Ngoại truyện: Tình yêu ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mặc dù Macau đã dần quen với công việc xử lý những lô hàng của Thứ gia và những việc kinh doanh thường ngày của Vegas nhưng dường như hắn vẫn chẳng mấy yên tâm cho lắm, có lẽ vì vậy đó là nguyên do hắn đã ngồi đây từ sáng tới giờ để đọc tài liệu. 

   Vegas vươn vai, khởi động những khớp tay đang mỏi nhừ. Hắn đánh mắt lên chồng tài liệu vẫn còn chưa được quá nửa của mình mà khẽ thở dài. Có quá nhiều vấn đề mới có thể để đưa Thứ gia lên sàn kinh doanh hợp pháp trên thị trường hiện tại được. Như đã nói, hắn không hề mong muốn Thứ gia lại đi theo vết xe đổ của bố mình. Vì vậy hắn đang dần đưa việc kinh doanh của Thứ gia ra ngoài pháp luật thành kinh doanh hợp pháp. Lúc đó hắn mới thực sự yên tâm để Macau tiếp quản và yên ổn sống ở hòn đảo.

   "Vegas."

   Cánh cửa phòng làm việc hé mở. Kế sau là người con trai với chiếc áo sơ mi xanh cùng quần ống suông vừa thoải mái vừa tôn dáng tiến vào, trên tay là một đĩa hoa quả đã được cắt ra thành từng miếng nhỏ vuông vức. Pete đặt đĩa hoa quả xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vegas mà bĩu môi càu nhàu.

   "Anh nên nghỉ ngơi một chút Vegas ạ. Anh phải chú ý tới sức khoẻ của chính mình chứ."

   Pete thực sự lo lắng cho người đàn ông này hết mức luôn. Cả ngày không thấy hắn ló đầu ra khỏi cái phòng làm việc ngột ngạt, cứng ngắc làm cậu rất rất lo đấy. Vegas hắn chỉ mới đây từ bệnh viện trở về nhà, cũng không biết sức khoẻ đã ổn định hay chưa mà dám để bản thân bán sống bán chết lao vào công việc như thế.

   Nhận thấy trong chất giọng trong trẻo của người yêu mình có chút oán trách và mắng mỏ. Hắn lại chỉ đơn giản cười cưng chiều với chú mèo nhỏ của mình. Ngoắc tay ra hiệu Pete sang bên này. Tuy nhiên cậu lại rất ngoan ngoãn tiến sang bên kia ngồi trọn lên đùi Vegas.

   Hắn nhìn chàng trai trong lòng mà thầm cười. Pete của hắn quá đỗi đáng yêu. Ngay cả khi giận dỗi hắn cũng rất đáng yêu. Vegas biết người yêu hắn đang lo lắng điều gì nhưng hắn thì lại quá mong ngóng một cuộc sống nhỏ bên Pete, vì vậy hắn mới muốn nhanh chóng hoàn tất xong mọi thứ để tới với cuộc sống ấm áp đó. 

   Vegas vòng tay ôm lấy trước eo nhỏ, chống cằm lên vai Pete mà nhỏ giọng đáp :"Anh không sao mà. Anh ổn rồi." nhưng người kia thì vẫn chẳng chịu tin lời hắn mà quay lại vừa nhìn vừa hờn dỗi.

   "Chẳng muốn quan tâm tới anh nữa."

   Lời vừa dứt, Vegas liền nhanh chóng kéo đôi môi hồng nhuận của người kia áp lên cánh môi nóng bỏng của mình. Tay kia càng siết trước eo nhỏ hơn, tách đôi môi đang hé mở tiến vào trong. Kĩ thuật hôn môi của Vegas luôn đặt trên chữ " đỉnh". Hắn rất biết cách dẫn dặt đối phương vì vậy dù biết bao nhiêu lần cùng hắn trao đổi mật ngọt thì Pete vẫn không thể thoát ra khỏi được cơn đê mê đó. 

   Dứt khỏi nụ hôn khi cả hai muốn tìm kiếm dưỡng khí. Tuy Vegas vẫn có chút nuối tiếc khi dứt khỏi đôi môi mọng của người yêu nhưng hắn rất thương bé cưng của mình.

   "Cho em nói lại lần nữa đấy."

   Hơi thở phả lên vành tay nhỏ. Pete có chút ngại ngùng, chỉ vội đánh nhẹ lên lồng ngực người kia rồi đáp lại :"Anh đừng có bắt nạt em."

   Vegas bật cười trước phản ứng của người trong lòng. Hôn một cái lên má rõ vang rồi luồn tay vào mái tóc mềm mại của Pete. Hắn cúi đầu hít hà hơi ấm từ cơ thể của người yêu. Nói thật, cả ngày ở trong phòng làm hắn nhớ Pete muốn chết nhưng cũng bởi vì tương lai về một cuộc sống êm ấm ở hòn đảo mới đắm mình vào công việc như này. Hắn đã quá chán ngấy những trận đấu đá trên bàn đàm phán và luôn ước ao có một cuộc sống cùng Pete. Đã tới lúc hắn phải lùi lại rồi.

   "Anh không có bắt nạt em nhưng em cũng không được không quan tâm tới anh." Vegas nhắm mắt, ghé sát tai Pete mà thì thầm. Giọng của hắn luôn ở tông trầm. Mỗi lần như vậy luôn khiến Pete có cảm giác ngứa ngáy hết người. Phải rồi, người yêu cậu rất quyến rũ. Dù ở trạng thái nào Vegas cũng luôn giữ được khí chất nham hiểm, thần bí của mình. 

   "Đáng ghét."

    "Cũng chỉ đáng ghét với mình em."

   Pete xấu hổ, muốn trốn đi. Toan thoát khỏi vòng tay săn chắc của Vegas nhưng hắn lại cứ khăng khăng giữ lấy khiến cậu không tài nào ra được.

   "Em phải trở về phòng ngủ nếu không sẽ làm phiền anh làm việc đấy." Pete trả lời những hành động nhỏ của mình nhưng đáp lại cậu, Vegas lại chỉ ngẩng đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt đáng thương lại tiếp tục chôn vùi trong hõm cổ.

   "Em có thể ngủ trong lòng anh mà.", hắn nói với giọng lười biếng, "Anh không hề chê em phiền đâu."

   Nhìn thấy biểu cảm có chút đáng yêu cùng hài hước của người kia làm cậu không nhịn được mà hôn lên mái tóc mềm rũ xuống dưới trán của hắn. Cũng đúng thôi, nếu bây giờ trở về phòng cậu cũng chẳng thể nào ngủ được vì thiếu hơi của Vegas. Pete đã quá quen với việc ôm hắn và ngủ rồi vì vậy bây giờ cũng tốt thôi.

   Cả ngày đi đi lại lại trong biệt thự xử lí những công việc nội bộ cũng khiến Pete mệt tã cả người. Cho tới cùng Macau vẫn còn quá trẻ con để vừa chịu trách nhiệm việc làm ăn và cả việc nội bộ của Gia tộc phụ vì vậy chỉ vài ngày vắng mặt việc trong nhà liền rất lộn xộn. Cậu cũng chẳng rảnh rỗi hơn Vegas là bao, mãi mới có thời gian để đưa hoa quả vào phòng làm việc của người yêu thì đã khuya quá rồi. 

   Pete cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Hắn nhìn em bé nhỏ của mình đang nhắm đôi mắt trong vòng tay mình mà bất dĩ cười. Có lẽ là người yêu của hắn cũng chịu khổ nhiều rồi. Không lâu nữa đâu hắn nhất định đem bằng được cuộc sống mà Pete hằng mơ ước tới cho cậu mà thôi. Chắc chắn là vậy.

   Cuộc chuyển đổi kinh doanh hợp pháp diễn ra trong suốt 5 tháng. Trong suốt thời gian đó hầu như Vegas luôn là người đứng ra đàm phán những hợp đồng chính còn lại sẽ để Macau tự túc thực hành những chuyện nhỏ và tầm trung trong Thứ gia. Hắn bận rộn tới tối mặt mũi, thời gian dành cho bản thân cũng ít dần đi. Pete cũng chẳng kém. Thu xếp việc nhà, huấn luyện vệ sĩ. Có những đêm thậm chí Vegas còn chẳng thèm về phòng vì công việc quá nhiều khiến cả đêm đó cậu không tài nào ngủ được nữa kìa. Thế nhưng mọi cố gắng sẽ cho ra một kết quả xứng đáng mà.

   Hắn bước ra khỏi phòng họp, rời khỏi nơi ngột ngạt chết tiệt này. Chào đón hắn là cơn gió lạnh khi trời đêm buông xuống cùng làn sương lạnh buốt. Hắn thở dài nhìn bầu trời chỉ còn lấp ló vài ngôi sao. Cuối cùng những công sức của hắn đã được đền đáp rồi, hắn còn nghĩ việc này sẽ kéo dài tới cả năm cơ đấy. 

   "Cạch" cánh cửa phòng ngủ hé mở. Ánh sáng từ bên ngoài hắt lên chiếc giường trong căn phòng ngủ rồi từ từ khép lại. Vegas nhẹ nhàng đi vào trong như sợ vô tình đánh thức người trên giường.

   Tấm đệm mềm núng xuống một khoảng, hắn lật chăn, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon thả của người yêu sau đó khẽ vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương cơ thể lâu ngày thiếu vắng.

   "Vegas, anh về rồi à ?" người kia hơi hé mắt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, quay lại ôm lấy bờ vai rộng lớn đặc thuộc chỉ của riêng mình.

   "Làm em tỉnh rồi à ? Xin lỗi." 

   Hắn mỉm cười như thể chuộc lỗi, đáp lại bằng cái lắc đầu nhè nhẹ của Pete. Cậu luồn tay ôm lấy cơ thể săn chắc của người yêu. Mùi nước hoa quen thuộc xông lên cánh mũi khiến Pete thở phào một cái. 

   "Em mất ngủ rồi Vegas."

   " Vậy để anh ru em ngủ nhé."

   Mọi công việc, quyền hành được chuyển nhượng hết lại cho Macau nắm giữ. Mặc dù không can tâm nhưng vì hạnh phúc lớn của anh trai, nhóc vẫn gật đầu chắc chắn mình sẽ quản lí tốt mọi chuyện. 

   Tháng 9 đến. Mùa của những cơn gió lộng, của những chiếc lá dần ngả vàng trên cành cây cổ thụ. Hình như hoa sữa đang nở rồi thì phải. Pete có thể ngửi thấy mùi ngọt lịm nhẹ nhàng đang đan xen trong không khí. Cậu bật cười lắc đầu, tiếp tục gấp quần áo thu dọn hành lí của mình.

   Căn nhà ở hòn đảo đã được hoàn thiện rồi. Không to lắm nhưng ấm áp và bình yên, quan trọng hơn hết chính là ở đó có Vegas. Chẳng cần quá nhiều, chỉ cần có anh ấy là đủ rồi.

   "Xong chưa ?"

   Pete ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang lười biếng dựa trước cửa. Đặt chiếc vali xuống mà nở một nụ cười.

  "Xong rồi! Chúng ta đi thôi. Đi tới nơi hạnh phúc nào."

  "Ừ! Đi đâu cũng được, chỉ cần có nhau."


   _END_

____________________________

Xin chào mọi người. Vậy là tớ vẫn quyết định kết truyện sớm trong hành trình 7 chương của mình. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ bộ First love, bộ fanfic đầu tiên tớ dành cho VegasPete. Và tớ cũng muốn nói lời tạm biệt trước đứa con tinh thần nhỏ bé này của tớ nữa. Cảm ơn VegasPete nhé, chúc hai cậu ở vũ trụ đó luôn hạnh phúc,  luôn nở nụ cười của sự hạnh phúc thực sự nhé. Tạm biệt!


11.8.2022 - 12.3.2023

             Hygge.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro