Chương 39; Ánh hào quang đốt cháy trái tim sắp tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Một tháng cuối hè trôi qua nhanh chóng, ngày khai trường dần đến không chút chậm trễ, Jeon Jungkook và Kim Taehyung trong hè nhàn rỗi lúc nào là cùng nhau đi chơi lúc đó, vô năm học, không luyến tiếc nữa.

Jeon Jungkook hiện giờ đã là học sinh lớp mười một, một trong danh sách mười học sinh của khối có được cơ hội học vượt lớp. Một năm học kéo dài hai kì, từ tháng ba đến tháng tám và từ tháng chín đến tháng hai năm sau. Thời gian Jungkook thi vượt cấp là vào tháng bảy, trong quãng thời gian đó, cậu và chín học sinh kia sẽ được học lớp riêng và chương trình giáo dục tốc hành đồng thời kiến thức trên lớp mười một vẫn sẽ được gửi về thông qua thư điện tử.

Kim Taehyung đã biết được chuyện em nhỏ học vượt, không ngừng cổ vũ, chăm sóc của người yêu, làm hậu phương vững chắc. Hắn cũng đã vào đội tuyển bóng rổ của trường, và thời gian tới sẽ thi đấu cấp thành phố. Việc học vẫn rất ổn, nhờ Jungkook đã dạy trước trong hè và rèn luyện tính tự giác, Kim không còn gặp nhiều khó khăn trong việc học tập nữa.

Hai người, hai mục tiêu, hai cuộc sống bận rộn. Nhưng cùng một đích đến, em cho anh tình yêu, anh trao em sự tin cậy.



***


Trước kì thi vượt cấp ba tháng, Jeon Jungkook ôn luyện ngày càng nhiều, thật may vì trong hè đã nhồi nhét xong hoàn toàn kiến thức của lớp mười một, giờ chỉ còn của lớp mười hai, vì đề thi giới hạn học kì một của lớp mười hai nên Jeon có thể xoay sở được. Em nhỏ đã chuẩn bị rất kĩ, việc học vượt cấp này chỉ có cậu và giáo viên chủ nhiệm lớp mười biết, đầu hè, hai cô trò đã có cuộc nói chuyện với nhau, Jeon vốn không có hứng thú học vượt, nhưng rồi cũng muốn chuyển lên lớp mười hai, để được học cùng người nào đó.


***


Trong một đêm tháng tư gió trời se lạnh, Kim Taehyung nắm tay người thương rảo bước quanh sông Hàn, cười nhạt ăn bánh cá nóng hổi thơm phức, rất lâu rồi cả hai mới có dịp cùng nhau đi dạo thông thả thế này, bởi vì bận quá, nhưng có đi là được, hắn không sợ ít gặp nhau, chỉ sợ mãi mãi không thể gặp lại.

Jeon Jungkook khịt mũi: "Anh tập luyện vẫn tốt chứ? Có chấn thương gì không?" Tuy việc học chiếm dụng gần như toàn bộ thời gian, nhưng Jeon vẫn nắm bắt rõ tình hình hiện tại của hắn, vẫn dành thời gian quan tâm hắn, cậu không muốn hắn cô đơn như Kim khi trước, và cậu nữa.

"Tốt, tốt lắm, không chấn thương. Còn em? Bé yêu, em học nhiều như thế chắc chắn rất kiệt sức"

Jeon lắc đầu: "Không sao, có anh mà, em kiệt sức thì anh sẽ tiếp sức" Cong môi Jeon đáp.

Vui trong lòng, Kim nắm chặt tay hơn: "Đúng vậy, anh sẽ tiếp sức cho em mọi lúc", hắn vừa nói, nhìn sang người yêu, em nhỏ đã ăn sạch bánh cá rồi, hắn biết cậu thích, ăn ba cái vẫn không đủ, liền tiếp lời: "Em ăn hộ anh, no quá" Kèm theo hành động đưa sang người bên cạnh.

Jeon cau mày: "Từ khi nào ăn ít như thế?" Yêu nhau cũng được một thời gian, cậu biết rõ sức ăn của hắn, làm gì có chuyện ăn nửa cái bánh cá mà no?

Kim cười xòa: "Trước khi đi anh ăn hai tô cơm rồi, không nhét thêm nổi nữa đâu", rồi lại làm ra vẻ mặt cún con: "Bé yêu ăn hộ anh nha, bỏ thì phí lắm"

Jeon cười thở dài, cầm lấy chiếc bánh: "Biết rồi biết rồi, anh cất bộ mặt đó vào đi"

Tản bộ tàng tàng được một lúc, điện thoại Kim reo lên.

"Alo?"

"..."

"Vâng"

Tắt máy, hắn nhìn cậu có lỗi, tay đưa lên bầu má họ Jeon xoa nhẹ: "Đội trưởng bị thương ở mắc cá, tổ đội của anh cần họp gấp, Jungkook, anh phải đi rồi, xin lỗi bé yêu"

Jeon hơi to mắt, lắc nhẹ đầu: "Không sao, anh mau đi đi, em tự về được, xem đội trưởng có bị nặng lắm không"

Kim Taehyung gật đầu: "Xin lỗi em nhé" Rồi gấp rút chạy đi ngay lập tức.

Mắt ánh nước, chóp mũi hồng hào, Jeon mỉm cười vẫy tay tạm biệt bóng lưng xa dần của người yêu. Kể từ ngày hôm đó, hai người họ không gặp nhau lần nào nữa. Toàn bộ chỉ trao đổi qua tin nhắn.

Đến khi cuộc thi của Jungkook kết thúc, Kim và Jeon mới có được thời gian ở bên nhau, vừa ra khỏi phòng thi, em nhỏ đã ôm chặt Taehyung thút thít nghẹn ngào: "Em..hức..em không làm bài được..hức Taehyung..em không làm được!"

Lòng nhói lên, Kim Taehyung vuốt lưng trấn an đứa nhỏ: "Em đã làm rất tốt, không sao cả, không vượt cấp cũng chả sao, em đã rất giỏi rồi"

Jeon Jungkook ôm chặt hắn khóc lớn hơn, đứa nhỏ cảm thấy tiếc nuối, vô cùng hụt hẫng, mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho kì thi này, học rất cực, công sức bỏ ra nhiều vô kể, mang tự tin vào phòng thi nhưng kết thúc chỉ toàn nước mắt và thất vọng.



Cảm giác bất lực, em đã cố hết sức, nhưng ánh hào quang em nung nấu chinh phục đã đốt lòng em cháy rụi.





Kim mất một khoảng thời gian để làm cho đứa nhỏ vơi bớt nỗi buồn, cuối cùng thì Jeon cũng không mãi u sầu về chuyện này nữa sau khi Kim kể em nghe về cuộc thi đấu bóng rổ cấp thành phố của hắn, cuộc đấu đã kết thúc từ trước khi em nhỏ thi, tất nhiên đội của Taehyung giành giải nhất và đang luyện tập để thi cấp quốc gia. Nhưng chuyện này đối với hắn không lớn bằng việc học của Jungkook, nên thôi không nói.


...


Nhà trường cho học sinh nghỉ ba ngày để bắt đầu chuyển sang kì học thứ hai, Kim Taehyung bận rộn hai ngày đầu tiên, Jeon Jungkook cũng chẳng có việc gì làm nên suốt hai ngày qua chỉ toàn đọc sách rồi xem tivi nhàn rỗi ở nhà họ Kim. Ngày cuối cùng, hắn quyết gác hết công việc, dành thời gian cho Jeon nhỏ.

Hai người họ tận dụng hết thảy thời gian rảnh để dành cho nhau ở ngày cuối cùng, kết thúc ngày nghỉ cuối, sáng hôm đầu tiên của kì học thứ hai, bảng điểm học sinh thi vượt lớp đã được công bố ở bảng thông báo của trường.

Jeon không quan tâm, em nhỏ chắc chắn bản thân sẽ rớt rồi, mặc kệ Kim Taehyung cố chen lấn vào xem điểm cho cậu, Jeon đi thẳng vào lớp mười một rồi chán nản nằm ườn ra bàn. 

"JEON JUNGKOOK! EM ĐỨNG NHẤT! EM CAO ĐIỂM NHẤT! EM ĐẬU RỒI!" Kim Taehyung phấn khởi hét lớn, khi vừa chạy vào lớp em nhỏ.

Giật mình vì âm thanh lớn chọc vào tai, càng hoảng loạn hơn khi nghe tin bản thân đứng nhất, Jeon không dám tin: "Anh..anh xem nhầm rồi! Rõ ràng em không làm được bài"

Kim Taehyung đập tờ giấy điểm lên bàn của em nhỏ, chỉ thẳng vào tên đứng đầu: "Đây này! Một trăm hai mươi trên một trăm năm mươi điểm! Em đứng đầu" Vừa nãy khi thấy tên, đã vui mừng phát điên, giật luôn tờ giấy của trường chạy thẳng đến đây, vì vậy nên sau lưng Kim mới xuất hiện một đám người chen lấn.


...



Khi Jeon nhỏ bình tĩnh lại và tin vào hiện thực rằng cậu đã đứng nhất thì cũng là lúc cậu đứng giữa bục giảng của lớp 12A3.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn Jungkook trìu mến: "Giới thiệu với các em, đây là Jeon Jungkook, học sinh lớp mười một đứng đầu bảng thi vượt cấp"

Jeon cúi người khẽ nói: "Xin chào mọi người, mong sau này sẽ được giúp đỡ ạ"

Kim Taehyung mỉm cười, vỗ tay đầu tiên, tiếp sau đó những người khác cũng làm theo, một tràn pháo tay lớn dành cho nam sinh xuất sắc.

Đợi hết tràn pháo tay chúc mừng, thầy giáo mới nói: "Em chọn một chỗ ngồi nhé"

Jeon nhanh chóng nhìn về phía Taehyung, phát hiện cạnh hắn là chỗ của Min Yoongi, hụt hẫng, đảo mắt xung quanh tìm chỗ trống khác.

Kim Taehyung nhanh chóng đá Yoongi ra khỏi ghế, ném cặp cho anh ôm, hắn vui vẻ mỉm cười nhìn cậu ôn nhu: "Jungkook ngồi cạnh anh này"

Jeon Jungkook nhìn Min Yoongi ngập ngừng: "Chỗ của anh ấy.."

Min Yoongi hững hờ: "Không sao" Rồi tiến đến chỗ Jimin, trực tiếp lôi Hoseok ra, thản nhiên ngồi vào.

Jung Hoseok bực dọc: "Tụi mày điên à, lôi tới lôi lui, Jungkook mau xuống ngồi đi" Vừa nói, anh vừa tiến đến một chỗ trống khác ngồi xuống.

















______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro