Chương 34; Thanh xuân tô vẽ nụ cười (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Rời khỏi lều, hắn và cậu thấy Kim Seokjin đang loay hoay gắn lò nướng, tầng mồ hôi mỏng rịn trên trán, gương mặt nghiêm trọng hiếm khi xuất hiện, có vẻ khá khó khăn khi anh ta làm một mình.

Kim đến gần: "Tao phụ cho" Rồi đưa tay cầm lấy cái vỉ của Jin

Kim Seokjin đứng thẳng dậy, vút trán thở hắt một hơi: "Lò gì mà khó lắp bỏ xừ"

Kim bĩu môi khinh khỉnh: "Lò xịn đấy con ạ, mày không đủ đẳng cấp để lắp, đây xem tao này"

Kim Seokjin làm ra bộ mặt thách thức, tay dốc chai nước lên liền tù tì một hơi: "Tao thách!" 

Nuốt được vài ngụm, tai Seokjin nghe được vài tiếng leng keng, tiếp theo đó là âm thanh bùng lên của lửa, anh quay mặt lại, tròng mắt ngỡ ngàng phản chiếu hình ảnh Kim Taehyung và Jeon Jungkook hoảng hồn gấp gáp dập lửa, còn chiếc lò nướng xịn xò kia thì chưa kịp thành hình thành dạng, các bộ phận lắp ráp đã cùng nhau bị thiêu.

Đổ nước kịch liệt, cuối cùng đám cháy cũng chịu ngừng, Jeon Jungkook lén thở dài một hơi, Kim Taehyung gương mặt đầy tội lỗi: "Anh..xin lỗi" Thực ra mới nãy Kim chỉ định đốt lửa lên để làm nóng chảy keo nến rồi lắp ráp dễ hơn thôi, ai ngờ bật lửa lại hơ gần với bình ga Jeon Jungkook đang cầm.

Vô tình làm nóng luôn cả bình ga, may sao Kim nhanh tay lấy nó khỏi tay em nhỏ, không lại làm người ta bị thương rồi. Hắn lại có lỗi chết mất thôi.

Kim Seokjin đứng chóng nạnh: "Đấy nói có sai đâu, tao biết thế nào cũng tan thành mây khói"

Kim bĩu môi rầu rĩ, cả nhóm chỉ có mỗi một cái bếp lửa, giờ hư mất rồi thì chẳng biết ăn tối kiểu gì đây, chợt ý nghĩ lóe sáng, Kim giương đôi mắt đầy hi vọng nhìn Jin: "À! Hay mượn của người khác đi? Cả bãi biển này rộng như vậy chẳng lẽ có mỗi mình chúng ta thôi à?"

Kim Seokjin nhìn sang nhiều hướng khác, nhếch môi hất cằm: "Đúng là chỉ có một mình chúng ta"

Từ đầu đến đây anh đã đảo mắt xung quanh, không một bóng người, lòng đã hơi nghi có sự bất ổn tìm ẩn xảy ra với chuyến đi chơi rồi, nhưng vẫn cố trấn an và mặc kệ linh cảm của bản thân.

Kim Taehyung nghe nói vậy liền cảm thấy vô lý, hoang mang nhìn tứ phía, khốn khổ: "Vãi! Đùa à?!"

Jeon theo câu nói của Jin cũng bắt chước Taehyung đảo mắt xung quanh, đúng thật là trên cả bờ biển to rộng, chỉ có duy nhất đám người bọn họ là kéo trại lều ra cắm, còn lại, đều không có một ai. Chợt mắt dừng lại ở một cô bé đang đứng phía xa kia nhìn bọn họ, Jungkook khó hiểu cau mày. Con bé ấy hơi tròn mắt, hành động bước lên vài bước rồi lại bước xuống đầy lưỡng lự. Lát sau liền quyết định chạy thẳng đến chỗ bọn họ.

Con bé dừng lại, thở gấp một chút vì chạy nhanh, bình ổn hơn, liền nói: "Sao các anh còn ở đây ạ?"

Kim Seokjin khó hiểu: "Tại sao bọn anh lại không được ở đây" Không lẽ biển bây giờ cấm người đẹp trai tới lui à?

Con bé nói tiếp: "Bốn ngày trước ở đây vừa có hai người bị cá mập cắn chết, chủ phường quyết định người dân không được xuống biển này tắm cho đến khi có quyết định mới ạ"

Nghe đến đây, cả ba người đều xanh mặt, nhìn ra phía biển, xuất hiện hình ảnh Park Jimin và Jung Hoseok đang vui đùa dưới làn nước mằn mặn với gương mặt rất tươi từ khi nào. Cả ba người hoảng hồn gấp gáp chạy ra, Kim Taehyung hét lớn: "Vô đây!!! Park Jimin!! Jung Hoseok!!" Xong lại quơ quào tay ra hiệu

Ở phía xa xa, hai người họ không nghe rõ Kim đang nói gì, thấy hắn quơ tay, nghĩ rằng đang chào, liền thân thiện chào lại. Truyền đạt thông tin kêu gọi không thành, bất an ùa đến nhanh hơn cả gió, Jin chợt nhớ Hoseok thường đem điện thoại theo kể cả đi tắm biển, liền lấy ra gọi.

"Aloha? Đứng trên đó làm gì thế ra đây chơi nè" Qua màn hìn điện thoại, chất giọng khỏe khoắn trang đầy năng lượng của họ Jung vang lên.

Kim Seokjin lo số vó, hét lớn qua màn hình điện thoại: "Đi vào ngay! Có cá mập!"

"tít tít tít" Cuộc gọi ngay lặp tức bị ngắt, từ phía xa xa, hắn thấy Jimin và Hoseok đang lật đật đi dần vào bên trong, hơn năm phút cuối cùng bọn họ cũng thở dài một hơi trút bất an đè nặng cõi lòng ra ngoài khi thấy Hoseok và Jimin tiến gần hơn về phía họ.

Park Jimin bày ra vẻ mặt nhăn nhó lẫn bàng hoàng: "Biển có cá mập sao không thấy cảnh báo gì hết vậy? Lỡ tao mất cái chân rồi sao?!"

"Có biển báo, nhưng bị gió thổi ngã rồi" Kim Taehyung nói, tay chỉ về phía biển báo đang nằm ngã lăn lóc vừa được cô bé kia nói cho.

Jung Hoseok xanh mặt, ôm ngực thở phào một hơi: "May thật, mém chút nữa ra xa hơn không biết sẽ thế nào"

Jimin thở dài, bày ra vẻ mặt rõ chán nản: "Chán thế, đi biển mà biển mà biển có cá mập thì bố thằng nào dám xuống, thôi ở đây cắm trại qua đêm đi rồi mai về, tao chả muốn ở đây nữa đâu"

Kim Taehyung suy nghĩ một chút, đúng thật là không còn gì thú vị nữa cả, khẽ nhìn sang Jungkook, thấy em nhỏ suy tư, liền đợi quyết định của em nhỏ, nói: "Trước mắt cứ ăn cái đã, lát tính sau"

Jimin đổ nước lọc lên người rửa đi cái mặn của biển cả: "Ăn cái gì thế?"

"Mì gói" Kim Taehyung trầm giọng

"Đệt.." Park Jimin không kiềm được chửi tục, biển có sinh vật nguy hiểm đã đành, giờ đến thịt nướng cũng bị đổi thành mì gói, đi chơi khuây khỏa kiểu gì mà càng căng thẳng thêm thế?

"Cái lò nướng thằng đại ca làm cháy rồi con ạ, có mì gói để nuốt là mừng lắm rồi" Jin cười khẩy, nghĩ cũng lạ, bình thường đi đều rất thuận tiện, hôm nay có thành viên mới, rất nhiều thứ muốn thể hiện thì lại xui như quạ đen.


"Trời ơi..TAO NHỚ MẸ!" Jimin đau đớn gào lên.




***




Cả đám ngồi quây quần bên nhau, lửa trại bập bùng sáng bừng ấm áp, trời cũng đã tối, sương về khá lạnh, lại còn ở gần biển, một đống lửa trại nhỏ không đủ để sưởi ấm hoàn toàn cho bảy con người. Kim Taehyung đưa hai cái túi giữ ấm cho Jungkook, hắn chỉ cầm một, còn lại phân phát ra cho mỗi người một cái.

Ngồi trên ghế xếp, mỗi người cầm một tô mì, húp sột soạt, thức ăn tuy đơn giản nhưng khi thưởng thức lại vô cùng bắt vị, chắc có lẽ vì quá đói nên ăn cái gì cũng thấy ngon miệng. Bữa tối kết thúc, cả đám cùng nhau bày trò.

Sự thật hay thử thách.

Min Yoongi bật vòng xoay may mắn trên điện thoại lên, xoay một vòng, chạy ngang qua chữ Jeon Jungkook, dừng hẳn lại ở Kim Seokjin.

Anh xáo bài: "Thật hay thách?" Kèm theo bộ mặt ma mị đầy nguy hiểm

Kim Seokjin tự tin: "Trên đời này không gì làm khó được bố mày"

"Tao chọn thật"

Min Yoongi nhếch môi cười khẩy, thể hiện cho lắm vào rồi cũng bị sự nhát gan chi phối: "Nếu bắt buộc phải hôn một người trong nhóm, mày sẽ hôn ai?"

Đỏ mặt, Kim Seokjin cắn môi suy nghĩ, lát sau lại nhoẻn miệng đầy tâm cơ: "Tao hôn Kim.."

Cả nhóm nín thở chờ đợi, Kim Namjoon lòng bàn tay siết chặt căng thẳng. Trong nhóm chỉ có ba Kim, thằng đại ca đã có người yêu, vậy thì người duy nhất chỉ có anh mà thôi. Nói thật thì..anh cũng không ngại hôn Jin đâu.

"Kim Seokjin"

Câu trả lời được thốt ra, cả nhóm nghệch mặt hững đi vài giây, Kim Namjoon không hiểu sao lại cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng rồi cũng cười mỉm chi cho qua, Kim Seokjin khẽ liếc sang Namjoon, thấy vẻ mặt hơi thay đổi, liền nhếch mép.

"Không nghĩ đến chứ gì, tao yêu bản thân tao nhất, vậy đi nhá"

Park Jimin trề môi khinh bỉ, tay bấm nút quay tiếp đợt nữa, chỉ điểm tên Jung Hoseok. Min Yoongi xào bài, miệng quen thuộc: "Thật hay thách"

Jung Hoseok vốn không sợ mấy trò thách thật này, liền dõng dạc: "Thách"

Rút ra một tấm, Yoongi đọc lên: "Hãy hôn một người trong nhóm"

Jung Hoseok giãn đồng tử, đảo mắt qua sáu con người trước mắt, Yoongi thì thích Jimin, hôn chắc chắn không ổn, chuyện này anh phát giác được khi thường xuyên thấy anh ta kè sát bên Jimin, cả lần trong phòng ăn cũng vậy, ngờ nghệch đến đơ người, là vì thầm phát hiện ra. Jung Hoseok tranh giành với anh tất cả mọi việc liên quan đến họ Park cũng vì muốn xác thực, không hề có ý định sẽ cùng Jimin xác lập một mối quan hệ yêu đương đâu.

Ngó sang Kim đại ca, hắn và Jungkook đang yêu nhau, hôn sẽ nắm chắc suất xuống mồ, còn mỗi Namjoon và Seokjin, anh đành phải chọn một.

Jung Hoseok đứng dậy, tiến đến gần Namjoon, nở nụ cười nguy hiểm, Kim Namjoon xanh mặt: "Đợi! Đợi đã!"

Mặc cho người kia liên tục kêu đợi, Jung Hoseok vấn nghiêng đầu hôn cái chụt lên má, vừa hôn xong đã làm ra vẻ mặt chán ghét vờ nôn ọe, Kim Namjoon cũng bài xích không kém, tay đưa lên chà phần má đến đỏ, eo ơi, Namjoon chỉ chịu được nụ hôn của Jin, còn lại đều không thể đâu!

Jeon Jungkook nhìn bọn họ chơi với nhau rất buồn cười, liền không nhịn được cong cong khóe môi, mi mắt dần híp lại, Jimin tiếp tục quay, lần này lại trúng tên Jeon Jungkook

"Thật hay thách nào Jungkook?" Dời đến tên em nhỏ của Kim Taehyung, Yoongi bất giác dùng giọng điệu cưng chiều, Min đã dần xem cậu như một đứa em trai rồi.

"Thật ạ" Jeon nhỏ luôn lễ phép với những người mà em trân trọng.

"Hãy kể về một sự thật khiến em nhớ mãi"

Jungkook suy nghĩ một lúc, cười nhạt: "Khi nhỏ em đi học về, trên bàn ăn xuất hiện một chiếc đùi gà lớn, em không để tâm lắm và sau đó đi làm việc nhà, đến tối ba mẹ trở về, ba nói mua ba đùi gà cho em và kêu em ăn nó. Mẹ lại nổi trận lôi đình vì ba chỉ mua đùi cho em mà không mua cho cháu trai của mẹ, em đành nói với ba rằng em ngán đùi gà và không muốn ăn, nói ba đem đi cho cháu trai của mẹ đi nhưng thực sự em thèm lắm đó, tại vì trước giờ mùi hương của nó là em ngửi lén từ thức ăn của em họ, vị cũng là ăn lén một ít của em họ khi nó để thịt gà lại và bỏ đi thôi. Đến tối, ba lại vào phòng em, trên tay cầm đĩa đùi gà to tướng, ba nói em ăn, vì em mới là con của ba chứ không phải em họ. Em nhớ rất kĩ chuyện này, vì nó, mà em biết ba thương em nhiều đến nhường nào"


Chỉ cần vài hành động quan tâm nhỏ nhoi cũng khiến đứa nhỏ mình đầy thương tổn cảm thấy được chữa lành



Kết thúc một câu chuyện ngắn, hốc mắt hơi đo đỏ, nhưng cậu không muốn khóc. Một kỉ niệm đẹp đẽ như thế, Jeon Jungkook đã gìn giữ cất giấu bên mình suốt hàng năm trời. Dưới ánh lửa sưởi ấm mờ ảo, nóng bừng như muốn thiêu đốt toàn bộ thân thể, Kim Taehyung quay đầu sang nhìn cậu, chỉ thấy Jeon Jungkook giờ đây nghẹn ngào, lệ nóng quanh tròng mắt. Nhưng lần này em nhỏ lại cười, không phải nụ cười chấp nhận đau đớn khi nhớ về người quá cố mà là nụ cười dịu dàng ấm áp, tràn ngập yêu thương.

Nước mắt đứa nhỏ không vươn trên má nhưng lại đọng trong tim Kim Taehyung.

Hắn lúc này đã hiểu, đã thấy và cũng thấu cảm được sự thay đổi từ chính Jeon Jungkook. Nếu như lúc trước, phía trước mắt cậu chính là bão tố, trên đỉnh đầu phủ kín mây mù, gió nổi trận địa, bụi giăng tứ phía. Phía sau là vực sâu vạn trượng chẳng nhìn rõ lối đi. Vạn kiếp bất phục. Thì giờ đây, đã có một tia ánh sáng nhẹ nhàng phá tan mọi thứ, rõ rạng thành hình. Taehyung cũng biết chính mình là thứ ánh sáng kì diệu ấy, là hắn đã dắt em đi, từ từ cứu rỗi em về thế giới này. Nhẹ nhàng đặt một viên kẹo sữa vào tay Jeon: "Đừng quên, những điều ngọt ngào vẫn luôn tồn tại dù em có trải qua vô vàn bất hạnh đi chăng nữa"

Jeon Jungkook mỉm cười, xé vỏ cho kẹo, cắn một nửa vào miệng, nửa còn lại đút cho người kia. Park Jimin tiếp tục ấn nút quay, bọn họ chơi cùng nhau đến giữa đêm, trời tối khuya, nhiệt độ ngày càng thấp, sương dần đọng lại tan chảy trên da, rin rít buốt buốt, không thể chịu được nữa, cả đám dập lửa trại rồi mỗi người về lều của mình chuẩn bị ngủ.

...

Tại lều Kim Taehyung, Jeon Jungkook vệ sinh cá nhân xong xuôi, ngồi trên ghế xếp suy tư đọc sách, em nhỏ định đọc một chút để buồn ngủ nhanh hơn, sẽ dễ vô giấc, nhưng nhìn lại đồng hồ, đã quá trễ, Kim Taehyung không hài lòng, cầm lấy quyển sách cất đi, hạ người hôn lên trán em nhỏ

Cất giọng trầm khàn: "Bé yêu, anh muốn hỏi, ngày mai, em muốn về hay ở lại?"

Jeon nghĩ một lúc, rướn người hôn lên chóp mũi của hắn: "Về thôi, em không tiếc" Jeon hiểu lòng hắn mà, hắn sợ người yêu hụt hẫng, nhưng dù sao có ở lại cũng chẳng được như ý muốn. Thế thì về còn tốt hơn.

Cười nhạt, Kim bảo: "Chiều ý bé yêu, nào, tối lắm rồi. Mau ngủ thôi"

Jeon Jungkook ngượng ngùng gật đầu, tiến về giường nằm xuống, khép mi, dần dần chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, hai con người, một chiếc giường, chiếc còn lại, xem như vô hình.


















__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro