại lại trong nhà với suy nghĩ thấu đáo. Hắn cho rằng đã đến lúc mình nên lùi lại, dừng ngay cái kế hoạch không có lương tâm mà hắn đang áp lên người con trai vô tội này.

Jung Wonmin không thích hắn, hắn cũng không quá sâu đậm với cậu ta. Cớ sao chỉ vì tư lợi cá nhân mà lại kéo thêm một người khác vào cuộc sống của hắn chứ? Huống chi người lần này bị kéo vô theo hắn đoán trước là người đã bị tổn thương về mặt tâm lý, hắn không muốn cậu phải chịu thêm sự đau đớn từ hắn nữa. Kim Taehyung khẽ thở dài: "Dừng được rồi, Wonmin, tôi tha cho cậu nốt lần này"

"Jungkook..cái tên này cũng hay đấy..nhưng tôi hết việc với cậu mất rồi" Bước chân vẫn từng bước áp lên nền sàn, hắn cười nhạt tự nói với bản thân.

Lại tiếp tục đi xung quanh ngôi nhà cũ, nhìn tổng thể không riêng chỉ cũ mà còn có thêm diện tích nhỏ và khá chật hẹp. Nhà tắm của Jeon Jungkook chỉ bằng một phần năm nhà tắm của hắn, khu vực nấu ăn chỉ có một bồn rửa chén nhỏ bé xíu và một cái bếp ga đã rỉ sét đậm màu.

Tủ lạnh mở ra thì bên trong chỉ toàn đồ ăn quá hạn sử dụng, cả rau cũng bị héo úa nhằn nhàu đi. Kim Taehyung cau mày, không lẽ mỗi ngày Jungkook hoặc là tống cái thứ này vô bụng hoặc là nhịn đói hay sao? Hắn không hài lòng về việc này một chút nào cả!

"Cậu nhóc à, em đùa tôi đấy hả? Ăn uống như vậy sớm muộn gì cũng ngủm.." Kim Taehyung đóng cửa tủ lạnh lại, đưa tay xoa cằm suy nghĩ, một lúc sau có giải pháp liền cười nhẹ.

Chợt có thứ gì đó thu hút ánh nhìn của hắn. Là một chiếc bàn thờ nhỏ với ánh đèn lập lòe mờ ảo, di ảnh bên trong là của một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi. Ông ấy trong di ảnh rất nghiêm túc nhưng vẫn toát lên một sự ôn hòa gần gũi đến lạ. Kim Taehyung thầm suy ra trong đầu chắc đây chính là ba của Jungkook.

Hắn rút một nén hương, đốt lên, khụy hai chân xuống, vái ba cái rồi thắp vào lư hương của bàn thờ. Nhìn vào di ảnh cười nói: "Con trai của bác từ nay sẽ không cô đơn nữa, cháu sẽ làm bạn cùng em ấy. Bác yên tâm ra đi nhé ạ!"

"Này!"

Nghe tiếng kêu, Kim Taehyung bất ngờ quay lại, thấy Jeon Jungkook đã đeo cặp đứng giữa nhà nhìn mình, hai đầu mày chau lại vô cùng khó hiểu: "Anh làm gì vậy?"

Taehyung chống hai tay xuống sàn dùng lực đẩy mình đứng dậy, cười nhàn nhạt: "Anh nói chuyện với ba của em, ông ấy trông hiền quá"


Jeon Jungkook giãn mày, đáy mắt hiện lên tia hờ hững, tặc lưỡi: "Có phải tên ngốc không thế, lại đi nói chuyện với một bức ảnh" nói rồi lạnh lùng rời đi

Kim Taehyung bĩu môi, chạy đến bàn ăn của Jungkook xách cặp của mình chạy ra ngoài, đi bên cạnh cậu, anh khẽ nói thầm: "Jungkook không sống tình cảm gì cả.."

Cậu vừa đi vừa nói: "Tại sao tôi phải sống tình cảm?"

Kim Taehyung hơi ngây người, tại sao lại phải sống tình cảm nhỉ? Hắn cũng chả biết nữa, vì mẹ hắn ngày xưa đã dạy cho hắn rằng nếu sống tình cảm thì cuộc đời của hắn sẽ tốt đẹp hơn, hắn sẽ được nhiều người yêu thích hơn nên hắn cứ theo đó mà lớn đến giờ thôi chứ chưa một lần hiểu 'sống tình cảm' theo suy nghĩ của mình. Hắn đáp: "Sống tình cảm em sẽ được nhiều người yêu quý, cuộc đời em sẽ tốt hơn rất nhiều"

Jungkook khẽ nhếch môi: "Anh là đứa nhóc năm tuổi hay sao? Trong cái xã hội này, chỉ có tiền mới đem lại sự tốt đẹp, có tiền là tự khắc sẽ có nhiều bạn. Kẻ sống tình cảm mà không có tiền cũng sẽ bị vùi dập. Một thứ rẻ rúng"

Mắt mở to hơn mọi khi, Kim Taehyung khá bất ngờ trước những câu nói của người kế bên, nhìn cái gương mặt thuần khiết này ai mà ngờ được từng câu từng chữ phát ra đều đánh thấu tâm can như vậy.

Kim Taehyung chưa bao giờ biết được những thứ cậu đã phải trải qua trong quá khứ phải khốn khổ biết nhường nào mới khiến cậu cay độc với những điều ngọt ngào như thế.

Kim Taehyung nói: "Sao em lại nói như vậy?"

Jeon Jungkook cất tông giọng trầm: "Anh đã nghe câu 'Những đứa trẻ không có ô phải dốc sức chạy về phía trước' chưa?"


"Anh chưa" Hắn lắc nhẹ đầu, câu nói gì nghe lạ thế nhỉ? Hoặc có thể là do hắn ít đọc sách nên mới lạ lẫm với câu nói cậu vừa đề cập.

Jungkook khẽ thở dài, lần đầu tiên nói nhiều trước mặt người khác: "Những đứa trẻ có ô sẽ bình thản, chậm rãi những bước chân trên con đường ẩm ướt, ngược lại những đứa trẻ không có ô phải dốc sức mà chạy. Chạy để không bị ướt hoặc ướt ít nhất. Và những đứa trẻ có ô mãi mãi cũng chẳng thể thấu hiểu được cái cảm giác buốt rét cắt da cắt thịt khi băng mình chạy dưới trời mưa lạnh thấu xương của những đứa kia"

"Như tôi với anh đấy, anh là đứa trẻ có ô, còn tôi là đứa trẻ băng trong gió rét" Và kể cả khi băng hết đoạn đường...thì cũng chẳng có ai tuyệt vời đến độ đem một chiếc ô đến trao cho tôi cả, bởi lẽ không ai đủ nhân từ để bao bọc một đứa trẻ phá vỡ chính gia đình của mình.

Jeon Jungkook đã từng "băng mình trên con đường đầy mưa", việc sống tình cảm mà Kim đề cập đến chẳng giúp cậu có một vòng tay chở che hay một chiếc ô để chạy cả. Vì thế nên cậu không cần.

Taehyung hơi ngơ ngác, người ít nói mỗi khi nói nhiều chắc chắn là họ đang trải lòng, hắn muốn nắm bắt cơ hội này để gần gũi với cậu hơn. Nhưng khổ nỗi bộ não đơn giản của hắn lại chẳng thể chạy kịp suy nghĩ của Jeon Jungkook.

Đành ngậm ngùi nói vài câu chữ cho là hợp tình hợp lí nhất: "Khi gặp được nhau và trải lòng thì chúng vẫn có thể thấu hiểu cho nhau mà không phải sao?"

"Gặp được nhau là một sự sắp đặt của chúa trời, không phải cứ trải lòng là sẽ thấu hiểu. Tùy duyên thôi" Jungkook nén sự thở dài, trong quá khứ đã từng mở lòng, tâm sự với bạn cùng bàn. Nhưng cậu ta lại lấy câu chuyện cuộc đời Jeon Jungkook để mua vui cho thiên hạ. Đột nhiên lại trở thành chủ đề bàn tán cho mọi người xung quanh khiến Jungkook lúc đó hoang mang vô cùng, và khi biết và nhận ra người lan truyền là ai thì cậu chỉ biết im lặng chịu đựng cho cơn 'bão' qua đi.


...

Giờ thì chẳng còn muốn tâm sự với ai nữa cả..

Hoặc là không dám nữa

...

Taehyung im lặng lắng nghe, lần này hắn hiểu được lời cậu nói. Nhưng không đáp lại nữa, chỉ khẽ 'ừm' đồng tình

Hoàn cảnh sống tạo nên tính cách con người, hắn vì vậy cũng không trách cậu quá chua ngoa với những điều hắn được dạy. Chỉ biết lặng thinh cùng cậu đến trường, bầu không khí gượng gạo đè nặng lên buồng phổi họ Kim khiến hắn khó chịu, đến khi Jeon Jungkook yên vị trên ghế thì hắn mới bình tâm bình ổn mà quay về lớp.


***


Một tháng trôi qua kể từ hôm Jeon Jungkook gặp hắn, Kim Taehyung vẫn giữ nguyên lời hứa với ba Jeon, vẫn kiên trì đeo bám theo cậu với mục đích làm bạn không hơn không kém. Và thành quả hắn gặt được là Jeon Jungkook đã có sự thay đổi, cậu đã bắt đầu thừa nhận sự xuất hiện của hắn đã khiến cậu để tâm. Và Jeon Jungkook khi đối diện với những câu chuyện cười của hắn đã cong khóe môi cười, tuy mờ nhạt và vụt tắt nhanh chóng nhưng điều đó vẫn khiến hắn thật sự rất vui.

Kể từ ngày gặp Jeon Jungkook, những điều nhỏ nhặt nhất của cậu luôn khiến hắn lưu tâm mãi không thôi..cười một cái nhẹ thật nhẹ cũng đủ làm hắn hạnh phúc khôn nguôi rồi..

Tiếp xúc lâu với cậu, hắn mới cơ hồ nhận ra rằng, Jungkook tuy sử dụng mặt lạnh là đa số, nhưng là lạnh theo cấp bậc. Ngày nào bình thường không chút ấn tượng, gương mặt thả lõng, mắt lúc nào cũng rũ mi, đáy mắt hiện rõ tia cô độc. Hôm vui vui hay có việc xảy ra làm hài lòng cậu, thì mi mắt sẽ không rũ mà để ở trạng thái bình thường, hay nhướn một bên mày và vẽ vu vơ lên bàn.

Còn khi nào tâm trạng xuống dốc thì lúc ấy Kim Taehyung tự cảm nhận được không cần dựa vào biểu hiện của cậu. Jungkook khi buồn rất dễ tức giận, chỉ cần đùa mấy câu vui vui mà cậu không cười, cũng không thờ ơ, thay vào đó là lườm hắn thì đàn anh họ Kim tự nhận thức được mà im phăng phắc luôn.


***


Kim Taehyung ngồi trên ghế gỗ lạnh nhà Jungkook, vừa nhìn cậu rửa chén bát vừa nói: "Jeon ới ời ơi, rửa bát xong đi chơi với anh nhá, anh lo hết cho em"

Jeon Jungkook hờ hững: "Không, tôi phải đi làm thêm"

Taehyung bĩu môi, tay vẽ hình tròn lên bàn: "Ngày nào cũng đi làm cho người ta, lương chẳng được bao nhiêu cả. Hay Jungkook đổi chủ đi? Ví dụ như ai đó họ Kim đẹp trai nhà giàu chẳng hạn?"

Jeon Jungkook khẽ cong môi, nói thì nói thẳng ra tên luôn đi bày đặt lươn lẹo, cậu nói: "Làm cái gì?"

Kim Taehyung mở to mắt, bật dậy khỏi ghế chạy đến bên cậu nhanh nhảu đáp: "Vậy em chịu sao?"

Jungkook vắt cái chén cuối cùng vào kệ để bát, lau tay vào tạp dề mở miệng: "Không, tôi hỏi làm việc gì"

Hắn nói: "Ừ thì..đi chơi cùng anh, chỉ anh học bài?"

Cậu nén hơi thở dài, đưa ánh mắt bất lực nhìn hắn, nói: "Công việc không nghiêm túc, không làm. Tôi mới lớp mười làm sao chỉ anh"

Kim Taehyung tiếp tục: "Ơ đừng, vậy em đến nhà anh phụ giúp việc đi? Huh? lương cao lắm rất đoàng hoàng luôn! Ba mẹ anh hiền từ nhân hậu, em gái anh rất ngoan, sẽ không làm phiền em đâu!"

Cậu suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng mặt lên nhìn hắn nghi hoặc: "Chắc chứ?"

Hắn gật mạnh đầu khẳng định chắc nịch: "Chắc chắn một trăm phần trăm!"

"Lương bao nhiêu?" Jungkook nói tiếp

Taehyung hơi lưỡng lự, rồi nói: "Dao động từ bốn đến bảy triệu won mỗi tháng, nếu chê ít anh cho thể tăng thêm cho Jungkook"

"Tin anh lần này" Cậu nói sau khi đã suy nghĩ kĩ lưỡng, công việc lương càng cao bao nhiêu thì cuộc sống của cậu càng được đỡ đần bấy nhiêu. Ăn đồ thiu nhiều ngày khiến sức khỏe cậu yếu đi không ít, Jungkook tự cảm nhận được sau những lần nôn mửa, sốt nóng ran cả người.

Nhưng vì không có đủ tiền, cậu không thể đến bệnh viện. Bây giờ có công việc ổn định, chắc chắn sẽ nuôi tốt bản thân một chút

Kim Taehyung mừng ra mặt khi được chấp thuận yêu cầu, cười tươi: "Được được! Jungkook dọn đến nhà anh ở luôn đi cho tiện làm việc?" Nhân cơ hội này, hắn muốn thân mật với cậu nhiều hơn nữa.

Cũng chẳng biết là khi nào, nhưng ngày càng tiếp xúc nhiều với Jeon Jungkook, cảm giác của hắn đối với cậu không khi nào yên vị một mức độ. Từ khi mới làm quen thì chẳng có tí cảm giác nào, quen được hai, ba ngày thì chuyển sang thương hại và muốn làm bạn vì biết được hoàn cảnh gia đình.

Đến tận bây giờ cũng trôi qua một tháng gần nhau, hắn lại mang trong đáy tim một cảm giác gì đó rất lạ kì, lâng lâng mơ hồ khó tả như màn sương mỏng giắt đầu thôn xóm ngõ khi thu sang.


...


Vì chưa bao giờ thật lòng yêu một người nào đấy khiến Kim Taehyung không thể nào phát giác ra được, thứ cảm giác đang dần sục sôi nhen nhóm trong lòng mình hiện tại là gì. Nhưng hắn sẽ nhận ra sớm thôi mà, phải không?


...


Đối diện với câu hỏi sặc mùi dụ dỗ của Kim Taehyung, cậu lạnh nhạt: "Không"

Taehyung bĩu môi chán nản: "Hic.."



























________________________________
Hôm qua coi festa khóc lụt nhà, sáng nay Hybe ngoi lên khai sáng =))))))))) sao từ đầu hong làm dị đi 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro