Tỉnh dậy ngay! Thiên Thiên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hic hic hic"
. Ở một góc của trường mầm non, có một cô bé với đôi mắt ngấn nước đang ngẩn đầu lên trời cao như muốn tìm thứ gì đấy.
. Bụp!!! Một cánh tay đặt lên vai cô bé khiến cô quay đầu lại.
"Sao cậu lại khóc!?"
"Hôm qua tớ đã ngủ quên nên không thể nào chơi tuyết được, đến hôm nay thì đã tan hết rồi"
"Vậy thì để tớ tạo tuyết cho cậu chơi nhé"
. Sau câu nói ấy cậu nhóc với thân hình mảnh khảnh chạy một mạch tìm hạt xốp, ngồi chăm chỉ tách chúng để làm tuyết cho cô.
"Ta là ông già noel đây"
. Nói đoạn cậu hất hạt xốp lên trời làm trắng xóa một góc trường học
"Oa đẹp quá, cảm ơn cậu, tiểu Thiên"
. Đôi mắt ngấn nước của cô được các tia nắng chiếu vào như hai hòn ngọc khiến Thiên Thiên chẳng thể kìm lòng mà nhéo má cô một cái cho bỏ ghét
------------------------------------------------------------
15 năm sau...
"Sắp tới noel rồi anh nhỉ" - Mộc Anh vừa nói vừa cho tay vào túi áo anh
"Ừ, sắp tới rồi"
. Cô và cậu đã cùng nhau đi qua bao mùa giáng sinh, cùng nhau đi qua bao khó khăn để đến bên nhau. Tình cảm của hai người từng khiến cho bao người phải ghen tị
"Em muốn ăn kem"
"Trời lạnh thế này mà đòi ăn kem à!?"
"Vậy giờ có mua cho em không!?" - Mộc Anh phùng hai má bánh bao lên khiến Thiên Thiên chẳng thể chối từ
"Được rồi, bảo bối ngồi đây để anh đi mua, nhớ là không được đi đâu đó nha"
. Mộc Anh gật đầu lia lịa
"Được rồi, em sẽ ngồi đây chờ tiểu Thiên của em về"
. Nói rồi Thiên Thiên quay lưng đi, Mộc Anh bất giác chạy theo anh rồi bỗng dưng "ẦM"
. Mộc Anh lồm cồm đứng dậy, trước mặt cô là tiểu Thiên đang nằm giữa một vũng máu đỏ tươi. Người dân sau đó đã gọi xe cấp cứu và chở Thiên Thiên đi
"Ai là người nhà của bệnh nhân Hồ Thiên Thiên!?"
"Là tôi"
"Bệnh nhân Hồ Thiên Thiên, do va chạm quá lớn khiến xương bả vai bị gãy, dập xương chậu và gãy 4 xương cột sống. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng khả năng tỉnh dậy thì chúng tôi không chắc. Cô nên chuẩn bị tinh thần"
"Tôi biết rồi"
. Nói rồi vị bác sĩ già rời đi, cô tiến lại giường bệnh của người con trai cô yêu, toàn thân anh quấn băng trắng, xung quanh là các dụng cụ hỗ trợ phát ra tiếng "tút tút" vô hồn
"Tất cả là do em, em xin lỗi" - cô tự trách mình, nếu lúc đó cô chịu ngồi yên chờ Thiên Thiên quay lại thì anh đâu có bị như vậy
"Anh đã hứa sẽ cùng em đi qua bao mùa giáng sinh mà, sao bây giờ lại nằm im một chỗ thế này"
. Vì anh, cô đã kiên trì ngày nào cũng đến thăm anh, đến kể cho anh nghe những việc xung quanh mình nhưng cô lại không biết...anh nghe hết chỉ là không thể ngồi dậy để ôm cô vào lòng
. Cô mở cửa sổ ra, hơi lạnh của mùa đông phả vào mặt cô làm cô rùng mình vài cái
"Em vẫn sẽ chờ, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm em vẫn sẽ chờ, tới trễ cũng được, nhất định phải tới đó nghe chưa hả đồ ngốc!?"
. Một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt của Thiên Thiên chạy dọc xuống mu bàn tay của Mộc Anh khiến cô mỉm cười mãn nguyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro