Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TÌNH ĐẦU"
Chắc hẳn ai trong chúng ta đều phải có cho mình một mối tình đầu. Không biết từ bao giờ, đã có một ý niệm cho rằng : "Tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, cũng như là mối tình dễ tan vỡ nhất"... Thật sự là như thế! Tình đầu đẹp lắm, đẹp đến mức không thể quên! Bạn có thể trải qua hàng tá mối tình, bạn có thể quên đi một vào số ít hay nhiều trong đó, nhưng tình đầu thì không bao giờ nằm trong số đó! Tôi cũng không khác gì như thế, tình đầu của tôi đẹp lắm, đẹp tới mức chỉ cần nghĩ tới thì tôi lại bật cười vì không nghĩ nó có thể đáng yêu đến như thế.....
Năm đó, tôi còn là một học sinh mới vào trường năm đầu tiên. Ngày đầu tiên đến lớp, tôi nhìn thấy một dáng người cao, lại luôn giữ vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt đẹp đẽ đó, tôi chỉ nhìn rồi quay đi. Bởi tôi biết, tôi sẽ không với tới anh chàng đẹp trai đó, tôi cũng không quen có thói mộng mơ như các cô bạn đồng trang lứa! Thế rồi, tôi cũng chẳng bận tâm đến anh chàng kia mà tập trung vào buổi sinh hoạt đầu tiên! Do sở hữu thành tích học tập khá tốt nên tôi được cô chủ nhiệm tin tưởng giao cho cái chức "Lớp phó học tập" đầy kiêu hãnh! Còn anh chàng lạnh lùng đó lại trở thành "Lớp phó kỉ luật"... Lúc đó tôi thật sự không nghĩ, đó lại là một phần đưa tôi và hắn lại gần nhau!
"Lớp phó học tập" thì được phân cất giữ sổ đầu bài của lớp! Cứ đầu buổi thì đi nhận sổ, cuối buổi lại đi cất sổ! Tôi còn nhớ hôm đó trời hơi tối vì sắp mưa! Tôi cố chạy thật nhanh để đi cất sổ, mong sao tránh khỏi cơn mưa này! Đang băng qua đám người chen chúc xô đẩy trên cầu thang thì tôi chợt nghe thấy một giọng nói cực kì trầm ấm, lại nam tính khó cưỡng vang lên sau lưng tôi : "Đi cẩn thận, chạy té bây giờ!" Là Hắn! Tôi chắc chắn là hắn! Vì lúc đó còn ai khác ngoài hắn đứng sau lưng tôi! Tôi chợt giật bắn người khi nghe câu nói ấy, tôi cảm nhận được tim tôi lỡ mất một nhịp vì đó là lần đầu tiên tôi nghe giọng của hắn trong suốt gần cả tháng trời đi học! Nhưng rồi tôi cũng bỏ qua và chạy thật nhanh về phòng giáo viên để cất sổ cho kịp giờ về!
Qua hôm sau, khi tôi đang viết bài thì hắn giật lấy tập của tôi! Khi ấy, tôi mới viết sai chính tả một từ nhưng chưa kịp xóa... Thế là hắn cầm cuốn tập tôi và cười nói : "Lớp phó học tập mà viết sai chính tả kìa" Thế là tim tôi lại lần nữa lỗi nhịp khi thấy hắn cười! Nhưng tôi cũng mau chóng thoát ra khỏi cõi u mê khi hắn cầm tập tôi và chạy! Dĩ nhiên tôi phải rượt theo để lấy lại chữa nhục vì đường đường lớp phó học tập ai lại sai chính tả chứ? Sau khi đánh cho hắn vài cái, tôi cũng lấy lại được cuốn tập của mình! Nhưng trong đầu lại vẫn luôn nhớ tới nụ cười của hắn, bên tai lại luôn nghe giọng nói của hắn! Lúc đó, tôi vẫn chưa nhận ra tôi tương tư hắn mất rồi!
Rồi số lần tiếp xúc cũng tăng dần lên! Một hôm nọ, hắn hỏi xin số điện thoại của tôi. Tôi thắc mắc
- Xin làm gì?
- Thì xin số hỏi bài! Chẳng lẽ lớp phó học tập mà không chỉ cho các bạn trong lớp? Hay không chỉ được đây? 
- Nói gì đó? Cho thì cho, khinh thường tui à?
Vì một câu kích người của hắn, tôi lập tức đưa hắn số điện thoại mà không biết rằng mình đã bị lừa! Sau khi xin số tôi, về nhà hắn liền nhắn tin... Nhưng không có tin nào là hỏi bài cả! Toàn là hỏi mấy câu vu vơ tầm phào! Nhưng không hiểu sao tôi vẫn trả lời! Rồi ngày qua ngày, tôi chợt quen với cách nhắn tin của hắn, chợt nhận ra hắn cũng chẳng lạnh lùng bao nhiêu, đôi khi cũng hơi đáng yêu nữa! Và cũng tới lúc tôi nhận ra mình thích hắn! Nhưng lúc đó tôi lại nhận được một tin nhắn của hắn gửi đến
- Bà, dạo này tui có thích một người, nhưng không biết thổ lộ làm sao? Giờ tui biết làm gì giờ bà?
Phải nói là tôi đã buồn vô tận khi nhận được tin nhắn! Nhưng rồi cũng trả lời lại hắn...
- Thì cứ nói đi! Chứ tui cũng có yêu bao giờ đâu mà biết để chỉ ông bây giờ!
Thế rồi tôi dẹp điện thoại, rồi nằm mà suy nghĩ! Đúng thật, tôi biết tôi thích hắn! Nhưng tôi cũng biết tôi không hợp với hắn. Hắn đẹp trai, con nhà giàu, lại gia giáo. Tôi thì chỉ là một đứa con gái tầm thường, không xinh xắn dễ thương gì, cũng không phải thuộc dạng duyên dáng đến mức để người ta để ý, lại nghèo nên nào dám mơ mộng chi cho cao sang! Nghĩ một hồi lại buồn, rồi tôi chợt thiếp đi lúc nào không hay...
Hôm sau, sau buổi học, tôi vừa cất sổ đầu bài và leo lên lớp để dọn đồ đạc đi về thì một thằng bạn chạy lại giật tóc tôi rồi kêu tên hắn. Tôi thắc mắc, giật tóc tôi thì kêu tên hắn làm gì? Rồi tại sao hắn nổi đóa lên và rượt tên đó chạy khắp hành lang như thế? Lại gạt bỏ thắc mắc, tôi bước ra khỏi lớp và đi về...
Về tới nhà, hắn nhắn tin tôi :
- Bà biết người tui thích là ai không?
- Sao biết được? Thì ông phải nói mới biết được chớ?
- Bà á!
Tôi chết sững vài giây trước tin nhắn đó. Rồi lại ráng bình tĩnh mà nhắn lại :
- Đùa à?
- Không đùa! Nói thật! Cả lớp người ta biết hết rồi, còn có mình bà chưa biết!
Gì? Cả lớp biết? Trời đất, tôi không nghĩ cả lớp lại biết hắn thích tôi trước cả tôi! Rồi ngày mai làm sao tôi nhìn mặt ai trong lớp đây? Giờ tôi mới hiểu được hành động của hắn và tên đã giật tóc tôi là gì!
- Này, sao mà cả lớp biết? Rồi mai sao tui dám đi học?
- Ơ hay, liên quan gì mà không dám đi học?
- Tụi nó chọc cho chết đấy
- Đứa nào chọc thì đấm cho một phát
- Rồi lên phòng hiệu trưởng mà uống trà
- Không sợ há, có gì kéo bà lên chung
- Thôi chẳng đùa nữa, đi ngủ đây!
- Ê sao nay lại ngủ sớm, nè nè nè
- Gì nữa?
- Tính sao?
- Tính cái gì?
- Vụ tui thích bà
-.....
- Nói thật đó, không đùa đâu!
Tôi biết hắn nói thật, nhưng lại không biết phải nói gì lúc này nên tôi chọn im lặng...
- Nói thiệt đó, tin đi
- Tin
- Vậy đồng ý ha?
- Hả? Đồng ý gì đó? 
- Làm bạn gái tui!
Tim tôi lại lỗi nhịp khi nhận được vỏn vẹn bốn chữ này! Tôi cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Mất kha khá thời gian suy nghĩ, đến khi hắn không chờ được nữa mà nhắn cho tôi :
- Nè, đi đâu rồi?
- Vẫn ở đây
- Sao im? Rồi giờ sao? Đồng ý không?
- Ừ
- Ừ là đồng ý nhá?
- Ừ
- Chắc nha?
- Đã nói là ừ rồi mà..
- Hiểu rồi hiểu rồi. Thôi ngủ đi, mai gặp nha! Bà ngủ ngon nè
- Ông cũng ngủ ngon!
Cầm lấy điện thoại, tôi vẫn chưa tin nãy giờ là thật! Thật sự là hắn nói thích tôi sao? Thích một con bé quê mùa và nghèo hèn như tôi ư? Và quyết định của tôi có đúng hay không? Mãi mê suy nghĩ, tôi ngủ lúc nào không hay, và tôi cũng vẫn ôm chặt lấy điện thoại của mình!
Lúc đó, tôi cũng không nghĩ nhiều đến ngày mai, tôi chỉ nghĩ đến đâu hay đến đó! Thôi thì cứ tùy vào duyên đi! Và tình yêu đầu đời của tôi cũng đã đến....
---------Còn tiếp---------
#ThiếtLam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro