Trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Sao lại ngồi đây? - Jungkook không kìm nổi tò mò mà tiến lại gần

Cô đang chìm trong đau thương bỗng có người gọi liền ngước lên.

- Tên biến thái? - Cô vô thức nói

- Này! Lúc đó tôi làm chuyện đó trên trường là sai. Nhưng chẳng phải em là hậu bối thì cũng nên tôn trọng tôi sao? - Anh không hài lòng khi cô nói anh như vậy

- A tôi xin lỗi, tôi nói nhầm anh đừng để ý - Kyung lúng túng giải thích

Anh cảm thấy cô có chút hài hước trong bộ dạng lúng túng. Vài hạt mưa đã rơi xuống, bỗng anh đưa tay lên mặt cô mà lau nước mắt

- Tại sao lại khóc vậy? 

Ngắm nhìn lại gương mặt này quả thực xinh đẹp, có nét gì đó rất lôi cuốn. Nhưng tại sao? Tại sao trong đôi mắt to tròn ấy lại chứa nhiều nỗi buồn như vậy? 

Có lẽ vì đang suy nghĩ chuyện quá khứ nên cô vô thức mà rơi nước mắt. Nhưng làm sao có thể nói cho tên biến thái này hôm nay là ngày giỗ của gia đình chứ

- À không! Chắc là nước mưa thôi! Trời đang mưa mà! - Cô nhanh chóng đứng dậy cầm túi mà đi.

- Này! Em định đi trong mưa sao? Sẽ ốm đó! Lên xe đi tôi đưa về. - Chính bản thân anh cũng chẳng hiểu tại sao mà lại chạy theo giữ cô lại.

- Không cần tiền bối đưa về đâu. Nhà tôi cũng gần đây thôi. - Nói rồi Kyung chạy nhanh về phía trước.

Khi thấy cô không còn trong tầm mắt nữa Jungkook quay trở lại xe "Rõ ràng khóc đến nỗi mắt đỏ thế kia mà lại bảo nước mưa. Aiss dẹp đi. Nhưng tại sao lại ra ngoài vào ban đêm rồi ngồi đó một mình chứ?"

Anh vừa lái xe về nhà vừa suy nghĩ chuyện vừa nãy, bao nhiêu thắc mắc cứ hiện nhiều lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jk