Chương 22; Vị ngọt cuộc đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Không lâu sau, tiếng bước chân hỗn loạn xuất hiện, một đám người xông vào bên trong, Kim Taehyung đôi mắt đỏ ngầu, gằn lớn giọng, gương mặt đỏ bừng rõ cuồng nộ: "Park Yoona! Con mẹ nó mày chết đi!" Thẳng tay đẩy cô ta ngã xuống hồ, đồng thời hắn cũng nhanh chóng cởi bỏ chiếc vest, nới lỏng cà vạt rồi phóng nhanh xuống nước

Chật vật một lúc mới đem được Jeon Jungkook lên bờ, cả cơ thể cậu lạnh ngắt, gương mặt nhợt nhạt, phiến môi hồng hào ngày nào hắn đê mê giờ đây đã tím tái, Kim hoảng loạn, lòng như bị cấu xé nát tan, Jeon nhỏ của hắn chắc chắn phải sợ hãi lắm, cậu đã cắn chặt môi, đến khi ngất đi, phiến môi dưới vẫn bị răng giữ lại đến bật máu.

Kim Taehyung khó khăn tách chúng ra, bắt đầu quá trình hô hấp nhân tạo cho cậu, vừa làm, miệng liên tục kêu gọi: "Jungkook! Mau dậy cho anh! Em không được chết! Có nghe rõ không?!"

"Em đã hứa rồi mà.." Hành động sơ cứu vẫn kịch liệt thực hiện, giọng nói và hơi thở vô cùng gấp gáp, Kim Taehyung sợ lắm, sợ cậu sẽ lại như đứa em trai quá cố của hắn, nước mắt chảy dài, hắn vẫn miệt mài hô hấp, miệng không ngừng gọi tên.

Thời gian dần trôi qua, trái tim của tất cả mọi người như bị bóp nghẹn, hồi hộp lo sợ giương mắt nhìn Kim Taehyung hô hấp nhân tạo cho Jeon Jungkook, muốn giúp hắn cũng không được bởi họ Kim liên tục hô hấp chẳng ngừng giây nào, cuối cùng, mi mắt cậu vẫn nhắm chặt nhưng đã có dấu hiệu động đậy, nước trong cơ thể từ miệng ồ ạt trào ra ngoài, thân người run giật nhè nhẹ, cậu ho ngắt quãng vài đợt, rồi tỉnh dậy và ôm ngực ho sặc sụa.

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook, cõi lòng ngập tràn bão tố cơ hồ được xoa dịu, mím môi ứa nước mắt, tay nhanh chóng lau đi, nhưng càng lau, lệ cay lại càng chảy dài trĩu nặng hàng mi, không kìm được ôm lấy cậu mếu máo: "Jungkookie..xin lỗi em..xin lỗi em.."

Jeon Jungkook vừa tỉnh dậy, chưa kịp hoàn hồn, đầu óc mù tịt nhức nhối, cơ thể cứng nhắc, thần hồn hoang mang, Jeon run lên trong từng hơi thở: "Tôi..lạnh"

Kim Taehyung nghe vậy, lấy khoác ngoài của vest khoác lên người cậu, hai tay bế Jeon Jungkook lên, trước khi rời đi, khẽ quay đầu nhìn về hướng Yoona cả cơ thể cũng ướt đẫm vừa được cứu lên, gằn giọng: "Jimin, giao cho mày, bác quản gia, dẹp bỏ phòng này hộ cháu nhé" Dứt câu liền quay đi, Kim Taehyung đã chính thức tức điên, chắc chắn sẽ không để chuyện này trôi qua một cách dễ dàng.

Park Yoona nhìn bóng lưng người thương dần khuất tan, lòng nhói lên từng hồi, siết chặt nắm tay, móng ghim vào da thịt hằn lên những vệt máu đỏ ửng. Tại sao hắn cứ mãi đeo theo tên con trai không xứng, có một người con gái vẫn yêu hắn vô điều kiện, xứng đáng sánh vai bên hắn kia mà?

Ngay sau đó da đầu liền cảm được cơn nhức nhối, Park Yoona bừng tỉnh, Park Jimin nắm lấy đầu cô ta xoay lại đối diện với mình, khụy gối nhìn Yoona, tay giơ ra bốn tấm vé máy bay: "Chuyển ra khỏi Hàn Quốc nhé? Đi xa xa một chút, ở đây cô không còn đất sống nữa đâu"

Park Yoona đỏ mắt, cầm lấy vé máy bay, khóe môi cô xìu xuống, nước chảy dài cả khuôn mặt.

Park Jimin đứng dậy: "Vì cô đã làm hại bạn của tôi nên tôi sẽ trừng phạt bằng cách không lau nước mắt cho cô, tự xử tất cả đi, ba và mẹ cô đang ở dưới sảnh chờ rồi, họ chờ để cùng cô bay sang Anh Quốc, vĩnh viễn đừng quay lại đây, tôi không chắc Taehyung sẽ không làm gì cô nếu cô cứng đầu. Vậy nhé, vĩnh biệt" Nói rồi tiếng bước chân vang lên, cả căn phòng vắng lặng chỉ còn mỗi mình Park Yoona ngồi suy sụp trên bờ hồ bơi.




***




Kim Taehyung bế cậu về phòng của hắn, lấy một chiếc khăn khô lau khắp người Jeon Jungkook, hắn trầm giọng: "Em cởi đồ ra đi"

Jeon Jungkook vẫn còn đau lòng chuyện Kim Taehyung lừa dối cậu, nghe hắn nói câu vô sỉ này bằng thái độ dửng dưng như thế, không kiềm được tức giận đến da mặt dần ửng đỏ: "Không! Tên chết tiệt"

Kim Taehyung cười khẩy: "Đều là con trai với nhau, em xấu hổ cái gì?" Cậu nhóc này đáng yêu quá, thẹn đỏ cả mặt thế kia khiến hắn muốn trêu nhiều hơn.

Lạnh lùng: "Không" Jeon Jungkook giật lấy chiếc khăn trên tay hắn tự lau cho mình.

Kim Taehyung khẽ thở dài, tìm lấy một chiếc khăn khác, cùng cậu thấm bớt nước trên cơ thể, ấy vậy mà vừa cầm khăn áp lên người, Jeon Jungkook lại giật lấy chiếc khăn trên tay hắn ném ra xa, gương mặt vẫn lạnh tanh khó ở.

Kim Taehyung nhíu mày: "Em làm sao thế? Anh xin lỗi, nhà xây cao quá nên chạy tốn nhiều thời gian, khiến em sợ rồi..trong thời gian sớm nhất, anh sẽ đập nhà xây lại nhé. Đừng giận anh, có được không?" Kim Taehyung ôn tồn giải thích, hắn nghĩ bạn nhỏ vì đợi hắn quá lâu sinh ra giận dỗi. Kim Taehyung không phải công tử bột chỉ biết sài tiền bố mẹ, hắn có nghề tay trái và kiếm được rất nhiều tiền. Trong tương lai, để đảm bảo an toàn cho bạn nhỏ, chắc chắn sẽ thay đổi chu toàn mọi thứ.

Cậu không đáp, gương mặt chả có lấy một tí biểu cảm quan tâm đến lời hắn nói.

Kim Taehyung nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng: "Jeon à..tha thứ cho anh nhé?"

Một lần nữa ngó lơ, tay rụt lại, Jeon Jungkook chính là đang thách thức sự kiên nhẫn của hắn.

Khẽ thở dài: "Jeon à, rốt cuộc anh làm gì sai? Em nói cho anh biết được không?" Kim Taehyung không thích việc Jeon Jungkook luôn giữ tất cả mọi thứ trong lòng, từ suy nghĩ, mong muốn, đến uất ức của bản thân cũng chẳng chịu nói với ai. Tại sao phải tự làm khổ mình khi cậu hoàn toàn có thể nói với hắn điều khiến cậu trăn trở?

Jeon Jungkook vẫn tiếp tục giữ vững lập trường chẳng nói chẳng rằng, tay linh hoạt lau cơ thể. Ánh mắt chẳng có lấy một tia rung động mà thẳng thừng bỏ hắn Kim ra khỏi đồng tử.

Bước đường cùng, Kim Taehyung lấy hết dũng khí, nói ra câu bản thân chẳng bao giờ muốn: "Nếu em không nói rõ, anh sẽ không thích em nữa" Đây cũng là lần đặt cược cuối cùng của hắn, nếu cậu thật sự động lòng với hắn, dù chỉ là một chút, thì hãy giữ hắn lại, chỉ cần nói ra lý do khiến cậu đối xử lạnh nhạt với Kim thôi. Chỉ cần như thế.

Đôi bàn tay thoáng khựng lại.

Kim Taehyung tinh mắt nhận thấy sự thay đổi của thiếu niên trước mặt, tiếp tục: "Anh sẽ rời xa em, vĩnh viễn không để em tìm thấy" Vì thế nên xin em hãy nói, xin đừng để anh phải rời xa em.

Đôi bàn tay lần này đã dừng hẳn, Kim Taehyung im bặt đi hồi hộp chờ đợi, Jeon Jungkook lại nghẹn ứ trong lòng, hắn khiến cậu hao tâm tổn sức, làm cậu thất vọng ê chề, bây giờ lại đe dọa sẽ rời xa cậu vĩnh viễn, Kim Taehyung chính là không còn thương cậu nữa rồi.

Thôi thì trước khi kết thúc tất cả, nói hết ra những điều trăn trở còn hơn là giữ lại trong lòng đến suốt đời. Jeon Jungkook lần này đã chịu mở miệng, nhưng giọng lại vô cùng âu sầu: "Anh lừa tôi" Rũ mi nhìn về phía Kim Taehyung, Jeon não nề lên tiếng.

Khẽ nghiêng đầu, mi tâm nhíu lại: "Lừa em? Trước giờ anh chưa từng lừa dối em" Hắn từ khi nhận thức được mình thích Jungkook đều đối với cậu là tình cảm chân thành nhất, chưa một lần thậm chí là chưa từng nghĩ đến việc lừa dối cậu. Cớ sao Jeon lại nói như thế?

"Park Yoona nói gì với em?" Chợt nhớ đến sự việc vừa nãy, Kim Taehyung trong lòng dần gỡ được nút thắt.

"Anh đã có hôn thê, còn dám đeo bám tôi" Jeon nhỏ đáp lời, càng nói về sau, âm giọng càng bé lại. Đôi mi âu sầu không thể tả, cảm giác hụt hẫng này khiến cậu vô cùng nặng lòng.

"Dựa vào cái gì? Anh còn chưa kịp trải nghiệm đời, hôn phu hôn thê gì ở đây?!" Hiểu rõ tường tận vì sao Jeon lại hành xử như vậy rồi, chắc chắn là do con rắn độc kia bày trò hết, Kim Taehyung hận không thể bay tới đấm thẳng vào mặt cô ta và bắt ả phải nói sự thật cho Jungkook biết, làm tình yêu nhỏ của hắn đau lòng, hiểu lầm hắn.

"Chiếc nhẫn trên tay anh..giống hệt của cô ta" Jeon chỉ vào chiếc nhẫn, ngay sau đó liền rụt tay lại, ánh mắt lãng đi nơi khác, nhìn vào đó, lòng lại nhói lên, Jeon Jungkook ghét cảm giác này.

Kim Taehyung tuy bị hiểu lầm, ức lắm nhưng lại không kiềm được cảm giác vui vẻ, cuối cùng cũng đến ngày em nhỏ ghen vì hắn rồi: "Nói cho em nghe, đây là nhẫn chỉ có thành viên trong gia tộc được đeo, của cô ta chắc chắn là hàng giả, hàng giả đó, em không tin đúng không? Đợi đến tối nay nhé, anh sẽ làm sáng tỏ mọi việc"

Nghe đến 'sáng tỏ mọi việc' não bộ Jeon Jungkook tức khắc đã suy diễn ra tương lai chẳng mấy tốt lành, liền lắc đầu nguầy nguậy: "Kh-không cần, tôi tin anh" Bữa tiệc có sự góp mặt của không ít người máu mặt trong giới thượng lưu, việc làm của Kim Taehyung chắc chắn là vạch trần sự gian dối của Yoona trước tất cả mọi người, đồng thời cũng xem như lời chế giễu đối với nhà cô ta, gián tiếp gây chiến, sẽ không tốt cho tập đoàn của gia tộc hắn. Jeon Jungkook thà nhịn một chút, không muốn kéo rắc rối đến cho Kim Taehyung.

Hắn xoa đầu cậu: "Vậy anh sẽ hẹn cô ta ra ba mặt một lời" Nhất định sẽ không để trong lòng em có ủy khuất.

Nghe câu nói chắc nịch như thế, cộng thêm gương mặt rõ tự tin của Kim Taehyung, Jeon không giấu nỗi vui vẻ, miệng nhỏ khẽ cong lên, đáy lòng trĩu nặng bâng khuâng giờ đây đã nhẹ nhàng như làn nắng mỏng manh tựa tơ trời.

Vậy ra Kim Taehyung không lừa cậu, hắn vẫn nguyên vẹn tấm lòng dành cho cậu, Jeon đương nhiên vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng hắn từ trước đến nay chưa bao giờ lừa dối cậu, tạm tin một lần. Dù sao hắn cũng đã nói sẽ hẹn cô ta ra ba mặt một lời. Không tin sẽ gây khó dễ cho người ta, huống chi còn là người cậu ..khá thích.

"Ừm được" Jeon khẽ gật đầu đồng tình

Kim Taehyung cười hiền, dáng vẻ ngoan ngoãn này của Jeon khiến hắn muốn hôn cậu thật nhiều, hai tay siết chặt, Kim Taehyung đầu óc như rối thành tơ nhện, vô thức tùy tiện: "Anh..hôn em được không?"

Nụ cười tắt ngấm, Jeon ném chiếc khăn ướt vào mặt hắn đanh giọng: "Không" Hai gò má ửng lên như rạng mây hồng đầu hạ, tim nhỏ lại đập nhanh đến loạn nhịp, Kim Taehyung tùy tiện quá, tùy tiện đòi hôn, tùy tiện khiến cậu bối rối.

Kim nén thở dài, cười nhẹ: "Anh đùa thôi.." Không đâu, thật đấy, hắn rất muốn hôn cậu thật lâu, thật lâu, nhưng nếu Jeon không cho phép, Kim Taehyung chắc chắn sẽ không làm.

"Ách chìi..."

Jeon khịt mũi: "Anh có đồ cho tôi mượn không?" Đã biết mở miệng ra nhờ vả sự giúp đỡ của người khác. Dấu mốc rất đáng được tri ân ít nhất là đối với một đứa trẻ như cậu.

Kim Taehyung nhất thời hốt hoảng, lo gỡ hiểu lầm giữa hai người mà quên mất từ nãy đến giờ Jeon Jungkook chưa được lau khô người và thay đồ, nhanh chóng lấy giấy lau mũi cho Jeon nhỏ, rồi lại luống cuống lật tung tủ quần áo, cuối cùng tìm được bộ vest hồi lớp chín của hắn, đưa cho Jeon Jungkook mang tạm.

Cậu cầm đồ đi vào nhà tắm, lát sau quay lại với diện mạo sang chảnh hơn rất nhiều, chắc có lẽ vì trang phục của Kim Taehyung luôn toát ra một khí chất gì đó khiến người mang chúng cũng phát quang theo.

Jeon loay hoay xoay người qua lại nhìn kĩ bộ đồ. Kim Taehyung thấy hành động đó của cậu liền bật cười: "Em thích nó lắm sao? Anh tặng em đấy"

Jeon vô ý nói ra lời trong lòng: "Không có, tôi xem xem có chỗ nào rách chỉ không để anh thấy rằng nó đã có từ trước, đổ thừa tôi lại chẳng có tiền bồi thường đâu" Phát ngôn xong lại nhận ra mình vừa nói ra điều khiến người khác khó chịu, Jeon Jungkook dừng ngay hành động, lãng tránh đôi mắt của hắn: "Không..tôi có thích, nhưng đừng tặng"

Chạnh lòng, Kim Taehyung xoa thái dương, tiến đến bên cậu, mạnh dạn hôn lên trán: "Anh sẽ không đòi bồi thường, em có phá hủy bất cứ thứ gì đi nữa, anh cũng sẽ không đòi bồi thường, yên tâm nhé"

Rạng mây hồng nổi trên má, ấm áp cuộn trào nơi đáy tim, Jeon Jungkook chẳng chối bỏ nụ hôn của hắn, chỉ im lặng gật nhẹ đầu. Kim Taehyung luôn dịu dàng với cậu như thế, hơn thảy những thứ mà Jungkook phải chịu đựng nhiều năm qua, chẳng cần phô trương, chỉ vài câu nói và hành động đơn giản mà ân cần dịu dàng như thế này thôi, Jeon nhỏ đã hạnh phúc lắm rồi.


...



"Anh mau thay đồ" Nhìn lại cơ thể của Kim, hắn cũng ướt sũng mà từ đầu đến giờ chỉ lo cho cậu, Jeon rất không hài lòng, lỡ bị cảm thì sao? Jeon bị cảm thì không sao bởi cậu chẳng còn người thân nào bên cạnh để bận lòng, nhưng hắn thì khác, nếu hắn vì cứu cậu mà mắc bệnh, làm người nhà lo lắng, Jeon nhỏ sẽ cảm thấy rất có lỗi.

Kim cười xòa: "Anh khỏe hơn em nhiều đấy nhóc con, đợi anh một chút nhé, máy sấy ở bàn trang điểm, em lấy sấy tóc cho khô, trong học tủ có thuốc cảm, uống nửa viên thôi nhé, anh thấy em hắt hơi, không tốt đâu" Tay xoa lên đỉnh đầu bạn nhỏ như một thói quen, vắt chiếc khăn Jeon vừa sài lên tay rồi quay đi.

Tâm thức xấu xa: "Mình sẽ dùng chung khăn với Jungkookie há há"





...





Jeon Jungkook tròn mắt, má hơi phồng, môi vô thức chu chu, dáng vẻ vô cùng đáng yêu khi ngơ ngác nhìn hắn, chắc có lẽ là đang tiếp thu loạt điều dặn dò của đàn anh, Kim Taehyung nén cười trước dáng vẻ thờ thẫn ngây ngô ấy: "Em ngơ ngác cái gì, nhà anh cái gì cũng có, chỉ thiếu em thôi"

Thẹn mặt, Jeon Jungkook lãng đi: "Đừng nói nhăng nói cuội, mau thay đồ đi" Quay lưng lại với hắn, chầm chậm tiến đến bàn trang điểm, gương mặt từ khi nào đã đỏ lựng cả rồi.

Kim Taehyung tủm tỉm cười, đứng ở cửa nhìn bạn nhỏ, trước khi đóng lại còn trầm giọng nói một câu: "Có kẹo sữa trên kệ, em sấy tóc, uống thuốc, rồi ăn kẹo nhé, vị đắng cuộc đời em nếm trải nhiều rồi, không thể để thuốc làm em khó chịu nữa, nhớ phải ăn kẹo đấy" Nói rồi âm thanh đóng cửa vang lên, Kim Taehyung đã chịu im lặng mà thay đồ rồi.

Jeon Jungkook cầm viên thuốc trong tay, mắt hướng đến hai viên kẹo sữa trên kệ, khẽ mỉm cười: "Tôi cũng đã nếm vị ngọt cuộc đời là anh rồi còn gì"


















_______________________________
Mật ngọt chết rùi (≧◡≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro