Chap 9: Người quen kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi tỉnh dậy, xung quanh đã bao trùm bởi bóng tối. Tôi liếc mắt liền phát hiện ra tình hình của bản thân mình lúc này, gian phòng hiện tại có hơi thiếu ánh sáng, chỉ có một cái bóng đèn cũ kĩ chớp tắt ở trên cao. Hai cánh tay bị trói ra phía sau, tôi thử giãy dụa một chút liền cảm thấy vô dụng. Sau đó, giọng nói bên cạnh cũng nhắc nhở tôi.

"Vô dụng thôi."

Ờ, không nói thì ông đây cũng tự biết.

Đưa mắt ra xa, tôi phát hiện thời tiết đã tối rồi, căn phòng này chỉ có một chiếc cửa sổ duy nhất, đồ đạc trong phòng đều cũ kĩ. Đối diện tôi, người đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế sofa rách nát, sờn chỉ, còn có một ít bông lòi ra ngoài. Tôi nhận ra đây là người đã đánh tôi ngã xuống đất. Tôi cẩn thận hỏi.

"Mấy người muốn làm gì?"

Người kia hẩy hẩy tàn lửa, không đáp. Tôi cũng rất hoang mang, cớ gì vừa tỉnh dậy cuộc sống của tôi lại sóng gió như thế. Chẳng lẽ do kiếp này tôi tiêu xài hoang phí, mới khiến cho người ta để mắt tới. Nghĩ vậy, tôi bèn chủ động giải thích.

"Tôi...thực ra tôi rất nghèo."

Người đàn ông kia liếc nhìn tôi một cái, biểu cảm như nhìn một đứa thiểu năng, nhưng vẫn không đáp lời. Không nhận được hồi đáp, tôi chỉ có thể nằm lặng yên một góc, tự mình suy nghĩ về nhân sinh. Thầm nghĩ không phải bắt cóc tống tiền thì chính là tụi buôn người bán nội tạng gì gì đấy.

Trong gian phòng chỉ nghe thấy tiếng lửa lục bục, tiếp theo đó, cửa lớn bị người ta kéo ra, một gương mặt non nớt hé đầu vào. Người này là người bị tôi khống chế, sau khi bỏ đi lớp khẩu trang và áo trùm đầu, tôi phát hiện ra anh ta rất trẻ, áng chừng chỉ khoảng đôi mươi. Chẳng trách lại không có kinh nghiệm như thế.

Gọi là người này người kia cũng không được, tôi bèn dứt khoát đặt tên cho gã đàn ông bặm trợn đánh tôi lúc đầu là mặt sẹo, tên thứ hai là thỏ con. Tôi loáng thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.

Mặt sẹo nói: "Có chút việc làm cũng không xong."

"Tôi...tôi xin lỗi."

Thỏ con bị mắng thì hơi cúi đầu, sau đó gã đàn ông bặm trợn bảo người còn lại thay ca, bản thân thì rút một điếu thuốc, châm lửa rồi bước ra bên ngoài. Chỉ còn tôi và gã thỏ con trong căn phòng, tôi lại thử tìm kiếm xem có thứ gì có thể giúp mình cởi trói hay không, đáng tiếc đều vô dụng. Đến chừng nửa đêm, cậu trai kia dường như cũng nhận ra tôi đã tỉnh lại, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm hộp cơm trong tay anh ta, liền tốt bụng mà hỏi tôi.

"Ăn không?"

Tôi cũng thành thật đáp.

"Ăn."

Không nghĩ tới tôi vẫn còn tâm trạng ăn uống, người đàn ông liền tiến về phía tôi, tốt bụng mà chia sẻ cho tôi nửa suất cơm của mình. Quả thực từ chiều tôi vẫn chưa ăn một chút nào cả, bụng đều sôi lên. Có muốn chạy trốn cũng phải có sức lực mới chạy được, cho nên tôi liền không khách khí ăn hết non nửa hộp cơm còn lại.

"Này, cậu mới hành nghề không lâu đúng không?"

Tôi chủ động bắt chuyện với thỏ con. Cậu trai trẻ nghe thấy thế thì giật mình nhìn tôi, sau đó liền thành thật đáp. "Đúng vậy." Cậu ta ấp úng một hồi rồi bổ sung: "Đây...đây là lần đầu tiên của tôi."

Thấy cậu ta bối rối như thế, tôi đột nhiên không muốn làm khó dễ nữa, bèn nhỏ giọng an ủi. "Không sao đâu, đây cũng là lần đầu tiên tôi bị bắt cóc."

Hai chúng tôi đột nhiên có một cảm giác rất vi diệu, giống như tri kỉ ngàn năm gặp mặt. Thực ra tôi muốn hỏi một chút lí do bọn họ bắt tôi lại, nhưng cửa lớn lại bị mở ra lần nữa, gã mặt sẹo nhìn thấy tôi ngồi ăn cơm thì có vẻ không vừa lòng, lông mày nhăn tít lại, mà thỏ con cũng hơi sợ hãi lùi ra sau, bối rối giải thích.

"Tôi...tôi sợ anh ta bị đói chết."

Chưa kịp đáp thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh, sau đó, người có thể trả lời cho tôi liền bước vào, kèm theo giọng nói khiến tôi giật mình.

"Thảm hại thật đấy."

Tôi có chút sững lại, một thân hình cao lớn đã xuất hiện ngay tầm mắt tôi. Mặc dù trí nhớ của tôi khá tệ, nhưng người trước mặt và giọng nói này có lẽ suốt đời tôi khó mà quên được. Trần Hồng đứng ở trên cao quan sát tôi, tựa như nhìn một con chuột bẩn thỉu chui lủi trong ống cống, khóe mắt hơi híp lại. Lúc này tôi có chút khó hiểu, cả kiếp trước và kiếp này, tôi đều chưa từng đắc tội Trần Hồng, số lần chúng tôi tiếp xúc với nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi không tìm được lí do gì khiến Trần Hồng bắt tôi lại cả.

"Anh muốn gì?"

Nhìn thấy vẻ khó hiểu kinh ngạc của tôi, Trần Hồng chầm chậm di mũi giày, có thể thấy hắn ta đã đi cả chặng đường xa đến nơi này, mũi giày còn dính rất nhiều bùn đất. Sau đó Trần Hồng nâng mặt của tôi lên, ánh mắt tràn đầy đánh giá và dò xét.

"Nghe nói cậu với Tống Tử Lam chia tay?"

Ha, từ khi nào chuyện tôi và hắn chia tay lại kinh động nhiều người như vậy? Tôi vẫn duy trì im lặng, chỉ thấy Trần Hồng nhoẻn miệng cười.

"Sao thế? Tống Tử Lam phục vụ cậu không tốt?"

Thấy tôi hơi nhíu mày, Trần Hồng nhả ra một vòng khói. Hắn nhìn tôi ho sù sụ, sau đó chậm rãi tiến về cái ghế sofa.

"Yêu cầu của cậu cao thật, chẳng trách Tống Tử Lam lại tìm đến tôi."

Lời nói của hắn khiến tôi hơi sững lại, tôi chớp mắt nhìn Trần Hồng, thấy trong mắt hắn ánh lên một chút đắc ý. Gì đây, thấy tôi và Tống Tử Lam chia tay yên bình, muốn đến thị uy với tôi chắc? Cái vở diễn cung đấu chó má này là thế nào? Hoàng hậu bị đẩy vào lãnh cung bị phi tần chạy đến cười cợt?

Tôi nhìn Trần Hồng, cuối cùng cười nhạt một tiếng.

"Miếng giẻ bị tôi đá đi còn nhặt lại hưởng thụ, khẩu vị của anh đặc biệt thật đấy."

Trần Hồng híp mắt không đáp.

Sau đó, tôi đột nhiên thấy trước mắt hoa lên, gã mặt sẹo đã tiến đến bên cạnh tôi từ lúc nào, hắn túm lấy tóc tôi, đập đầu tôi xuống mặt đất. Cú này quả thực khiến tôi hơi choáng váng, chỉ nghe thấy một tiếng hít thở mạnh. Nhất định là con thỏ bên cạnh cũng bị dọa sợ. Thực ra Trần Hồng rất điên, tôi biết, tôi không tiếp xúc với hắn nhưng lại nghe thấy danh tiếng của hắn khá nhiều. Đầu tôi bị đè nghiến xuống, khoang mũi cũng hít phải bụi đất ở trên sàn.

Trần Hồng tiến lại gần chỗ tôi.

"Miệng lưỡi vẫn cay độc như năm nào." Lúc hắn nói lời này, lại nhả vào mặt tôi một làn khói. Lúc này tôi có hơi kinh ngạc nhưng dường như cũng có thứ gì đó vỡ ra. Biểu hiện của Trần Hồng rất không đúng. Nếu như là kiếp trước, hành động của Trần Hồng tôi còn có thể lí giải, nhưng kiếp này tôi mới gặp hắn ba lần. Trần Hồng trước mặt Tống Tử Lam còn khen tôi lễ phép hiểu chuyện.

Trong đầu tôi giống như có tiếng nổ ầm, kiếp trước kiếp này, chỉ có một lần duy nhất tôi và Trần Hồng xảy ra mâu thuẫn, đó là khi tôi nằm trong bệnh viện, Trần Hồng chạy tới nhìn tôi, cho tôi xem chiếc nhẫn cưới trên ngón áp. Tựa như muốn chứng tỏ địa vị chính cung nương nương của mình. Còn tôi lúc đó chỉ là phi tần thất sủng bị Tống Tử Lam đá đi, cô độc nằm trong bệnh viện chờ chết.

Lúc đấy tôi chỉ cảm thấy Trần Hồng bị điên, tôi không hiểu hắn muốn khoe khoang cái gì. Nhưng chỉ biết lần đó tôi và Trần Hồng đã xảy ra một trận to tiếng, hắn bị tôi làm cho tức chết mà rời đi. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, Trần Hồng lúc này mới đắc ý mà cười. Sau đó hắn túm lấy tóc tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào trong mắt hắn.

"Sao hả? Tư vị bị người yêu giết chết có dễ chịu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro