Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Hậu quả của việc dầm mưa chính là cơ thể tôi lại bắt đầu nóng ran, vốn cho rằng cảm mạo đã đỡ nhiều bây giờ lại bị lại, hơn nữa đã thành công quật ngã tôi.

Chỉ là lần này có Tịch Hâm bên cạnh, tuy rằng khó chịu, nhưng cũng không đến nỗi không thể chịu được như lần trước.

Haiz... Rốt cuộc vẫn là bị hắn đưa về nhà. Biết phải làm sao chứ? Chung quy vẫn là không nỡ để hắn chịu khổ, không nỡ để hắn đau lòng.

Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho hắn, nhưng vẫn không thể không mềm lòng.

Về nhà nghỉ ngơi sau đó chuyền vài bình nước, mấy ngày nay vẫn cứ mơ mơ hồ hồ, lúc tỉnh lúc mê, bỗng nhiên cảm thấy... là lạ... hình như là có người đang nhìn tôi...

Cảm giác ấy càng lúc càng mãnh liệt, khiến tôi không chịu nổi mà mở mắt ra. Lại đối mặt với hai đạo ánh mắt của một lớn một nhỏ.

"Tiểu, Tiểu Cát!". Tôi càng hoảng sợ hơn, ngồi phịch xuống. Trong lòng lén nghĩ cô gái này càng lúc càng quỷ mị, vậy mà lại không có một chút tiếng động nào.

Nhưng mà Vũ Vũ đang ở trong lòng Tiểu Cát thấy tôi tỉnh dậy, liền vui vẻ vươn bàn tay nhỏ bé ra: "Ba...".

Vô thức muốn cầm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, nhưng không ngờ rằng Tiểu Cát lại bế bé tránh đi, sau đó nói bóng gió: "Vũ Vũ ngoan, ba nuôi ngốc của con bị cảm, chúng ta phải cách xa ba nuôi một chút nha".

"Ha ha...". Tôi cười ngu. Vẫn cho rằng cô ấy còn đang giận tôi, nên ngay cả điện thoại cũng không dám gọi. Không nghĩ rằng có thể còn nghe cô ấy mắng như vậy...

Ôi ------ thật vui quá đi...

"Không phải sao? Trời đã sắp vào thu rồi, lại còn học người ta chạy đi dầm mưa, dù muốn bày trò lãng mạn gì đó cũng phải xem thời điểm chứ!". Cô gái đối diện rất không khách khí mà đả kích tôi, lại còn thuận tiện lườm tôi một cái.

Có lẽ là thấy tôi bày ra bộ dạng không nói lời nào mà chỉ cúi đầu nhận lỗi, cô ấy liền dịch dịch ghế, đột nhiên nở nụ cười cổ quái mà dò xét tôi: "Tớ còn đang nghĩ không biết cậu có thể chống đỡ được bao lâu, không ngờ cậu lại nhanh chóng đầu hàng như vậy, tốt xấu gì cũng phải hành hạ tên họ Tịch kia vài ngày chứ...".

"Tiểu Cát...". Tôi lúng túng không biết nói sao cho phải.

"Ai, tội nghiệp cho Lôi đại thiếu vừa mới dám lấy hết can đảm tỏ tình, bây giờ có lẽ đang nấp ở đâu đó uống rượu giải sầu rồi". Cô ấy dẩu dẩu môi, ra vẻ không quan tâm nói.

Nghĩ đến Lôi Thiệu Ba, lòng tôi lại tràn đầy hổ thẹn. Có lẽ Tiểu Cát nhìn thấy khuôn mặt phiền muộn của tôi, rốt cuộc cũng tha cho tôi.

"Cậu cũng thật là, vợ chồng nhà cậu cãi nhau, tội gì lại phải kéo người ta xuống nước chứ? Hơn nữa, cậu cho rằng Lôi Thiệu Ba là một người tốt biết quan tâm người khác hay sao?".

"Cậu... làm sao biết...". Thiếu chút nữa là tôi không tìm được đầu lưỡi của mình. Đột nhiên phát hiện hình như Tiểu Cát biết rõ tôi chỉ coi Lôi Thiệu Ba như tấm chắn.

"Tớ xin cậu đấy, những việc cậu làm ra nhiều sơ hở đến vậy, chỉ cần là người hơi có đầu óc một chút liền có thể nhìn thấu có biết không?". Cô ấy nhìn tôi đầy khinh bỉ, "Sợ rằng cũng chỉ có mỗi tên đàn ông ghen tuông đến mụ mị đầu óc nhà cậu mới không nhìn ra thôi".

Tôi biết cô ấy nói đến Tịch Hâm, nghĩ đến mấy ngày nay tôi làm hắn thương tâm, ánh mắt không khỏi ảm đạm đi.

"Nói đi, rốt cuộc Tịch Hâm đã làm ra chuyện thiên lý bất dung gì mà lại đem cậu đẩy vào lòng tên trăng hoa kia?". Cô ấy nửa thật nửa giả hỏi.

Tâm tình của tôi lập tức chùng xuống.

Tuy rằng đã trở về với Tịch Hâm, nhưng đáy lòng vẫn còn để ý đến chuyện này. Từ khi Bạch Vi Vi xuất hiện, vấn đề giữa hai chúng tôi càng lúc càng nhiều, thậm chí nhiều đến mức làm tôi không chịu được nữa.

Sở dĩ đồng ý quay về là vì không muốn dằn vặt bản thân nữa, tuy rằng thừa nhận như vậy rất mất mặt, nhưng rời khỏi người đàn ông này tim tôi liền đau đến mức không chịu được.

Ai, nếu như Tiểu Cát ở đây sớm hơn không biết mọi chuyện có tốt hơn không nữa. Giấu ở trong lòng thật lâu, tôi đứt quãng kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối.

Kể cả chuyện tôi đã nhìn thấy ở bên bờ sông, còn có việc Tịch Hâm rõ ràng là đi gặp Bạch Vi Vi mà lại lừa tôi là đi làm, sau đó lại nói đến việc hắn đi công tác ở Bắc Kinh, tôi bị bệnh nằm viện Lôi Thiệu Ba ở bên chăm sóc, nhưng khi nhắc đến việc Tịch Hâm đi công tác, anh ta lại mang vẻ mặt không biết gì... Càng nói càng uất ức, đáng ghét! Người kia vậy mà lại làm nhiều chuyện xấu xa như vậy...

Thật là bực mình ------ tôi có hơi hối hận vì đã dễ dàng để hắn dùng khổ nhục kế lừa về rồi!

"Lôi Thiệu Ba nói anh ta không biết chuyện Tịch Hâm đến Bắc Kinh?". Tiểu Cát cau mày hỏi.

Tôi ủ rũ cúi đầu nói: "Anh ta chưa có nói không biết, nhưng vẻ mặt của anh ta rõ ràng là không biết".

"Tớ nói này Xuân Thiên, không phải tớ nói gì cậu, nhưng Lôi Thiệu Ba là ai chứ, lời của anh ta đáng tin sao?".

"Nhưng mà...". Nhưng mà anh ta vẫn luôn giúp đỡ tớ. Tôi có chút mê man, nhưng những gì Tiểu Cát nói cũng làm cho tôi tỉnh táo hơn một chút, có phải là tín nhiệm của tôi đối với Tịch Hâm quá ít rồi không.

"Này! Không phải cậu ------ thật sự thích cái tên họ Lôi kia chứ?". Cô ấy đột nhiên ghé sát lại, nghiêm túc hỏi.

"Đùa gì thế!". Tôi gần như nhảy dựng lên, nhanh chóng phủ nhận, "Tớ nói như vậy chẳng qua là vì tức giận với Tịch Hâm mà thôi. Nhưng mà... thật ra Lôi Thiệu Ba không xấu như cậu nghĩ đâu, có lẽ là cậu đã hiểu lầm anh ta rồi".

Lông mày Tiểu Cát vừa hạ xuống liền nhướn cao lên, nhìn tôi giống như nhìn một khối gỗ không thể nói lý, miệng nhếch nhếch như muốn mắng vài câu, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống.

Ngay lúc tôi âm thầm cảm thấy may mắn, cô ấy đột nhiên cao giọng gọi với ra ngoài cửa: "Anh nghe cũng đủ lâu rồi đấy, có phải là nên vào đây nói vài câu không đây!".

Có người bên ngoài? Tịch Hâm?

Tôi sửng sốt. Lúc nãy hắn bảo ra ngoài mua ít đồ, nhưng nửa ngày cũng không thấy bóng dáng của hắn, tôi còn tưởng rằng hắn còn chưa về chứ. Lúc thấy Tiểu Cát đã cảm thấy hơi kỳ quái, không biết sao cô ấy có thể thần không biết quỷ không hay mà vào nhà, nhưng lúc đó tôi đang rất vui vẻ, cũng không suy nghĩ nhiều.

Còn chưa kịp phát ngốc xong, bóng dáng quen thuộc liền đẩy cửa bước vào. Đôi mắt thâm trầm kia làm lòng tôi nhảy dựng lên. Rất nhiều chuyện tôi không muốn truy cứu, cũng không dám truy cứu. Thà rằng vờ làm đà điểu coi như mọi chuyện chưa từng phát sinh... Nói ra với Tiểu Cát, chỉ đơn giản là vì giấu mọi chuyện ở trong lòng cảm thấy quá khó chịu thôi, lại không ngờ rằng vẫn là đem mọi chuyện bày ra trước mặt.

Không biết có thể đảo ngược mọi chuyện không? Tôi dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tiểu Cát, ai ngờ cô gái này lại bày ra bộ dạng xem kịch vui, hoàn toàn bỏ rơi tôi.

"Cát Vân, tôi muốn nói chuyện riêng với Xuân Thiên...". Giọng nói của Tịch Hâm trầm trầm, tuy rằng là nói với Tiểu Cát, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên mặt tôi.

Ôi, Tiểu Cát đừng... Đáy lòng tôi phát ra tín hiệu cầu cứu, nhưng Tiểu Cát chỉ hừ một câu "Ăn cháo đá bát", sau đó bế Vũ Vũ đang đùa nghịch trong lòng cô ấy ra, không nói lời nào liền đi ra ngoài phòng khách, lại còn tiện tay đóng cửa phòng ngủ lại.

Đáy lòng hoảng loạn vô cùng. Không biết vì sao, rõ ràng người sai là hắn, nhưng sao lại giống như tôi mới là người làm chuyện xấu vậy? Tôi nuốt nước bọt, không nhịn được mà dời đường nhìn đi chỗ khác.

Cằm đột nhiên bị người kia nâng lên, khí lực không lớn, lại vừa vặn khiến tôi không thể giãy giụa.

"Anh xin lỗi". Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi: "Sáng hôm đó anh không phát hiện em bị bệnh, nếu không anh sẽ không đi Bắc Kinh".

Trong lòng rất căng thẳng. Người đàn ông này, có lẽ là do ông trời phái tới dày vò tôi. Đối với sự ôn nhu của hắn, tôi không hề có chút chống cự nào...

Thân thể ấm áp ngồi xuống bên giường tôi, tôi cũng bị hắn ôm vào lòng.

"Vì sao không hỏi anh sớm một chút?". Hắn đặt cằm lên trán tôi, hầu kết di động bên tai tôi, "Anh không biết em lại để ý đến những việc này như vậy...".

"Em rất muốn hỏi, nhưng anh luôn gạt em, muốn em hỏi thế nào chứ?". Tôi muốn đẩy hắn ra, lại càng bị ôm chặt hơn.

"Xuân Thiên ------". Hắn hôn nhẹ lên trán tôi, giọng nói có chút bất đắc dĩ, nhanh chóng trấn an tôi, "Anh thề, anh thật sự chưa từng lừa gạt em...".

Chưa từng lừa gạt? Lưng tôi cứng ngắc, coi tôi là đứa ngốc sao? Cố sức đẩy hắn ra, tôi khó chịu trừng hắn: "Còn nói không lừa gạt tôi! Đêm hôm đó rõ ràng là cùng Bạch Vi Vi thân mật, nhưng lúc về lại nói với tôi là đi làm!".

Nếu mọi chuyện đều đã phơi bày ra hết, tôi cũng nói hết chuyện tối hôm đó ra.

Sắc mặt hắn lập tức trở nên xấu hổ, lại giở mánh cũ là sáp lại gần tôi, nhưng lại bị tôi đưa chân ra ngăn lại. Hừ! Tống Xuân Thiên tôi nào có dễ dàng bị chút mê hoặc đó lừa bịp chứ!

"Xuân Thiên...".

Tôi lườm hắn một cái, sau đó không thèm nhìn hắn nữa.

"Nói như vậy là sợ em hiểu lầm. Ngày đó đúng là Vi Vi nói có chuyện công việc cần bàn nên anh mới đi ra ngoài. Giữa bọn anh tuyệt đối chưa từng phát sinh chuyện gì...".

Chưa từng phát sinh chuyện gì? Tôi nheo mắt trừng hắn.

Hắn chột dạ cười cười, nhanh chóng sửa lời: "Được rồi, ngoại trừ bị cô ấy hôn một cái...".

Tôi hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.

"Ài ------".

Hắn thở dài một tiếng, bàn chân đang đặt trên ngực hắn đột nhiên bị cầm lấy. Không đợi tôi ý thức được nguy hiểm, chân đã bị hắn giật lại, cả người lại bị hắn ôm vào lòng.

"Sao anh lại không phát hiện em thích ăn giấm như vậy chứ?". Không đợi tôi phản bác, môi hắn đã in lên.

"Anh thề, lúc đó anh và cô ấy thực sự không có gì hết".

"Đi Bắc Kinh cũng thật sự là để giải quyết hết mọi chuyện bên kia...".

"... Đời này, em là người đầu tiên anh yêu, cũng là người cuối cùng...".

Bị hắn hôn đến choáng váng, lại bị những lời ngọt ngào của hắn dỗ dành, đâu còn nhớ rõ rốt cuộc bản thân tức giận ở chỗ nào chứ.

Nhưng không biết vì sao, nụ hôn của hắn đột nhiên chậm lại.

"Xuân Thiên...". Giọng nói của hắn có chút khàn khàn.

"Ừ?". Tôi mơ mơ màng màng đáp lời.

"Mấy ngày nay em ở với Lôi Thiệu Ba...". Giọng nói chần chờ của hắn liền đem hồn tôi kéo về.

"Thật sự... Chưa phát sinh chuyện gì sao?...".

Im lặng ------

"A!". Âm thanh thê thảm quanh quẩn trong phòng ngủ.

Tôi vừa lấy tay chùi nước bọt sót lại bên mép vừa trừng hắn, coi tiếng hét thảm thiết của hắn như đang nghe nhạc vậy.

Thằng nhóc khốn nạn, dám hoài nghi tôi!

****

Chuyện lần này coi như đã trôi qua. Lôi Thiệu Ba giống như đã biến mất khỏi thế giới này vậy, điện thoại tắt máy, trong nhà không có ai, thậm chí cả công ty cũng không đến, khiến cho tôi ngay cả cơ hội nói lời xin lỗi cũng không có.

Cho dù thế nào, thời gian vừa qua anh ta đã chăm sóc quan tâm tôi mà không một câu nghi hoặc. Hình ảnh anh ta chán nản vào đêm mưa hôm ấy vẫn khiến lòng tôi không yên, nếu như anh ta hung hăng mắng tôi một trận có lẽ tôi sẽ không như vậy, nhưng anh ta lại biến mất không chút tăm hơi.

Mãi cho đến một tuần sau, tôi mới chờ được anh ta dưới cửa nhà. Nhưng ở bên cạnh anh ta, là người mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến ------ Bành Nhược Phi. Mà cậu thanh niên lúc nào cũng nhiệt tình hào sảng lúc trước nay trong ánh mắt lại chứa đầy địch ý, làm tôi có chút không theo kịp.

Lôi Thiệu Ba cũng không nói gì, càng không cho tôi có cơ hội mở miệng, chỉ là đột nhiên ôm chặt lấy Bành Nhược Phi bên cạnh, rồi tự đi vào nhà.

Kinh ngạc đứng đó, tôi đột nhiên nhớ lại lúc Lôi Thiệu Ba mới về nước, lúc anh ta đến trường tìm tôi lần đầu tiên, lúc ra cổng thì gặp phải Bành Nhược Phi, phản ứng kỳ quái của họ liền hiện lên trước mắt tôi, mà ánh mắt quái dị ban nãy của cậu thanh niên ấy cũng giúp tôi tìm ra đáp án. Thì ra hai người bọn họ quen biết nhau...

Ý nghĩ kỳ quái đó đã được chứng thực vào lúc này. Biết rõ Lôi Thiệu Ba và Bành Nhược Phi ở bên nhau không liên quan đến tình yêu, nhưng không cách nào có thể nhúng tay vào để thay đổi.

Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình ------ đây là câu mà Tiểu Cát nói. Tôi cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy, mà anh ta lại không hề cho tội một cơ hội để nói lời xin lỗi, khiến lòng tôi giống như có một tảng đá lớn chặn lại, nhưng đây là tôi nợ anh ta, vì vậy chỉ có thể chịu đựng.

Những điều ngoài ý muốn trong cuộc sống không chỉ có điều này, còn có một điều mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp nữa, có lẽ nên nói rằng là một người mà tôi cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi.

"Cô... rốt cuộc là có chuyện gì?". Nhìn cô gái xinh đẹp vẫn luôn im lặng uống nước từ đầu tới giò, tôi không tự nhiên mở miệng.

Tịch Hâm chết tiệt! Lại còn nói là đã giải quyết hết mọi chuyện, vậy cô gái giống như âm hồn bất tán trước mặt tôi là sao đây!

Lằng nhằng!

"Vẫn là thiếu kiên nhẫn như vậy". Bạch Vi Vi buông ly trong tay xuống, cười như không cười nhìn tôi. Có lẽ cảm thấy sự nhẫn nại của tôi sắp đến đỉnh điểm, lúc này cô ta mới không nhanh không chậm mở miệng: "Thực ra đêm đó ở bờ sông hôm, tôi thấy anh".

Cô ta thờ ơ nói, lại khiến tôi hết sức kinh ngạc. Hình ảnh Tịch Hâm bị cô ta hôn lại hiện lên trước mặt tôi.

"Vì vậy tôi mới ôm hôn Tịch Hâm ------ chỉ là thật đáng tiếc, vẫn là bị anh ấy đẩy ra".

Đầu tôi ong lên, thì ra một màn kia là cô ta cố tình bày ra cho tôi xem.

Cảm giác chua xót lại xuất hiện, tôi ho khan một tiếng, tận lực giả vờ như không thèm để ý đến.

Có lẽ biểu hiện của tôi không khiến cho vị tiểu thư này thỏa mãn, đôi mặt hạnh của Bạch Vi Vi đột nhiên híp lại, nở nụ cười không mang chút ý tốt nào: "Nhưng mà sau khi thấy tôi chảy nước mắt, anh ấy vẫn để tôi dựa vào lòng anh ấy khóc thật lâu...".

"Cô tìm tôi là muốn nói những điều này sao?". Tôi nghĩ sắc mặt tôi bây giờ nhất định là rất khó coi, bởi vì cơ thịt cứng ngắc trên mặt đã có chút không nghe sự sau bảo của tôi.

Cô ta đột nhiên cười to.

"Tống Xuân Thiên, anh thật là dễ bị lừa!".

Dễ lừa? Đùa gì vậy! Tôi khó chịu trừng cô ta, cắn chặt răng. Nếu không phải còn để tâm cô ta là con gái, tôi đã sớm cho cô ta một bạt tai.

Ngay lúc tôi sắp phát hỏa, đột nhiên cô ta ngừng cười: "Anh có biết vì sao A Hâm lại chịu để yên cho tôi dựa vào lòng không?".

Khụ! Tôi bày ra vẻ mặt không để ý, nhưng hai tai đều đã dựng thẳng lên rồi.

"Đó là vì tôi nói một câu ------ nếu như anh ấy đẩy tôi ra, tôi sẽ lập tức nhảy xuống sông".

Tôi lập tức ngây như phỗng. Cô gái này...

Đại khái là bộ dạng của tôi quá ngu xuẩn, cô ta hơi nhíu mày, giống như đang cười nhạo sự ngạc nhiên của tôi: "Chuyện này cũng không có gì kỳ quái, đối diện với tình yêu, giở một chút thủ đoạn nho nhỏ cũng là bình thường. Tôi chỉ muốn xem ------ rốt cuộc anh thương anh ấy bao nhiêu thôi".

"Cô...". Tôi líu lưỡi.

Cô ta mỉm cười, dùng ngón tay đùa giỡn lọn tóc: "A Hâm này, đối với tình yêu rất cố chấp, đối với bạn bè lại rất tin tưởng, vì vậy tôi không thể dùng tình yêu đến bên cạnh anh ấy, nhưng có thể dùng thân phận bạn bè ở bên anh ấy nhiều năm như vậy. Thật ra, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tịch Hâm, tôi đã mơ hồ cảm thấy mình không có khả năng chiếm được anh ấy, nhưng chưa nỗ lực đã bỏ cuộc không phải là phong cách của Bạch Vi Vi tôi, vì vậy cho dù tôi không thích tên ngốc anh thế nào, tôi vẫn nhẫn nhịn làm bạn bè với anh. Chỉ có như vậy, A Hâm mới không gạt tôi đi...".

Cô ta cười khổ: "Anh ấy rất quan tâm anh đúng không?".

"Trừng mắt lớn như vậy làm gì? Chưa từng thấy qua người đẹp sao?". Cô ta trừng tôi, "Nhìn anh dọn sang ở với Lôi Thiệu Ba, tôi suýt chút nữa cho rằng... Ai biết anh ta lại vô dụng như vậy, đồ đã đưa đến bên miệng rồi lại còn để bay mất".

"Cô...". Tuy rất muốn làm thịt cô ta, nhưng trong đầu tôi lại đột ngột nảy ra vài nghi vấn, "Sao cô lại nói những điều này với tôi?". Hoàn toàn không thể hiểu được.

Đoan trang nhấp một ngụm nước, Bạch Vi Vi chậm rãi mở miệng: "A Hâm đã nói rất rõ ràng với tôi, đời này anh ấy chỉ yêu một mình anh. Tuy rằng cho tới bây giờ tôi vẫn chưa phát hiện anh có điểm nào mạnh hơn tôi, nhưng thua chính là thua, tôi sẽ không làm loại chuyện dù đã biết rõ vẫn liều chết đi giành giật người không thuộc về mình. Nên anh yên tâm đi, từ nay về sau anh sẽ không cần phải lo lắng tôi chen vào giữa hai người nữa".

Thoải mái như vậy? Tuy rằng đáy lòng rất vui vẻ, nhưng đối với sự thoải mái của cô ta, tôi khó tránh được có chút nghi ngờ.

Có lẽ là nhìn thấu sự không tin tưởng của tôi, cô ta bĩu môi: "Lãng phí nhiều năm trên người một người đàn ông không thương mình, chí ít cũng học được buông tay, cũng coi là chút thu hoạch cuối cùng đi".

Ô ------ sao có thể phóng khoáng vậy chứ.

Nói thật, tôi vẫn luôn ước ao được như cô ta. Dường như lúc nào cô ta cũng bình tĩnh như vậy, cho dù rõ ràng là nhận thua, nhưng vẫn ưu nhã như cũ... Không xong, sao lại có cảm giác hơi thích cô ấy chứ.

"Bạch Vi Vi, tôi hỏi cô một chuyện được không?". Tôi do dự mở miệng.

"Cái gì?". Khóe mắt cô ta hơi nhếch lên.

"Cô... và Tịch Hâm đến Bắc Kinh rốt cuộc là vì chuyện gì?". Rốt cuộc vẫn là hỏi ra miệng, nếu như là trước đây, đánh chết tôi cũng không hỏi cô ta về vấn đề này, cũng không biết vì sao, sự cảnh giác và phòng bị đối với cô ta trước đây dường như đã biến mất.

Ánh mắt của cô ta đột nhiên trở nên kỳ quái: "Anh ấy không nói cho anh biết sao?".

Tôi lắc đầu, ấp úng nói: "Lôi Thiệu Ba nói... Anh ta cũng không biết chuyện hai người đi Bắc Kinh...".

Bạch Vi Vi im lặng một lâu, chỉ lặng lẽ uống nước trước mặt tôi.

Ngay lúc tôi ảo não muốn đem những lời ban nãy thu lại, vị tiểu thư trước mặt đột nhiên buông ly xuống, đứng dậy cười với tôi: "Xin lỗi, đây là bí mật của tôi và A Hâm, vì vậy ------ không thể trả lời".

Nói xong, ưu nhã xoay người rời khỏi cửa tiệm, hoàn toàn không để ý đến tôi đang sững sờ ngồi đó.

"Bạch --- Vi --- Vi ---!". Tôi nghiến răng nhìn theo bóng dáng của cô ta, cô ta nhất định là cố ý, vừa nãy tôi đã nhìn thấy mấy tia bỡn cợt trong đáy mắt của cô ta!

Lúc đó tôi thật không ngờ, Bạch Vi Vi đi lần này liền thật sự không xuất hiện nữa. Sau đó mới nghe nói cô ấy đã xuất ngoại, hơn nữa cuộc sống cũng rất tốt. Chắc chắn nhiều năm sau tôi vẫn sẽ nhớ tới cô gái ưu tú này, nếu như không có tôi... có lẽ cuối cùng cô ấy sẽ ở bên Tịch Hâm đi.

Mà nguyên nhân hai người bọn họ đến Bắc Kinh, không lâu sau tôi đã biết đáp án. Dĩ nhiên không phải Tịch Hâm nói với tôi, thực ra, nếu như không phải có Phương Phỉ, căn bản là hắn định lừa tôi cả đời.

Đúng vậy, Phương Phỉ. Cô gái đã từng bị tôi làm tổn thương. Sự xuất hiện của cô ấy đã gợi lên những hổ thẹn và áy náy tôi chôn sâu trong lòng, cũng khép lại một bí mật khiến tôi chấn động.

Thì ra Tịch Hâm muốn khiến cho ba hắn không có năng lực chia rẽ chúng tôi, vì vậy liền gạt tôi, cùng với bạn bè của hắn bày ra một ván cờ, có thể nói đã khiến cho ba hắn khuynh gia bại sản, vì vậy phải từ bỏ mọi âm mưu.

Ngay lúc hắn cùng với Bạch Vi Vi tăng ca đến mức không có thời gian ăn uống, ngay lúc tôi vì sự tự ti, nghi ngờ cùng với chần chừ của mình mà không tiếc dùng người đàn ông khác khiến hắn tổn thương, hắn lại vì bảo vệ phần tình cảm này của chúng tôi mà khiến cho ba hắn chật vật.

Làm sao bây giờ? Người đàn ông nhỏ tuổi hơn tôi lại luôn tìm mọi cách bảo vệ tình yêu của chúng tôi. Chua xót, nhẹ lòng, ấm áp và kèm theo một tia ngọt ngào, bủa vây tôi khiến tôi không thể trốn thoát.

Ô ------ kết quả của sự cảm động và áy náy này chính là bị người ta ăn sạch sẽ, mãi mãi không thể rời khỏi hắn.

Cho dù ba mẹ tôi vẫn là một cửa ải thật lớn phải đối mặt, nhưng tôi thà rằng làm đà điểu, vùi đầu thật sâu vào lòng hắn không muốn rời đi.

Tôi nhớ có người từng nói, chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này là người yêu bạn cũng là người bạn yêu. Tôi cười trộm, có lẽ tôi và Tịch Hâm cũng coi như là vậy đi. Lúc tôi lầm bầm những lời này trong lòng hắn, liền đổi lấy một cái búng nhẹ lên ót.

"Cuối cùng cũng chịu hiểu ------".

Hắn cười đầy cưng chiều, lập tức đè tôi xuống mà bao phủ lấy môi tôi.

Qx���1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro