1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em lần đầu trên sân trường lúc nhận lớp,dáng em nhỏ xinh,trắng hồng dưới ánh mặt trời.Có lẽ tôi đã phải lòng em ngay từ lúc ấy.Ông trời cũng có mắt mà cho em và tôi cùng lớp.

Bằng tất cả mối quan hệ của mình,cuối cùng tôi cũng xin được line của em,không ai biết được lúc đó tôi đã vui thế nào đâu.

Tay run run nhắn cho em,cứ soạn rồi lại xóa,cuối cùng vẫn quyết định chỉ chào thôi.Em trả lời rất nhanh,em nói em có biết tôi từ trước,hai đứa nói chuyện với nhau nhiều lắm.

Tôi từ trước đến giờ vẫn chưa yêu ai nên kinh nghiệm tán tỉnh gần như bằng không,may mà bên cạnh tôi vẫn có thằng bạn thân yêu đương nhiều không kể hết,thành ra kinh nghiệm của nó nhiều lắm.

Nó dạy tôi đủ điều,tôi cũng áp dụng.Những câu tán tỉnh nhẹ nhàng đều đặn hàng ngày được gửi đến em.Em đọc hết,sau mỗi câu em đều nói em ngại,đáng yêu nhỉ.

Tôi là thằng nhát gan nên chẳng dám tán em ngoài đời,chỉ dám nhắn tin.Lúc đầu em e ấp lắm,cả ngày nhắn với nhau chưa đến 10 phút đâu.Dần dần em cũng cởi mở hơn,có hôm còn chủ động nhắn tin với tôi.

Mặc dù cả hai đều thức đến rất khuya nhưng cũng không nói chuyện với nhau là mấy,lúc nào đi ngủ thì chúc nhau ngủ ngon thôi.Tôi thấy đó là bình thường nhưng thằng bạn thân tôi không nghĩ vậy,nó nói làm gì có bạn nào lại chúc nhau ngủ ngon.Cũng đúng nhỉ.

Một hôm,cô giáo chủ nhiệm giao cho lớp tôi phải đóng một vở kịch tình cảm,tôi và em được phân vai nhân vật chính.Trong suốt quá trình tập tôi nói yêu rất nhiều,có lẽ nam chính có hoàn cảnh giống tôi quá,nên có lúc tôi cũng chẳng diễn.Nhân vật của tôi là Kai,một kẻ điên tình nhưng đầy sự may mắn còn nhân vật của em là Guanpe,một người e ấp nhưng khi đủ thân thì sẽ để lộ ra tính trẻ con của mình.

Từ lúc đó tôi với em bắt đầu nhập vai để nhắn tin,tôi nói làm thế để lúc diễn đạt hơn,vậy mà em cũng đồng ý mà làm theo.

Em ngây thơ,mắt em như viên ngọc,long lanh lắm.Em như thiên thần được ban xuống để chữa lành tâm hồn tôi vậy. Còn tôi chỉ là kẻ phàm trần,gặp được em có lẽ là sự may mắn duy nhất của đời tôi rồi.

Hôm nào chúng tôi cũng nói yêu nhau,không nói chắc không chịu được.Em dậy sớm cũng sẽ gọi tôi dậy cùng,ốm đau bệnh tật gì em cũng sẽ nhẹ nhàng hỏi thăm tôi.Lúc đó tôi đã nghĩ em cũng thích tôi.

Vì đặc điểm của nhân vật rất giống đặc điểm của hai đứa nên chúng tôi diễn rất đạt.Diễn đạt đến mức chẳng ai nghĩ đó là diễn cả.

Cho đến một ngày,lúc đó mấy đứa bạn thân của tôi đòi cướp em,dù biết là đùa nhưng tôi vẫn rất khó chịu.Tôi về đến nhà liền nhắn tin cho em.

Pond
Anh muốn em là của một mình anh

Phuwin
Thì là của anh mà.
Guanpe là của một mình anh thôi.
Nhưng Phuwin thì là của mọi người anh nhé.

Đọc xong mấy dòng em nhắn,thật sự tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi quên mất mình đang nhập vai để nhắn tin với em mất rồi.

Phuwin ơi em hoàn hảo quá,tôi không với tới được. Ngay từ đầu đã biết em là thiên thần,sao tôi vẫn liều mình giữ em cho riêng mình? Tôi biết đó là tình cảm của Kai và Guanpe,không phải của tôi và em,Kai may mắn vì có được Guanpe,còn tôi thì ngược lại.Nhưng em ơi,sao em nhập vai đạt đến thế.Tất cả những gì em làm đều khiến tôi nghĩ là em thích tôi,ngây ngô nhỉ?

Đến hôm nay dòng tin nhắn đó đã kéo tôi về thực tại,tôi nhận ra đó chỉ là nhập vai thôi,tôi nhận ra tất cả những gì em nhắn đều chỉ là đang nhập vai để nhắn với tôi.

Tôi biết mình chẳng thể mơ cao,nhưng những gì em làm nhẹ nhàng quá,tôi yêu em lúc nào không hay.Em hỏi ăn sáng chưa,khỏe chưa hay giục đi ngủ đều quá đỗi nhẹ nhàng,làm gì có bạn nào lại chúc nhau ngủ ngon nhỉ?

Cũng đúng thôi,là do tôi mơ cao,là do tôi ảo tưởng quá.Tôi nghĩ em cũng thích tôi để rồi cuối cùng tôi lại là người đau...

Tình đẹp nhất khi nào nhỉ,phải chăng đẹp nhất khi dở dang? Tôi cũng chẳng biết.Nhưng thôi,tôi đành phải để nó dở dang vậy.Tôi biết có yêu nữa thì cũng chẳng được gì,Pond xin cất lại nhé,cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời tôi,có thể tính là tình đầu,đau đấy nhưng chắc làm bạn vẫn hơn mà đúng không? Tôi chẳng muốn vì tình cảm này mà mất đi tình bạn với em đâu.Tôi buồn hết hôm nay thôi,tôi cũng chỉ tiếc hết hôm nay thôi.Tôi cảm ơn em rất nhiều.

6 tháng tôi quen em,cũng đúng 6 tháng tôi thích em,tháng thứ 7 tôi thôi nhé,tôi không muốn ôm hi vọng để rồi lại đau đâu.

Sau cùng cảm ơn em rất nhiều và cũng xin lỗi rất nhiều vì đã mơ tưởng!
-------------------------------------------------------------
"Dẫu biết em là thiên thần mà tôi phải gom tất cả sự may mắn trong cuộc đời của mình để gặp được em, nhưng chắc sự may mắn của tôi chưa đủ để có được em nhỉ?"

"Hôm nay tôi lại viết nhật kí nữa rồi đây,bác sĩ bảo tôi bị bệnh tim,phải phẫu thuật gì gì đó, tỉ lệ sống cũng chẳng cao. Nhưng nếu tôi chết thì cũng đã hạnh phúc lắm rồi,cha mẹ mất sớm tự đi làm kiếm tiền nên cuộc đời cũng đâu có ý nghĩa gì, chỉ từ khi gặp được em tôi mới trân quý cuộc sống hơn thôi, nhưng bây giờ em cũng không phải là của tôi, chết thì có sao?"

"Viết mấy dòng này coi như là để lại lời nhắn nếu như phẫu thuật không thành công thì bạn bè đọc cũng được,cảm ơn chúng mày rất nhiều vì đã làm bạn tao,nhưng người cần cảm ơn nhiều nhất chính là Phuwin,cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc sống của tớ,cho tớ có động lực để sống. Tớ biết tớ thật tham lam vì muốn cậu là của một mình tớ, nhưng giờ thì tớ không cần nữa rồi, chúc cậu một đời an yên, tìm được người yêu thương mình thật lòng và đi cùng họ đến cuối đời nhé. Bác sĩ cũng đến rồi, tạm biệt! "
----------------------------------------------------------------
Đóng lại quyển nhật kí của Pond,hôm nay là 49 ngày cậu ấy mất trong lúc làm phẫu thuật, bác sĩ tìm không thấy người nhà thì mới nhớ ra cậu ấy còn quyển nhật kí, trong đó toàn hình của tôi thôi, có cả số điện thoại của tôi nữa. Bác sĩ gọi tôi lên để nhận thi thể cậu ấy về,lúc biết tin tim tôi như nghẹn lại,vì sao ấy nhỉ?

Lúc đó tôi không biết, giờ thì tôi biết rồi, là vì tôi yêu, tôi đã yêu người con trai ấy. Lúc trước có thì không biết giữ, sao giờ lại đau khổ.

Tôi quay lại nhà của cậu ấy để dọn đồ,lục tủ thì thấy có một chiếc áo màu xanh biển được gấp gọn gàng, trên đó có một tờ giấy.

"Chẳng biết cậu có đến nhà tớ sau khi tớ mất không nhỉ, chiếc áo này tớ định tặng cậu lúc chúng ta thành đôi, nhưng tớ ảo tưởng quá rồi. Tớ biết cậu thích màu xanh nên mua chiếc áo này đó, nếu cậu có qua nhà tớ thì lấy về hoặc đốt đi cũng được. Còn nếu không phải cậu đang đọc thì đốt đi hộ tớ nhé, tớ cảm ơn nhiều!"

Một lần nữa tôi lại khóc,tôi chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi khóc vì Pond rồi, kiếp này không thể thành đôi, vậy kiếp sau gặp lại nhé? Cậu không nhớ tớ thì tớ sẽ nhớ cậu, tớ sẽ đi tìm đến cùng trời cuối biển đến lúc nào tìm được cậu thì thôi.

Bangkok hoa lệ cậu nhỉ, hoa với người có tình yêu, còn lệ cho kẻ ngốc nghếch không biết cạnh mình bao lâu nay luôn có một người hết mực yêu thương và muốn chăm sóc mình cả đời.
----------------------------------------------------------------
Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro