Chap 6:Cứu mạng Kim Taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trong lớp Taehyung*

Jungkook và Jimin bước vào đứng trước mặt Taehyung.
Cậu Jeon thì đang sợ muốn chết còn Jimin thì dõng dạc nói

Jimin :"Taehyung..cậu đừng bắt nạt Jungkook nữa,cậu ấy không làm gì sai cả!"

Bây giờ,trong mắt Jungkook cậu thật muốn bắt bé Jimin về nuôi và thầm lôi cả dòng họ con đĩ Yeonnie ra chửi.Cậu trân trọng từng cơ hội nhỏ để thoát khỏi mấy ngày đau khổ này.
Nhưng sau đó,Taehyung đã đạp đổ hi vọng mong manh của cậu..

Taehyung:"Nếu cậu muốn tôi tha cho cậu ta thì cậu ta hãy chết đi.."

Jungkook:"Anh..anh quá đáng vừa thôi,tôi đã không còn liên hệ với Yeonnie rồi,tại sao lại bắt tôi chết chứ"

Cmn..điên thật mà,hắn ta đã làm cho 2 đứa éo còn gặp mặt nhau được,đã vậy còn bắt cậu đi chết nữa chứ..
Vì trót dại yêu con điên kia mà cậu phải hi sinh tính mạng hả..nô nô nha..

Taehyung:"Cậu là đang cãi lời tôi?"

Jungkook:"Khô..không hề...tôi..tôi..có việc rồi..tôi phắn đây"

Chưa kịp nhìn sắc mặt của Taehyung,
Jungkook cậu chạy ngay đi again và vô tình đâm sầm vào người J-Hope..
2 thân hình chạm mạnh vào nhau khiến cậu té ngã rồi được ai kia ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn vào lòng..

Hope suy nghĩ"Người cậu ấy thật thơm,mềm nữa"

Về phần Jungkook thì cậu chợt nhận ra gương mặt đẹp trai trước mắt mà suy nghĩ tới mấy cảnh ngôn lù trong tiểu thuyết kia..
Cậu ngại đỏ mặt mà xin lỗi rồi chạy tiếp.
Rời khỏi vòng eo kia,anh có chút gì đó..tiếc nuối nhỉ và cũng đã nhận thức được đó là cậu bạn thú vị chiều nọ.Tự nhiên,anh lại cảm thấy tức giận thay cậu và vào khuyên Taehyung mặc sự thắc mắc của anh ý..
Nhưng vậy đó,ảnh có nào tha cho cậu như vậy được.

Bực mình vì tội phản chủ của thằng bạn,anh đi dạo ngoài đường thì bị bọn bang khác truy giết..
Vâng,lý do vì sao thì bạn đã biết rồi đấy.Còn nếu ai éo biết thì tui sẽ lết cái tay để ghi lời giải thích...là vì ảnh là bang chủ của bang Fire mà lị..
Haizz..ai đoán ra được là tui cho quà nha(quà là tình iu của tui đoá)

Thôi vô lại truyện nè..!!

Thế là mình anh chiến đấu với đám đĩ ngựa đó nhưng đông lắm mà,ai lại có thể chiến đấu với mấy chục đứa đĩ đoa chứ.Ổng cũng là con người mà lị,thế là anh Kim bị bao vây.
Nhưng tình cờ một cách bất ngờ và éo thể nghi ngờ là Jungkook xuất hiện..
Cậu đã thấy tình cảnh và uất ức muốn kêu thêm mấy thằng giang hồ cho đánh chetme anh Kim.Vậy mà cậu lại không thể ngờ con tác giả muốn cậu trợ giúp nên đã kêu mấy thằng đoá cho nó thấy cậu..

Jungkook:"Đmm con tác giả"

Me said:"Đâu..ai biết giề đâu.."

Thế là tụi nó nhào vô đánh cậu nhằm tiêu huỷ bằng chứng.
Lúc ý,cậu lấy đâu ra can đảm éo biết mà ngầu lòi liếc mặt từng đứa rồi tiêu soái gọi đàn em tới làm mấy đĩ và Taehuyng kia hú hồn..

Jungkook:"Alo.."

Cậu gằng giọng nói..

Mấy thằng kia sợ hãi sương sương..

Jungkook:"Tới đường xx đi.................."

Nói rồi cậu ngừng một chút rồi lấy hơi hét..

Jungkook:"CHÚ CẢNH SÁT ƠI,CÓ BỌN GIANG HỒ ĐANG ĐÁNH NHAU KÌA..LẠI HỐT ĐẦU TỤI NÓ VỀ PHƯỜNG ĐÊ CHÚ ƠI.."

Mấy thằng kia 'té xỉu tại chổ'

Taehyung 'cạn lời,bất lực vì thằng nhỏ'

Nhân cơ hội cậu chạy đi,lôi theo lun con người đang hoang mang giai đoạn nhẹ đi mà éo hiểu sao mình phải làm như vại..

Sau khi thoát khỏi bọn đó,hai đứa thở hổn hển và vô tình lại đi dạo cùng nhau.

Taehyung:"Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi.."

Jungkook:"Hả..à..à..không sao đâu..."

Hai người tiếp tục im lặng,mấy phút sau cậu mạnh dạn hỏi.

Jungkook:"Anh..anh có thể nể tình vì chuyện vừa rồi mà tha cho tôi được không??"

Taehyung:"Không"

Vâng,một câu nói phũ phàng đã thành công là cậu hận không thể đem tên máu lạnh này băm ra nghìn mảnh.

Jungkook:"Anh vừa phải thôi,tôi vừa cứu cậu một mạng đó"

Jungkook:"Người gì đâu mà lạ vậy hả?"
Jungkook:"Anh có còn cái gọi là lương tâm không.."

....bla..bla....

Chửi liên hồi....

Taehyung thì thanh thản nhìn cậu mà ngán ngẩm lắc đầu..

Taehyung:"Chứ không phải cậu định thuê thêm giang hồ giết tôi à?"

Jungkook:"Sao..sao.."

Taehyung:"Cậu đừng tưởng..."

Jungkook cắt lời:"Sao anh nói được một câu rồi kìa..nào giờ tôi tưởng anh bị chậm phát triển ý.."

Ừ nhỉ..anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói nhiều với người lạ như thế nữa.

Taehyung:"Thằng khùng"

Jungkook:"Nè..anh nói ai khùng chứ!!"

Cậu nổi giận tới mức mặt đỏ lên làm ai kia càng thích thú.

Taehyung:"Cậu chứ ai...đồ lùn"

Jungkook:"Anh..."

........................

Thế là cả buổi tối đó,trên con đường đó,có 2 con người vừa đi vừa cãi nhau đương nhiên,với vẻ ngoài cực phẩm thì sẽ được mọi người chú ý tới rồi(riêng tui thì thấy đẹp đôi ghia)

Jungkook:"Dù gì tôi cũng vừa giúp anh đấy..nên..anh tha cho tôi đi,tôi...saex chia tay với Yeonnie mà.."

Taehyung:"Tôi sẽ chờ."

Nói rồi anh bỏ đi để lại cậu Jeon với bẻ mẹt vui cmn mừng.Ngay lập tức cậu gọi cho Yeonnie nói chia tay và dứt khoác tắt máy éo chút lưu tình..

Haizz..chịu thôi,tên hãm kia đã tha cho cậu thì ngu gì mà không chớp lấy cơ hội bình yên chứ,huống hồ còn có lợi cho cuộc sống của cậu nữa mừ.Đừng trách cậu vô tình nha..chỉ là cậu đã nhận ra tình cảm của mình vốn không thật sự dành cho nhỏ kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro