Chap 18: Tính toán chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước tràn vào khoang mũi, trong tai cũng ù ù, hoàn toàn không có một điểm tựa, cho đến khi có người kéo tôi ra, mang con cá sắp bị thiếu hết dưỡng khí như tôi thảy lên bờ. Lúc này tóc tai của Tống Tử Lam ướt sũng, tôi cũng ho liền mấy cái. Hắn lúc này còn đang quỳ trên người tôi, tầm mắt đối nhau, trong mắt của Tống Tử Lam chứa đựng vô vàn cảm xúc tựa như thủy triều phóng tới.

Sau đó, Tống Tử Lam đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Cánh tay run run nhẹ nhàng đỡ lấy gáy của tôi. Có thể cảm nhận được, Tống Tử Lam bị dọa sợ không nhẹ. Thế nhưng tôi đã cảm giác có cái gì không đúng rồi. Ánh mắt này, không phải là hắn.

Hay nói đúng hơn, không phải ánh mắt Tống Tử Lam của kiếp này.

Tôi hơi chớp mắt, còn chưa kịp lên tiếng, đột nhiên thấy cánh tay đã hạ xuống sau gáy tôi. Tống Tử Lam thủ thỉ. "Xin lỗi em!"

Tôi tỉnh lại ở căn nhà trên núi. Cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng lửa lục bục và tiếng nồi hơi đang sôi lên sùng sục. Tôi hé mắt, chạm phải vạt nắng đầu tiên của ngày mới.

Tôi đảo mắt, liền nhìn thấy Đại Minh đang ngồi nghịch mấy món đồ chơi nho nhỏ ở trên bàn. Sau đó liếc sang phải, liền nhìn thấy Tống Tử Lam đang đeo tạp dề màu hồng.

Tôi thà rằng tự đánh cho mình ngất đi lần nữa. Hình ảnh hiện tại thực quá sức khó nhìn. Trên trán tôi quấn một vòng băng, cánh tay cũng bị xước xát không ít. Tôi hơi nghiêng mình, tiếng động liền khiến hai người trong phòng nhận ra. Tống Tử Lam như bà mẹ hiền chùi tay vào cái tạp dề sến súa, hai ba bước tiến về phía bên giường. Dùng tay đặt lên trán tôi.

"Hạ sốt rồi."

Tôi đoán tôi bất tỉnh không chỉ một ngày. Tống Tử Lam lại chân thành nói.

"Em muốn ăn cháo không?"

Thấy tôi sờ vào trong túi áo, Tống Tử Lam biết tôi tìm cái gì. Có lẽ trong lúc tôi bất tỉnh, Tống Tử Lam đã tịch thu hết tất cả đồ đạc của tôi rồi. Trong giấc mơ, tôi thậm chí còn thấy Tống Tử Lam túm lấy cổ áo của Đại Minh, chất vất hắn vì sao cho tôi học những thứ này, còn dám cho tôi nghịch súng. Thế nhưng kí ức rất mờ nhạt, khiến tôi không rõ có phải là do bản thân mộng mị mà ra hay không.

Tôi ngước mắt nhìn Tống Tử Lam, nhận thấy vẻ mặt ôn hòa bình thường, mang theo rất nhiều kiên nhẫn. Cánh tay của Tống Tử Lam cũng quấn một vòng băng vải, mấy vết xước cắt ngang phá hủy làn da lành lặn, đuôi mắt còn có một vết cắt mơ hồ.

Theo lý mà nói, Tống Tử Lam đã cứu tôi hai lần, cho dù tôi có thâm thù đại hận gì với hắn, giờ phút này cũng nên xí xóa cả. Có lẽ Đại Minh cảm thấy thế, nên rất yên tâm để tôi ở cùng với Tống Tử Lam. Hoặc có thể anh ta cũng vừa nhận thêm một khoản không ít.

Thấy tôi vẫn yên lặng không đáp, từ sau khi tỉnh lại chỉ ngồi yên, Tống Tử Lam hầu tôi ăn cháo, tôi cũng không phản kháng. Sau đó Tống Tử Lam lấy dao gọt hoa quả.

Đợi đến khi hắn cúi xuống, tôi liền bất ngờ đẩy Tống Tử Lam lên giường, cầm lấy con dao kia, lúc lưng của hắn dán xuống, dao của tôi cũng hạ lên cổ Tống Tử Lam.

"Lừa tôi khiến anh thấy vui lắm nhỉ?"

Tống Tử Lam chớp chớp mắt, đối với trạng thái hiện tại có phần hưởng thụ. Vẻ mặt vô tội không hiểu.

"Em nói gì?"

Tôi nghiến răng.

"Đã tỉnh rồi thì đừng giả vờ trước mặt tôi."

Ánh mắt của Tống Tử Lam rốt cuộc có chút biến hóa. Hắn biết hắn không thể lừa tôi được nữa. Tống Tử Lam trở về rồi, không phải là Tống Tử Lam năm hai mươi sáu tuổi, là Tống Tử Lam ba mốt tuổi. Trẻ trung thành đạt, trầm tĩnh lạnh lùng, được biết bao nhiêu cô gái yêu quý ngưỡng mộ.

Tống Tử Lam xoa lên tóc tôi, dịu dàng nói.

"Ừ, là anh đây."

Mặc dù biết trước là như vậy, nhưng khoảnh khắc Tống Tử Lam thừa nhận, khi ánh mắt ôn hòa đó chiếu thẳng vào tôi, tôi vẫn cảm thấy run lên, ngay cả con dao đặt trên cổ cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa. Chỉ sợ trong một khắc tôi sẽ lập tức cắt xuống.

Tống Tử Lam không sợ, thậm chí còn tham lam ngắm nhìn gương mặt tôi, giống như hồi tưởng lại cảnh tượng năm xưa.

Tôi không biết trong kí ức kiếp trước hình ảnh của tôi lưu lại trong mắt hắn như thế nào. Là cái tát lạnh lùng, ném tiền vào mặt Tống Tử Lam rồi bỏ rơi hắn. Hay là gương mặt hốc hác bệnh tật trong bệnh viện. Có lẽ ngoài Tống Tử Lam thì không ai trả lời được.

Hắn hoàn toàn không quan tâm đến lưỡi dao sắc nhọn vẫn kề cận trên da thịt, một cánh tay vươn lên, muốn xoa má của tôi. Trong khoảnh khắc đó, sóng mắt của Tống Tử Lam tựa như vừa tìm thấy món bảo bối hắn đánh rơi từ kiếp trước. Khóe mắt tràn ra chút vui buồn khó giấu.

Thậm chí tôi có ảo giác, Tống Tử Lam tựa như đang nằm mơ, hắn nhìn thấy tôi khỏe mạnh trong giấc mơ của hắn. Không có hận thù ghét bỏ, chỉ có vui mừng điên cuồng.

Sau đó, Tống Tử Lam đột ngột ôm chầm lấy tôi. Để cho mùi hương của tôi vấn vít quanh chóp mũi của hắn, ngay cả cơ thể cũng hơi run lên, tựa như không dám tin khoảnh khắc ở trước mắt lại là sự thật.

Thế nhưng tôi đã đẩy Tống Tử Lam ra, tôi dí dao vào sát hơn, nhắc nhở Tống Tử Lam tình cảnh hiện tại. Tốt lắm, trở về rồi. Trở về là tốt.

"Tống Tử Lam, nếu anh nhớ lại rồi, vậy chúng ta tính từng chuyện một." Tôi vừa nói vừa nghiến răng, gằn từng chữ: "Trước tiên là chuyện trong bệnh viện đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro