TÌNH ĐỊCH HAY TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Ngắn Đam Mỹ: TÌNH ĐỊCH hay là TÌNH YÊU
Tác giả: Bảo Kris
...............................................
Khải Tuấn đẩy cửa lớp 11CE đi vào đứng giữa lớp nhìn hết một lượt rồi dừng ánh mắt tại dãy bàn cuối, nơi Thiên Hữu đang ngồi. Hắn lườm mắt về phía cậu ta, hất mặt lên rồi lớn giọng.
"Mày là Thiên Hữu??"
Thiên Hữu không chú ý lắm, chỉ nghe đến tên mình nhưng cậu không trả lời lại, cũng không phản ứng gì. Khải Tuấn bị đối phương lơ đẹp nên hắn liền đi xuống. Nghe chừng sắp có biến nên đám học sinh đang ngồi gần đó liền giãn ra. Khải Tuấn đến cạnh Thiên Hữu rồi gõ mấy ngón tay của mình xuống bàn, sau đó cúi xuống sát tai cậu ta.
"Mày có biết Tố Nhi là bạn gái tao không?"
Thiên Hữu lúc này hiểu hắn đến vì chuyện gì. Cậu ta tỏ vẻ chẳng sợ hãi gì  ngước nhìn lên và nhếch miệng cười với kẻ đang có ý dọa cậu.
"Tôi không biết anh là ai, nhưng Tố Nhi còn chưa đồng ý là bạn gái của ai mà, sao đã vội nhận???"
Khải Tuấn nóng nảy, và nhìn cái bộ mặt đáng ghét của kẻ mà hắn đang coi là tình địch đang giễu cợt hắn với thái độ coi thường. Hắn liền túm lấy cổ áo Thiên Hữu rồi kéo cậu ta lên khỏi cái bàn học. Nhưng Thiên Hữu nhanh chóng luồn tay vào ngón út của hắn mà bẻ gập ra phía sau. Hai ánh mắt nhìn nhau như phát ra tia điện, trông cả hai lúc này thật đáng sợ.
Đám học sinh đứng ngoài, đứng trong nhìn lại với ánh mắt tò mò. Đứa thì xầm xì to nhỏ "Đánh nhau rồi" "Gọi cô đi" "Wao toàn trai đẹp, sao không yêu em đi này" "Tố Nhi có phải hoa khôi lớp 11MB không?"....
Những tiếng xì xầm bỗng nhiên im bạch khi Khải Tuấn buông cổ áo của Thiên Hữu ra. Thiên Hữu vuốt lại cổ áo và mặt vẫn kênh kiệu nhìn hắn.
"Nếu hai ta đều thích Tố Nhi, chi bằng cạnh tranh công bằng đi"
Lúc này Khải Tuấn rất muốn đấm một cái vào bản mặt của Thiên Hữu lúc này, nhưng hắn kiềm chế lại. Bởi vốn dĩ hắn cũng là đàn anh lớp trên, giờ mang tiếng đi đánh nhau với một thằng lớp dưới vì một đứa con gái thì ai mà nể hắn nữa.
Khải Tuấn cũng gườm mắt lại nhìn Thiên Hữu: "Tốt nhất mày nên tránh xa Tố Nhi ra, Sớm muộn Tố Nhi cũng sẽ là bạn gái của tao mà thôi"
Thiên Hữu tiến sát hơn, phủi phủi vai áo của hắn, vẫn nụ cười nhếch miệng  như đang chế nhạo hắn. "Ừ để rồi xem, Tố Nhi sẽ là người của ai"
.......
Sau khi buông những lời khiêu khích nhau thì Khải Tuấn cũng trở về lớp của mình. Thiên Hữu với vẻ mặt tự đắc và cậu ta định trong bụng phần thắng đã giành trong tay. Bởi vốn dĩ gia đình cậu ta giàu có, tiền lúc nào trong túi cậu ta cũng rất nhiều. Đám con gái nhiều đứa thích cậu ta, nhưng Thiên Hữu chẳng buồn để ý. Còn Tố Nhi, cô gái rất xinh xắn, Cô nàng vừa đoạt giải hoa khôi của trường nên rất được nhiều người chú ý đến. Khải Tuấn đã theo đuổi Tố Nhi cả năm nay. Nhiều người không biết cứ nghĩ tố Nhi và Khải Tuấn là một cặp.  Khải tuấn luôn quan tâm Tố Nhi theo một cách rất đặc biệt, không sỗ sàng như những thanh niên khác. Nhưng điều lạ là Tố Nhi vẫn chưa gật đầu làm bạn gái của ai.
Tố Nhi quen Thiên Hữu qua đợt thi thanh lịch của trường. Với vẻ mặt lạnh lùng và điển trai của Thiên Hữu đã khiến Tố Nhi chú ý.  Cả hai cũng có một vài lần đi uống nước với nhau và có vẻ cũng hợp nhau. Điều này đã khiến nhiều người đồn Tố Nhi bỏ Khải Tuấn mà chuyển hướng sang Thiên Hữu. Vì lẽ đó nên Thiên Hữu đã nhận lại được lời dằn mặt của Khải Tuấn lúc ra chơi hôm nay. Trước giờ chưa ai dám đe dọa hay đem những lời thách thức như thế đối với cậu ta. Nên coi bộ lần này Thiên Hữu cũng muốn "chơi" cuộc chơi này cùng với Khải Tuấn.

...........
[EP 1- LY TRÀ SỮA BỊ HẤT ĐỔ]
Khải Tuấn cầm ly nước ép hoa quả đi về cuối hành lang nơi có dãy phòng 11BM của Tố Nhi ở đó. Cứ vài ngày, trong giờ ra chơi Khải Tuấn đều mang đến cho Tố Nhi một ly nước ép hoa quả. Tay hắn cầm ly nước mát lạnh, đến ngó nghiêng vào trong lớp nhưng không thấy Tố Nhi đâu.  Một cô bạn cùng lớp cũng biết Khải Tuấn đến kiếm Tố Nhi liền lên tiếng.
"Anh kiếm Tố Nhi à? Cậu ấy vừa đi với Thiên Hữu rồi, chắc ra sân bóng sau trường thì phải"
Nghe đến đó Khải Tuấn dạo bước nhanh khỏi hành lang mà đi thẳng xuống con đường hướng về phía sân bóng. Chỉ một lát sau, hắn đã có mặt tại sân bóng và đảo mắt nhìn quanh. Lúc này Khải Tuấn đã thấy chỗ mà Tố Nhi ngồi. Hắn cũng liếc qua thấy sự có mặt của Thiên Hữu. Tay hắn nổi gân lên như muốn bóp nát ly nước ép đang cầm trên tay. Tiến đến phía Tố Nhi mà nói:
"Tố Nhi, anh tìm em nãy giờ"
Tố Nhi cũng bất ngờ khi thấy Khải Tuấn xuất hiện trong lúc này. Cuộc nói chuyện giữa cô và Thiên Hữu tạm ngừng lại. Tố Nhi nhìn Khải Tuấn, ấp úng nói... "Anh ....tìm em sao?? Có chuyện.. gì vậy ạ?"
"Nước của em, uống đi không tan đá"
Khải Tuấn đưa ly nước cho Tố Nhi và không thèm liếc qua chỗ Thiên Hữu. Tố Nhi hơi ngượng ngùng vì lúc này cô đang uống trà sữa cùng Thiên Hữu. Chưa biết trả lời thế nào thì Thiên Hữu liền lên tiếng.
"Anh không thấy Tố Nhi đang uống trà sữa sao???"
Khải Tuấn tức giận, gằn giọng với vẻ hơi trách móc về phía Tố Nhi. "Không phải em nói thích nước trái cây???"
Có vẻ như sắp có chuyện nên Tố Nhi liền cầm ly nước của Khải Tuấn, vui vẻ nói "Dạ, em thích chứ, mà bữa sau anh đừng mua cho em nữa. Anh ngồi đây đi, để em giới thiệu....Đây là Thiên..."
"EM đừng nói nữa, uống đi, đừng uống trà sữa, không tốt đâu"
Tố Nhi hơi lúng túng trong lúc này. Thiên Hữu cười nhếch miệng, cậu ta đứng dậy.
"Thôi, chắc cậu bận rồi, tớ về lớp trước nha Tố Nhi"
Có vẻ Thiên Hữu thấy bộ mặt tức tối của Khải Tuấn lúc này nên cậu ta càng muốn hắn tức hơn nữa. Đi ngang qua người Khải Tuấn. Thiên Hữu cố tình huých vào bả vai hắn một cái rồi xin lỗi cho sự bất cẩn của mình. Cùng lúc đó, cậu ta cố tình nói chỉ đủ Khải Tuấn nghe:
"Khải Tuấn này, anh biết sao không? Tố Nhi chỉ thích uống trà "SỮA" của tôi thôi"
Cậu ta nhấn mạnh chữ SỮA và sau đó cười mỉa mai rồi bỏ đi ngay lúc đó. Khải Tuấn muốn quay lại cho Thiên Hữu một bài học nhưng vì có Tố Nhi đứng đó nên hắn cố kiềm chế tức giận, nhưng ngày sau đó  hắn hất đổ ly trà sữa của Tố Nhi đang uống dở với Thiên Hữu xuống đất. Rồi cũng bỏ đi về lớp. Về Phần Tố Nhi, cô không biết phải làm sao giữa hai người này.
................
[EP 2: THI ĐẤU BÓNG RỔ]
Bữa nay, trường tổ chức buổi thi bóng rổ giữa các lớp để chọn ra một đội bóng thi với trường khác. Trong đó có hai đội rất xuất sắc, một đội của lớp Thiên Hữu và một đội của lớp Khải Tuấn. Khi phát hiện sự có mặt của Khải Tuấn, Thiên Hữu có vẻ mở cờ trong bụng. Cậu ta đến gần cười cợt với Khải Tuấn khi cả hai đội bóng sắp vào sân.
"Này...đội đàn anh, nhắm thắng nổi không??"
Khải Tuấn biết sự có mặt của Thiên Hữu từ khi bước vào sân bóng rổ. Nhưng hắn cố lơ đi, ai ngờ cuối cùng Thiên Hữu lại nằm trong đội đối đầu với hắn. Nghe những lời từ cậu ta, hắn cũng đáp trả lại.
"Lên sân rồi biết, để xem ai hơn ai"
Thiên Hữu vẫn cái điệu bộ kênh kênh với hắn. Cả hai đội bắt tay nhau trước khi thi đấu. Thiên Hữu cố tình nắm thật chặt tay Khải Tuấn và kéo hắn lại nó nhỏ "Chấp đội anh 1 trái, nếu huề thì coi như đội anh thắng".
Khải Tuấn hất bỏ bàn tay của Thiên Hữu ra, hắn không thèm vào những lời nhượng bộ đó. Cuộc thi diễn ra chỉ trong ít giây ngay sau . Sân bóng rổ trở nên tấp nập, tiếng hò hét cổ vũ vang lên. Tố Nhi cũng có mặt tại phía khán đài, cô thực sự phân vân không biết nên cổ vũ cho đội nào. Cuối cùng đội nào có bàn thắng cô đều reo hò.
Suốt cuộc thi, cả hai bên đều ngang sức ngang tài, với sỉ số đều nhau. Đến khi sắp hết thời gian thi đấu. Khải Tuấn có được bóng và tấn công liên tiếp, dắt bóng nhanh về phía rổ. Nhưng bị Thiên Hữu cản lại, lúc này xảy ra va chạm. Cú va chạm đó khá mạnh khiến Khải Tuấn bị thương ở bả vai. Cùng lúc thì trận đấu cũng kết thúc với kết quả hòa nhau.
Khải Tuấn cho rằng Thiên Hữu cố tình chơi xấu hình. Nên đã cố tình huých mạnh vào bả vai hắn làm hắn đau đớn. Hắn lập tức vung cú đấm đến Thiên Hữu. Cú đấm sượt nhẹ qua má cậu ta, nhưng cũng đủ một lực khiến Thiên Hữu khá đau. Ngau sau đó bị cả đám người vào can ngăn lại thì mới dừng cuộc ẩu đả lại. Trận đấu hôm đó cả Thiên Hữu và Khải Tuấn đều bị khiển trách nhưng bù lại là cả  hai đều được đưa vào cùng một đội để đi thi cho trường.
.....................
Cuối giờ Khải Tuấn và Tố Nhi ngồi nói chuyện ở góc sân bóng. Tố Nhi lấy chút đá lạnh chườm lên bả vai cho Khải Tuấn. Thấy Tố Nhi đang chườm đá vào vai cho hắn. Thiên Hữu liên đi tới.
"Tố Nhi, tối nay cậu đừng quên cuộc hẹn với tôi nhé!"
Tố Nhi mỉm cười rồi gật đầu. Nghe thấy vậy Khải Tuấn đã tức tối lao đến. Cũng vì vụ lúc này chưa xong nên hắn đến túm lấy cổ áo của Thiên Hữu "Mẹ kiếp, lúc nãy là mày cố tình"
Thiên Hữu hất tay hắn ra, lườm hắn một cái. "Ừ, tôi cố tình chơi xấu anh đấy"
Khải Tuấn tính cho Thiên Hữu một trận nhưng lại bị cậu ta giữ tay lại, cũng vì vai đang đau nên không thể thắng được lực tay Thiên Hữu. Khải Tuấn đẩy mạnh Thiên Hữu ra:  "Tao nói cho mày biết, chuyện này chưa xong đâu"
Tố Nhi phải can ngăn mãi thì Khải Tuấn mới dừng lại. Ngay sau đó Thiên Hữu bỏ đi và vẫn không quên nhắc Tố Nhi về cuộc hẹn tối nay. Sau đó Khải Tuấn mới hỏi Tố Nhi tại sao lại "hẹn hò" với kẻ như vậy. Tố Nhi chỉ ấp úng trả lời cho qua và nói rằng Thiên Hữu không như Khải Tuấn nghĩ đ. Khải Tuấn không muốn Tố Nhi đi gặp cậu ta nên hắn cầm chặt tay cô ấy.
"Tố Nhi, em làm bạn gái anh đi? Anh không phải như những tên lưu manh khác. Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương"
Tô Nhi cũng biết tình cảm của Khải Tuấn là thật lòng. Suốt một năm qua, hắn luôn quan tâm cô, và đã khiến cô động lòng nhiều lần. Nhưng chẳng hiểu vì sao Tố Nhi vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình của hắn.
"Anh cho em thêm 1 thời gian nữa được không. Với lại mình đang học nữa"
"Bao lâu cũng được, bao lâu anh cũng chờ. Miễn làm sao em tránh xa tên Thiên Hữu kia ra. Nó là một kẻ không đàng hoàng"
Tố Nhi chẳng biết giải thích cho Khải Tuấn như thế nào nữa.
..........................
[EP 3: Đụng độ trong chiều mưa]
Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học thì mưa tầm tã. Cơn mưa như trút nước khiến ai lấy đều cảm thấy lạnh. Tố Nhi đứng phía cuối hành lang, cô nhìn ra ngoài trời mưa. Chiếc áo trắng mỏng trên người không đủ làm ấm cơ thể lúc này. Hai tay ôm sát cánh tay để giữ lấy chút hơi ấm.
"Lạnh hả?"
Tố Nhi liền quay qua và bắt gặp nụ cười của Thiên Hữu. Tay cậu ta đưa đến cho cô chiếc áo khoác của cậu ấy.
"Mặc vào đi"
"Còn cậu thì sao?"
"Không lạnh lắm"
Tố Nhi cười và nhận chiếc áo trên tay Thiên Hữu. Lúc này cả lớp ồ lên và ghép cặp cô và Thiên Hữu lại với nhau.Tố Nhi có chút xấu hổ quay qua hỏi Thiên Hữu...
"Ngại không?"
"Không"
Thiên Hữu cười và đáp trả lại. Phía ngoài trời mưa càng nặng hạt. Đợi một lúc cũng không thấy mưa ngừng. Mọi người cùng dần về hết. Lúc này Khải Tuấn mới xuất hiện, hắn ta tiến đến với chiếc ô trên tay. Hắn gọi Tố Nhi:
"Tố Nhi, chúng ta về thôi, mưa chắc không tạnh đâu"
Lúc này cả Thiên Hữu quay lại. Cả ba lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Khải Tuấn chú ý thấy chiếc áo khoác của Thiên Hữu trên người Tố Nhi. Hắn có vẻ khó chịu vì chắc mình đến trễ hơn nên cậu ta mới "dở trò" với Tố Nhi. Thấy có một cây dù nhỏ nên Tố Nhi mới từ chối...
"Hay anh về trước đi, em chờ xíu nữa, chắc sắp tạnh rồi"
Thiên Hữu không muốn Tố Nhi phải khó xử liền lên tiếng bảo cô đi về trước. Còn cậu chạy ù ra ngoài trời mưa, vẫy vẫy tay lại phía Tố Nhi mà nói "Đừng cho áo dính nước mưa nhé, tớ về trước đây"
Khải Tuấn rất muốn ném chiếc áo đó đi, vì hắn cũng có áo khoác cơ mà. Nhưng rồi cơn giận nguôi ngoai khi Tố Nhi chịu chung ô với hắn đi về.
.............
[EP 4: Cùng luyện tập bóng rổ]
Khải Tuấn luôn xem Thiên Hữu là một kẻ không đàng hoàng. Hắn rất ghét cậu ta và cứ mỗi lần gặp là buông những lời khiêu khích nhau. Nhưng không may hắn và cậu lại cùng một đội bóng rổ để tham gia thi đấu cho trường. Trong những ngày gấp rút luyện tập, kỹ thuật chơi bóng của Khải Tuấn có phần hơn Thiên Hữu nên huấn luyện viên đã bắt cặp cậu với Khải Tuấn để hắn kèm cậu.
Khải Tuấn mặc dù không ưng ý một tí nào. Nhưng xem ra hắn lại nảy ra ý định muốn ép cậu luyện tập nhiều để không có thời gian cơ hội đi gặp Tố Nhi. Cứ lúc nào rảnh là hắn liền cho người gọi Thiên Hữu xuống sân bóng rổ. Hắn không để cậu nghỉ ngơi. Biết Khải Tuấn cố tình làm vậy với mình nhưng Thiên Hữu vẫn không tỏ thái độ ghét hắn.
Mặc dù luyện tập bóng rổ chung nhưng cả hai đều không nói với nhau câu nào. Đôi lúc còn có thái độ với nhau. Cũng lâu nay Thiên Hữu không có thời gian đến gặp Tố Nhi nên Khải Tuấn cũng yên tâm lắm. Đang trong lúc luyện tập thì điện thoại của Thiên Hữu đổ chuông. Cậu ta dừng tập lại và đi vào nghe máy. Khải Tuấn cũng ngồi lại giữa sân bóng, lăn lăn trái bóng qua lại giữa hai tay. Thiên Hữu cầm điện thoại lên
"Alo Tố Nhi hả?"
Lúc này Khải Tuấn cố căng tai lên và dường như hắn đang cố chú ý đến cuộc điện thoại đó.
"Ừ, nhà Tố Nhi hả? có gì tối nay mình ghé?"
Nghe xong Thiên Hữu cúp máy, Khải Tuấn cũng chỉ nghe được loáng thoáng về cuộc hẹn tối nay ở nhà Tố Nhi. Hắn chợt nhớ là 1 tuần nay ba mẹ Tố Nhi đi công tác, chỉ có một mình cô ở nhà. Chính vì thế mà Khải Tuấn ghen lồng lộn lên. Thiên HỮu nghe xong điện thoại liền quay lại nhìn Khải Tuấn nói.
"Tôi có việc rồi, mai chúng ta tập tiếp nhé!"
Bình thường thì Khải Tuấn tập xong, hắn lững thững bỏ về, có khi chẳng thèm nói Thiên Hữu câu nào. Hôm nay câu ta đi về trước và lại thêm cuộc hẹn với Tố Nhi làm hắn không thể đứng nhìn.
"Tập tiếp đi"
Thiên Hữu dường như không thèm nghe Khải Tuấn nói, cậu ta đi về phía chỗ để chiếc ba lô của mình. Khải Tuấn tức mình cầm quả bóng rổ trên tay, lấy hết lực ném về phía sau lưng Thiên Hữu. Làm cậu ta đau rát một mảng vai.  Thiên Hữu quay lại hằn học lớn tiếng..
"Khải Tuấn, anh có bị gì không hả? Tôi đã nói tôi có việc, anh muốn gây sự sao??"
Khải Tuấn lao đến khi thấy Thiên Hữu to tiếng với mình. Hắn túm lấy cổ áo cậu ta, bao nhiêu bức xúc và tức giận hắn liền thẳng tay vung cú đấm vào mặt Thiên Hữu. Thiên Hữu bị Khải Tuấn đè lên người và liên tiếp nhận như cú đấm vào mặt. Nhưng cậu ấy dường như không chống cự lại. Đến khi máu từ mũi Thiên Hữu chảy ra thì Khải Tuấn mới ngừng tay. Hắn thấy đôi mắt cậu ta nhìn hắn vẫn lạnh lùng như ngày nào. Thiên Hữu vội đẩy Khải Tuấn ra khỏi người.
"Kẻ như anh luôn giải quyết các vấn đề bằng bạo lực, chỉ có những người ngu ngốc mới yêu anh thôi"
Thiên Hữu bỏ đi ngay sau đó, còn Khải Tuấn ngồi lại trên sân tập với khuôn mặt mệt mỏi. Hắn thấy mình thật tệ.
..............Hôm sau..........
Khải Tuấn gặp Tố Nhi trên đường đi học. Tố Nhi kể lại chuyện tối qua Thiên Hữu có ghé qua nhà đưa cho cô ấy tài liệu ôn thi. Lớp Thiên Hữu thi xong rồi và hôm nay lớp cô mới thi. Khải Tuấn nghĩ lại việc hôm qua ở sân tập đã đánh Thiên Hữu. Nghĩ rằng cậu ấy sẽ nói lại với Tố Nhi..
"Cậu...cậu ấy có nói gì với em không??"
"Dạ? Nói gì là sao? Thiên Hữu ấy hả?"
Tố Nhi lắc đầu và chỉ kể Thiên Hữu đến rồi về luôn, cậu ấy nói có việc nên về. Tố Nhi cũng không định kể chuyện cậu ấy cho Khải Tuấn nghe. Nhưng vì thấy dạo gần đây Khải Tuấn và Thiên Hữu hay tập bóng cùng nhau nên cô nghĩ giữa họ đã bình thường trở lại. Tự nhiên trong lòng Khải Tuấn cảm thấy có lỗi với Thiên Hữu về chuyện hôm qua vì vô cớ đánh cậu ấy. Nên đến chiều như thường lệ buổi tập bóng diễn ra. Khải cầm theo chai nước mát, cố ý để chỗ Thiên Hữu như lời xin lỗi. Nhưng hôm nay Thiên Hữu lại không đến sân tập.
Có lẽ ngày mốt là trận đấu chính thức diễn ra nên cậu ta muốn nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng Khải Tuấn lại cảm thấy không thoải mái. Nếu cứ như vậy e rằng cả hai sẽ không thể phối hợp được với nhau để giành chiến thắng.
................
[EP6: Ngày thi đấu]
Cuối cùng ngày thi đấu cũng tới, hôm nay Khải Tuấn mới gặp lại Thiên Hữu. Bởi những ngày trước cậu ta mất tích, mọi người đều không hay biết. Ngồi trong phòng thay đồ, thấy mọi người đều bàn tán về trận đấu và đối thủ của họ ra sao. Khải Tuấn là đội trưởng nên động viên mọi người, sau đó hô to khẩu hiệu để mọi người lấy tinh thần trước khi ra sân. Chỉ có Thiên Hữu là không nói lời nào, cậu ta lặng lẽ thay đồ. Khi mà trong phòng chỉ còn vài người. Khải Tuấn chờ mọi người đi ra hết, Thiên Hữu cũng đi ra gần cuối thì tay Khải Tuấn kéo lại. Hắn nói nhanh những lời đã giữ trong lòng mấy bữa nay.
"Xin lỗi"
Thiên Hữu cũng chỉ dừng lại vài giây, đáp trả lại "Không có gì đâu" Sau đó cậu liền đi ra ngoài với bộ mặt vẫn lạnh tanh. Khải Tuấn nói ra những lời đó mà trong lòng không hề thoải mái xíu nào. Hắn cũng đi ra sau đó. Ngồi ở phía hàng ghế đợi cùng Thiên Hữu. Hắn tiếp tục câu chuyện khi nãy đang nói dở.
"Chuyện bữa tôi sai,tôi xin lỗi, nhưng chuyện Tố Nhi thì tôi với cậu vẫn là tình địch của nhau"
Thiên Hữu quay qua cười với hắn "Anh nghĩ tôi để bụng chuyện đó sao. Tố Nhi cũng sắp là của tôi rồi, anh chẳng có cơ hội đâu."
Có vẻ Thiên Hữu vẫn cố trêu tức KHải Tuấn. Nhưng vẻ mặt khiêu khích của Thiên Hữu như thế thì Khải Tuấn lại thấy yên tâm hơn là vẻ lạnh lùng khi nãy. Mặc dù không ai vừa ai nhưng đang cùng chung một chiếc thuyền và đối thủ phía trước mặt. Thiên Hữu giơ tay ra bắt tay với Khải Tuấn.
"Sau cuộc thi này, tôi với anh vẫn tiếp tục đối đầu. Hãy để trận đấu này thắng đã"
Khải Tuấn vui vẻ bắt tay với Thiên Hữu khi cậu ta nói ra câu đó.....
............
Trận đấu nhanh chóng diễn ra sau đó ít phút. Sân bóng rổ vang lên tiếng reo hò, cổ vũ đông đảo của hai trường. Những màn cướp bóng nảy lửa diễn ra. Các cầu thủ giữa hai đổi di chuyển nhanh nhất, khéo léo nhất có thể để cố gắng đưa được bóng vào rổ. Không khí cuộc đấu càng căng thẳng hơn khi cả hai bên đều có tỉ số hòa nhau.
Thời gian thi đấu chỉ còn rất ngắn, cả hai đội nghỉ ngơi và bàn lại chiến thuật thi đấu. Nếu thắng cuộc thi này không chỉ đem lại vẻ vang cho trường mà các thành viên đội bóng sẽ nhận được các xuất học bổng lớn. Đó là điều mà Khải Tuấn luôn mong muốn. Hắn đã cố gắng tập luyện để chờ đến ngày hôm nay. Khi thấy kết quả đang đều nhau nhưng các thành viên trong đội bóng đang rất mệt thì hắn lại lo lắng.
Cuộc đấu tiếp theo tiếp tục diễn ra, mọi người ai lấy đều cố gắng, tiếng cổ vũ càng lớn hơn.Thiên Hữu cố gắng đưa bóng đến gần rổ hơn. Cậu vẫn biết tâm huyết của cả đội trong cuộc thi lần này. Khi thời gian sắp kết thúc, Thiên Hữu cố đẩy bóng sau cú lách người ngoạn mục, nhưng không may bị đối phương nhảy lên chặn đường bóng mà bị va phải cùi chỏ vào mặt. Những ngón tay yếu ớt còn lại cố đẩy trái bóng vào rổ. Chưa kịp biết nó có rơi đúng vào rổ hay không cậu đã té xuống mặt đất với máu đầy trên mũi.

Mặc dù mắt nhắm lại nhưng tiếng reo hò vang lên là cậu biết mình đã ném trúng. Lúc đó tiếng còi kết thúc trận đấu cũng được thổi từ phía trọng tài. Thiên Hữu nằm trên sàn đấu sau đó nhanh chóng được đưa vào bên trong. Cú va chạm khiến cậu choáng váng, chỉ nằm một lát cậu cũng thấy khỏe lại. Khi phía ngoài cả đội bóng đang reo hò trong vui mừng thì Khải Tuấn vội chạy vào phía trong phòng y tế. Hắn thấy Thiên Hữu đã tỉnh liền đến..
"Thắng rồi"
Thiên Hữu bật cười vui mừng..."Ừ..."
"Ra sân nhận giải được không??"
"Được"
Thiên Hữu thấy không sao, ngồi dậy với cái mũi hơi tím. Miệng vẫn cười tươi, vì phía ngoài đang ầm ĩ tiếng hét hò chiến thắng.
Khải Tuấn đưa cậu một chiếc áo khác.. "Thay áo đi, áo kia dính máu rồi"
"Ừm"
Thiên Hữu liền cầm chiếc áo và thay ngay lúc đó. Vừa cởi áo ra, Khải Tuấn đã thấy sau lưng cậu ta vết tím tròn lớn gần bả vai cậu ấy. Chợt nhớ lại bữa đó chính hắn đã dùng sức ném quả bóng sau lưng Thiên Hữu. Vết đó chính là vết bóng cậu ta ném tím rịm lại. Thấy Thiên Hữu mặc chiếc áo vào hơi nhăn mặt vì vết thương sau lưng. Hắn thấy ngột ngạt vô cùng. Để ý hắn đã nhìn thấy vết thương trên vai cậu nên vội che lại rồi đi nhanh...
"Lẹ đi, ra nhận giải"
Thiên Hữu đi ra khỏi phòng kệ cho Khải Tuấn đứng suy nghĩ bên trong. Lát sau hắn cũng đi ra, liếc nhìn đến khuôn mặt của Thiên Hữu. Lúc này cậu ta đang vui cười hớn hở với đám bạn. Hắn chợt thấy, đây là lần đầu thấy cậu ấy cười. Mặt hắn ngây ra một lát nhưng lại đánh thức bởi sự có mặt của Tố Nhi.
Thiên Hữu vui mừng mà ôm chầm lấy Tố Nhi, cô cũng vui không kém và liên tục chúc mừng cậu ấy. Khải Tuấn đang đứng gần đó liền bước lại. Kéo vội Thiên Hữu ra, đưa vào tay cậu ta chiếc cúp. Như thể muốn bảo hai người dừng cái hành động thân mật đó lại. Tự nhiên hắn không muốn Thiên Hữu lại gần Tố Nhi tẹo nào. Có lẽ là vì ghen nên hắn hành động như thế.
[EP 5: Quà Valentien]
Ngày Valentine,  ngày của các cặp tình nhân. Ngày mà các cô nữ sinh háo hức chờ đón xem có chàng trai nào sẽ là người mang socola đến tặng mình hay không. Hôm đó Khải Tuấn cũng chuẩn bị một món quà nhỏ cho Tố Nhi. Cô vui vẻ nhận món quà đó từ hắn và sau đó cũng tặng lại hắn một hộp socola tự tay làm. Khải Tuấn cảm thấy trong lòng vui sướng. Điều đó cũng chứng tỏ Tố Nhi đã đồng ý làm bạn gái của hắn.
Trong lúc trên đường về lớp, Khải Tuấn gặp Thiên Hữu đi hướng ngược lại. Hắn cố ý chặn cậu ấy và muốn khoe món quà vừa nhận được.
"Này Thiên Hữu, cậu đi gặp Tố Nhi sao?"
"Ừ, đúng vậy"
"Vậy cậu hãy bỏ ý định đó đi, Tố Nhi đồng ý làm bạn gái tôi rồi"
Thấy món quà trên tay hắn. Thiên Hữu lạnh lùng đáp "Ừ thế hả, vậy chúc mừng nhé!"  Nói xong Thiên Hữu bỏ đi.
........................
Hôm sau, Khải Tuấn sau đó hắn nhận được cuộc điện thoại hẹn gặp của Tố Nhi. Hắn vui mừng liền thay đồ và đi ngay đến quán cafe đã hẹn đó. Vừa đến đã thấy sắc mặt của Tố Nhi không được vui. Hắn liền hỏi vội:
"Em có chuyện gì sao Tố Nhi?"
"Dạ em không. Nhưng Thiên Hữu thì có"
"Cậu ta làm sao??"
"Thiên Hữu .....Thực ra....Thiên Hữu thích anh"
Tố Nhi bắt đầu kể ........
Khải Tuấn đâu biết rằng Thiên Hữu vì muốn tiếp cận hắn mà phải giả vờ đối đầu với hắn giành Tố Nhi.
Khải Tuấn đâu biết rằng lần bắt tay trong trận đấu bóng rổ lần đầu đó, trái tim Thiên Hữu đã đập rộn ràng lên vì cảm nhận được hơi ấm trên tay của hắn.
Khải Tuấn đâu biết lúc bị va chạm vào bả vai khiến hắn bị thương đã làm Thiên Hữu thấy có lỗi và đau lòng đến nhường nào.
Khải Tuấn dầu biết rằng sau trận đấu hôm đó, Chính Thiên Hữu là người đã đi vội vã đi mua đá để chạy nhanh đến chỗ Tố Nhi để nhờ cô ấy chườm vào chỗ bị thương cho hắn. Nhưng cuối cùng lại tự mình nhận là chơi xấu hắn.
Khải Tuấn đâu biết rằng hôm Thiên Hữu hẹn Tố Nhi chẳng qua là cậu ấy muốn cảm ơn Tố Nhi vì đã giấu chuyện cậu thích hắn. Cậu luôn quan tâm hắn mà hắn không hề hay biết.
Khải Tuấn đâu biết rằng cơn mưa chiều hôm đó, hắn cùng Tố Nhi đi trước nhưng phía sau là Thiên Hữu dầm mưa bước theo sau nhìn hắn bên cô ấy. Cậu ta nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể được chung ô cùng hắn.
Khải Tuấn đâu biết hộp socola đó chính tay Thiên Hữu làm và nhờ Tố Nhi tặng giùm.
Sau khi hắn được nghe Tố nhi kể lại, hắn chỉ ngồi im lặng. Hắn suy nghĩ về Thiên Hữu. Trong đầu hắn lúc này trống rỗng mất phương hướng. Tố Nhi thở dài...
"Em đã hứa giấu kín chuyện này, cậu ấy không muốn anh biết. Nhưng tối nay cậu ấy lên máy bay rồi. Anh có thể đi gặp Thiên Hữu không??"
"Anh không như cậu ta, em biết anh chỉ thích mỗi mình em. Em đừng nói gì cả"
Khải Tuấn bỏ về với tâm trạng mệt mỏi. Hắn mở cửa phòng và đi vào nằm trên giường. Tiếng kim giây của đồng hồ cứ thế tích tắc lớn dần lên. Bình thường hắn có nghe thấy tiếng kim giây đó đâu. Sao giờ cứ vang lên trong đầu hắn. Nhờ lại lời của Tố Nhi lúc nãy "10h cậu ấy bay rồi"
Hắn liếc nhìn đồng hồ khi thấy đã hơn 9h. Hắn vùi đầu vào trong gối và che đi tiếng tích tắc của đồng hồ đang vang lên.
.............................
10h kém lúc này tại sân bay, Thiên Hữu kéo chiếc vali đi qua cổng an ninh. Cậu nghe tiếng gọi lớn từ phía sau "Thiên Hữu...."
Một cánh tay vẫn từ xa về phía cậu. Đó chính là Khải Tuấn...hắn cố hét lớn. "Socola cậu làm ngon lắm, tôi muốn ăn nữa"
Hắn không thể qua cổng an ninh, chỉ đứng phía ngoài nói lớn vào trong. Thiên Hữu sắp ra máy bay, cậu vui mừng và nói lại.
"Chờ tôi, tôi sẽ về làm cho anh ăn"
Khải Tuấn lấy hết sức để hét lên..."TÔI SẼ CHỜ EM!!!!!!"
Những lời nói đó đủ để hiểu rằng họ đã giao kèo gì với nhau. Vậy họ là TÌNH ĐỊCH hay là TÌNH YÊU???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro