11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê-Nanon quay qua Khaotung

-Gì-Khaotung hỏi

-T nghi m với thg First lắm nha Tung-Nanon nheo mắt nhìn cậu

-Nghi cái gì? t với nó k có gì hết chỉ là bọn t hết thích Keen r nên bọn t mới nch với nhau thôi-Khaotung giải thích-Mà mới như vậy chúng nó đã đồn ầm lên r

-Thật k v?-Dunk ngồi đằng sau cũng nhổm người lên để hỏi cậu

-Thật-Khaotung nói-mà m cũng bỏ kiểu ý đi một mình bồ m nói đã thấy mệt r

-OK-Dunk nói r ngồi xuống



*Đến chỗ cắm trại:

-Các em dựng lều đi nhé-Thầy chủ nhiệm nói sau khi mọi người đã xuống xe-Cặp nào ngủ với cặp nào   thì tự sắp xếp với nhau

-Ê-Joong lại gần First sau khi thầy chủ nhiệm bỏ đi

-Gì m?-First vừa lấy đò ra vừa hỏi Joong

-M ngủ với thg Khao à?-Joong hỏi

-Ừ-First trl-Làm s?-Như hiểu ra gì đấy, First ngẩng lên thấy Joong đang cười-M thôi cái suy nghĩ của m đi nhé

-T nghĩ gì đâu-Joong nói xong thì chạy đi


-Lều đâu?-Khaotung đến sau khi Joong vừa đi

-Không biết-First trl-M  lại chỗ Keen xem 

-Ò-Khaotung gật đầu

-Lều đây-Khi Khaotung chuẩn bị đi thì Keen đến đưa lều

-Ờ, cảm ơn nha-Khaotung nói

-Không có gì-Keen bỏ đi

-Đưa lều đây t dựng cho-First đến và laays tấm vải trong tay Khaotung-M đi tìm dây thừng cả mấy cái que về đây

-Ờ-Khaotung nghe lời răm rắp


*Sau khi Khaotung kiếm đò về

-Nè-Khaotung đưa cho First

-Để đấy đi-First nói

-M cần t giúp gì k?-Khao hỏi

-K cần đâu-First trl


*Khi Khaotung ngồi xuống cái ghế gần đó:

Tin nhắn trong may cậu:

Khaotung có ngyêu thì đổi tên


Phuwin: @khaotung_tnw ê

10 phút trước


Khaotung:Gì


Phuwin: t cho m xem cái này



Khaotung:Thì sao?thấy t đẹp trai quá à


Nanon: k có đâu cha ơi, ảnh này bọn t lấy trong máy thg First đấy

Khaotung:Ủa chúng m lấy đc máy nó kiểu gì?

Fourth: Thg Joong lấy, lúc nó đứng nch với thg First á



*Lúc này Khaotung ngẩng đầu lên thấy First đang loay hoay với mớ dây dợ

-Để t giúp cho -Khaotung chạy lại, Không chờ First đồng ý cậu đã ngồi xuống gỡ đống dây ra

-À ờ... cảm ơn-First bối rối

-Ừm-Khao đáp

* Trong lúc cùng First buộc lại những dây lều, Khaotung vô tình chạm vào tay First, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. Sự gần gũi bất ngờ này khiến Khaotung nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho First đã lớn dần từ lúc nào không hay.

*Tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa tối, vì biết Khao sợ bóng tối nên các bạn quyết định ở bên Khaotung đến lúc đi ngủ

-Chán qua chúng m ơi-Nanon than

-Kể chuyện ma k?-Phuwin đề nghị

-Thôi, đừng-Khaotung phản đối

-Ờ, thôi đừng kể Khaotung nó đã sợ bóng tối r mày mà kể chuyện ma chắc nó rớt tim-Fourth nói

-Thế làm gì h?-Chimon hỏi

-Thôi đi ngủ đi mai còn phải dậy sớm vào rừng -Dunk nói

-Ờ đi ngủ đi 10h r-Nanon tán thành

-Okok, Chúc bọn m ngủ ngon- Cả nhóm tạm biệt r tách nhau ra


*Khi Khaotung quay lại lều thì First đã ở trong đó


-Về r à?-First hỏi

-Ờ-Khao đáp-m ch ngủ à?

-Lạ chỗ k ngủ đc-First trl

*Nửa đêm Khaotung k ngủ đc nên cậu ra ngoài hóng gió

_May mà vẫn còn đèn _Khaotung nghĩ bụng_Mình chỉ ngồi trc lều chắc k sao đâu_

-K ngủ à?-Khi cậu vừa ngồi xuống một giọng nói làm cậu giật mình

-À, k ngủ dc-R cậu dần bình tĩnh lại khi nhận ra đó là giọng nói của First

*Hai người cùng ngồi đó ngắm sao:

-Nè, cho t hỏi chút nhé-First lên tiếng

-Hỏi đi-Khao tung đáp mắt vẫn k rời khỏi bầu trời

-S hôm ở nhà m, m lại sợ hãi đến v?-First hỏi

-Thực ra... t không thích bóng tối lắm. Nó luôn khiến t cảm thấy cô đơn và... sợ hãi-Khaotung im lặng một lúc, rồi cúi đầu, đôi mắt hơi trầm xuống. Ánh sáng nhạt của trăng không đủ che giấu nỗi buồn ẩn chứa trong ánh mắt cậu

*First ngạc nhiên trước sự thú nhận của Khaotung, người mà cậu luôn thấy mạnh mẽ và vui vẻ. First nhẹ nhàng đặt tay lên vai Khaotung, cảm nhận được sự căng thẳng từ người mà cậu từng nghĩ rằng sẽ k có điều gì khiến cậu ta sợ hãi

-T đã sợ bóng tối từ khi mẹ mất. Lúc đó t còn rất nhỏ, và đêm mà mẹ ra đi, t đã ở trong phòng, một mình, trong bóng tối. T nhớ lúc đó mình đã cố gắng tìm ánh sáng, nhưng tất cả những gì mình cảm thấy là sự trống rỗng. Từ đó, mỗi khi màn đêm buông xuống t lại cảm thấy như mình đang bị nuốt chửng bởi bóng tối, giống như đêm đó...-K đợi First hỏi Khaotung đã kể ra

*Nước mắt lặng lẽ rơi trên má Khaotung, và cậu không cố gắng che giấu nó. First, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo Khaotung lại gần, ôm chặt cậu trong vòng tay. First hiểu rằng đôi khi, không cần phải nói gì, chỉ cần có mặt và lắng nghe là đủ.Khaotung dựa vào First, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ người bạn.Lần đầu tiên sau nhiều năm, bóng tối xung quanh không còn khiến cậu cảm thấy cô đơn hay sợ hãi nữa. Thay vào đó, cậu cảm nhận được tình bạn chân thành và sự an ủi từ người bên cạnh. Trong sự yên bình của khu rừng đêm, khi ánh sáng và bóng tối hòa quyện, First nhẹ nhàng nắm lấy tay Khaotung, như một lời hứa rằng cậu sẽ luôn là ánh sáng soi đường cho Khaotung mỗi khi màn đêm buông xuống. Và Khaotung, với trái tim nặng trĩu đã lâu, cuối cùng cũng cảm nhận được sự bình yên thực sự.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chắc tui ph chia chuyện ra làm 2 chap nữa là chuyện sẽ có 13 chap và 1 ngoại truyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro