Quan sát em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi có thể gọi là em Kyungie không? - Anh hỏi

- Tùy anh! - Cô vừa ăn vừa trả lời

Anh quan sát thấy cố bé này cũng có chút đáng yêu, có chút hoạt bát và hài hước và.... cũng có chút buồn buồn gì đó sâu trong đôi mắt long lanh ấy.

- Không ăn sao? Vậy tôi ăn nốt nhé? - Thấy anh ngồi im cô quay sang nói

- Ừm ăn đi! Bộ em mọi khi không được ăn những thứ như này sao? Tôi thấy em cứ như đứa trẻ lâu ngày bị bỏ đói vậy!

- Tôi bị bệnh dạ dày từ nhỏ nên rất ít khi ăn hàng quán vỉa hè.

- Oh vậy thì tôi dẫn em đi ăn nốt lần này thôi nhé!

--------------------------------------------------

Thanh toán xong xuôi, cả Kyung và Jungkook trên ngồi trên xe chuẩn bị về nhà

- Bây giờ cũng đã 8h tối rồi! Em đi ăn với người khác giới vào buổi tối như vậy gia đình em không lo lắng sao? - Anh cũng khá tò mò về gia đình cô.

Nghe đến gia đình khiến tâm trạng Kyung trùng xuống hẳn. Mãi không thấy cô trả lời quay sang thì thấy những rọt lệ của cô đang lăn trên gò má

- Này sao vậy sao lại khóc? - 2 bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt cô

- Có chuyện gì cứ nói với tôi đi! Đừng khóc - Anh cảm thấy khó xử vì đây là lần đâu tiên dỗ con gái đang khóc.

- Bố mẹ và anh trai tôi mất vào 4 năm trước rồi - Cô sau khi nói xong thì cũng đã bình tĩnh hơn.

Jungkook nghe được thì cảm thấy bản thân thật có lỗi khi nhắc đến vấn đề nhạy cảm này và thương thay cho số phận của cô gái nhỏ. Anh cứ thế mà vô thức ôm cô. Chính cô cũng bất ngờ

1 phút sau

- Này! Thả tôi ra được rồi đó! Anh làm thế không hay đâu - Cô lúc này vỗ lưng anh

- Xin lỗi, tôi không kiềm chế được - Anh quay mặt về phía trước và lái xe

Sau 15 phút lái xe

- Này đến chỗ em rồi.....- Jungkook quay sang nhắc nhở thì thấy cô đã ngủ "Chắc cô ấy buồn lắm nhỉ? Mày thật tồi đó Jungkook! Sao lại động vào vấn đề nhạy cảm đó chứ?"

- Ưm... đến nơi rồi sao ? - Cô lúc này mơ màng tình dậy

- Ừ. Nhà em ở đâu tôi đưa luôn?

- Không cần đâu, tôi đi bộ cho tiêu cơm cũng được - Cô vội vàng rời khỏi xe rồi nở một nụ cười nhẹ 

- Tạm biết nhé! Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay! Ngày mai tôi sẽ trả lại áo cho anh với cả mai trả lại bảng tên cho tôi nhé!

Về đến nhà, nụ cười cô vẫn luôn trong tâm trí anh "Kyungie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jk