Chap 7: Tôi ghét nhất là canh bí đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức năm nào đột nhiên được gợi lại, kiếp trước nói ra thì lâu, nhưng kiếp này mới là việc của một năm trước, cho nên khi nhìn thấy vết sẹo của tôi, Tống Tử Lam giống như hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm đó. Hắn ôm tôi ở giữa đại lộ, nhìn tôi nằm trong vũng máu mà lịm đi.

Thật đúng là trời cao trêu ngươi, năm đó nếu như tôi chết thật, có lẽ giữa chúng tôi sẽ còn lưu lại kỷ niệm đẹp. Tống Tử Lam chắc cũng vì tôi mà thương tâm mấy năm. Tôi sẽ không cần phải nhìn thấy Tống Tử Lam dần dần biến mất khỏi thế giới của tôi mà bước vào thế giới của người khác. Không cần nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt của hắn lạnh dần. Không cần nằm trong bệnh viện cô độc một mình những năm cuối đời.

Tôi thoát nạn, song cuối cùng lại bị chính tay Tống Tử Lam giết chết.

Tống Tử Lam nhìn tôi, rốt cuộc bắt được một chút ý tứ.

- Em hận anh?

Đúng vậy, từ cái thời khắc tôi tỉnh dậy trên giường, từng lời nói, cử chỉ, từng ánh mắt đều cho Tống Tử Lam biết tôi hận hắn. Lời nói ác độc của tôi khiến Tống Tử Lam hơi run rẩy. Tôi lại nhìn bát canh nằm lặng yên ở trên bàn, có lẽ Tống Tử Lam tranh thủ mua nó lúc còn nóng, rồi lại chạy vội đến nơi này. Hơi nước đọng lại trên bề mặt tạo thành một lớp nước mơ hồ, tôi chớp mắt nói.

- Tống Tử Lam, tôi cũng chưa nói với anh, tôi rất ghét canh bí đỏ.

Trong đầu Tống Tử Lam giống như vỡ ra một tiếng, tựa như sóng biển ầm ầm vỗ vào bờ đê. Tôi chưa bao giờ thích canh bí đỏ, năm đó, bởi vì Tống Tử Lam mà ăn hết bát này đến bát khác. Có lẽ không chỉ là bí đỏ, lúc ấy bắt tôi ăn hoàng liên tôi cũng vui vẻ mà ăn, đắng cay đến mấy vẫn cảm thấy ngọt ngào.

Thế nhưng hiện tại, cho dù là bí đỏ hay Tống Tử Lam tôi nhìn đều cảm thấy chán ghét.

- Tôi chưa từng thích canh bí đỏ, cả cuộc đời này tôi sẽ không uống nữa, anh và nó đều giống nhau, đều khiến tôi buồn nôn.

Nói dứt lời, tôi bước ra khỏi KTV, bỏ mặc Tống Tử Lam còn đang ngây ngẩn trên mặt đất. Đá được tên tra nam rồi, cảm giác thật sảng khoái quá đi. Mắng người cũng vui quá đi.

Tôi đứng trầm ngâm nhìn dòng người xuôi ngược ở đại lộ, lại đột nhiên không biết nên đi hướng nào. Dường như mỗi con đường, mỗi góc phố ở đây đều lưu lại hình ảnh của tôi và Tống Tử Lam năm xưa.

Khi ấy, Tống Tử Lam từng dắt tay tôi qua đường, mười ngón tay len lén đan vào nhau, giấu dưới góc áo. Bàn tay hắn vừa ấm vừa mềm, hơi ấm kia truyền qua từng đầu ngón tay, lan lên ngực, len lỏi vào tận tim.

Những tưởng là suốt đời không buông, cho đến một ngày tôi phát hiện, hơi ấm đó vốn không phải chỉ dành cho một mình tôi.

Sương giăng xuống, thời tiết đã bắt đầu có chút lạnh. Tôi cứ ngẩn người đứng ở bên đường.

Ngoài KTV có một cái gương nhỏ, tôi vừa liếc mắt liền nhìn thấy hình ảnh bản thân mình phản chiếu trong đó. Đó là một chàng trai cao lớn có mái tóc hơi xù, mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc. Người ở trong gương nở nụ cười nhợt nhạt, khóe miệng cong cong, thế nhưng khóe mắt lại đã sớm đỏ bừng.

Chết tiệt mà.

Rõ ràng nên vui vẻ, nhưng nước mắt lạnh lẽo lại không ngừng rơi xuống. Từng giọt từng giọt rơi vào mua bàn tay, lạnh lẽo như những ngày cuối đời nằm trong bệnh viện chờ đợi Tống Tử Lam xuất hiện.

Không có Tống Tử Lam rồi, ăn sơn hào hải vị cũng không có vị gì.

Không có canh bí đỏ, nhưng món nào cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Tôi ngồi thụp xuống ngoài cửa quán, cuối cùng ôm gối khóc như một đứa trẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro