Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì muốn đăng lên luôn 2 chương nên vội quá trật tự 2 chương hơi bị đảo m.n lướt qua chương 9 rồi xem chương 8 trước nha mong mọi người thông cảm ❤️❤️❤️)
Sáng hôm sau lại phải tiếp tục đến trường, Nobita mang con mắt thâm quầng hối hả chạy thật nhanh.
"Chết rồi, chết rồi, hôm nay lại đến muộn thì lại phải đứng dãy hành lang cho xem."
Nobita dưới việc đi trễ lần này vô cùng ủy khuất, bản thân tại sao tối qua lại bị hôn đến tè ra quần ám ảnh đến mức đến nửa đêm mới ngủ được.
Hậu quả là sáng phải đi học trễ , đi trên đường hết lọt chân vào cống, dẫm phải đuôi chó bị rượt, đúng là khổ cực quá đi. Đến khi vào trường, đẩy cửa vào lớp thì đã điểm danh xong...
"Nobita !!! Em đang khiêu khích sự kiên nhẫn của thầy đúng không, càng ngày càng hư đốn, ngày hôm nay em xuống phòng giám thị cho tôi. Nếu không có phụ huynh lên đây thì đừng vào lớp nữa !"
"Em, em,em..."
"Không nói nhiều đi ngay cho tôi !"
Nobita gãi gãi đầu tóc rối bù, lướt xuống mọi người đang che miệng cười, nhất là cái vẻ mặt xấu tính của Suneo và Gian thật là chướng mắt muốn chết. Nhưng khiên tâm của Nobita buồn bã nhất là vẻ mặt thất vọng của Shizuka. Có người vợ nào có thằng chồng làm cho xấu mặt như vậy chứ, tuy chưa phải là chồng đi nhưng cũng là trong tương lai mà. Khi Nobita quay đi ra cửa, thì từ trận cười khúc khích dưới lớp phá ra thành trận cười to lớn gương mặt thầy giáo triệt để đen như cái đít nồi.
Nobita quay lại xem, liền nhanh chóng đem tay che lại sau mông. Cái quần rách một lổ lớn còn có thể thấy được cái mông luôn. Thầy thật sự rất muốn giết người a...
Giám thị cảm thấy cả một con quạ đen đang bay qua.
"Cái tờ giấy..."
"Quần em bị rách, em, em đã dùng tờ giấy dán lên"
"Nhưng tại sao em lại dùng giấy vệ sinh của trường dán chứ !!!"
"Em, em xin lỗi, Thầy đừng mắng em mà a"
Thầy giám thị cũng rất muốn động thủ...
Nobita đi về một nỗi buồn không tên vừa ức chế vừa muốn bặm bặm môi dặm thật mạnh lên còn đường .
"Dekisugi đáng ghét, thế giới đáng ghét,..."
Thấy Shizuka đi đằng trước mắt của Nobita liền sáng lên, vội vã chạy về phía đằng trước, chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là bắt chuyện được rồi thì cái bản mặt vừa quen thuộc vừa đáng ghét kia xuất hiện. Shizuka thấy Dekisugi thì vô cùng vui vẻ. Hai người đi dằng trước rôm rả.
"Dekisugi, toán sáng nay chỗ tớ không hiểu lát tớ qua nhà cậu học bài nha."
"Ừ, tớ cũng không biết , tớ có rảnh hay không phải đợi xem đã."
Nobita thấy, rõ ràng , rõ ràng ánh mắt đáng ghét kia lướt qua mình... Nhìn cái gì chứ... Tôi cũng sẽ không làm phiền không gian hai người đâu... Phải về mách Doraemon mượn bảo bối mới được.
Shizuka thấp giọng buồn buồn.
"Vậy thì thật tiếc."
"Shizuka thông minh mà, cậu cứ xem lại đi cũng dễ thôi, sáng lên tớ sẽ chỉ cậu lại."
Nhìn đi, nhìn đi, cái tay của Shizuka đang nắm Dekisugi kìa, rất là quá đáng luôn, tên đáng ghét kia nhìn mình làm gì chứ, rõ ràng là khiêu khích, tình địch càng ngày càng đáng ghét tốt cái điểm nào chứ, tác giả tốt nhất nên sửa lại cái tựa đề truyện luôn đi. Nhân vật Nobita là cậu đây cảm thấy không đúng sự thật chút nào.
Khi đã đến ngã tư con đường, Shizuka rẽ thẳng về trước, vẫy tay cười cười tạm biệt, nhìn nụ cười xinh đẹp ấy đi thật là đọng lòng người.
Đáng tiếc lại không nhìn cậu...
Nobita trừng Dekisugi một cái thật to, rất muốn như một trang hảo hán nghênh mặt bước đi nhưng xem ra nghênh không nổi.Quần rách thì chỉ nên ôm mông bước đi thôi, đã là một trang hảo hán rồi. Dekisugi ôm tay dựa người lên tường nhà gần đó, híp đôi mắt to tròn lại.
"Cậu trừng mình làm gì ?!"
"Cậu lên tên ôn thần đáng ghét, nhìn thôi đã thấy chướng mắt."
"Cậu vừa nói gì ?"
"Cậu là tên..."
"Tên gì ?"
Sau y cứ dí gương mặt hung thần đó lại gần mình vậy.
"Nếu cậu nói bậy trên 3 câu tớ sẽ hôn cậu một cái, 1 câu rồi đó."
Nobita rất sợ bị hôn, vội lấy tay bụm miệng lại , ú ớ như mắng người nhưng thông minh ở chỗ không thành tiếng. Dekisugi lại doạ.
"Làm hành động đáng yêu liền sẽ đè lên tường tớ làm gì tùy thích."
Như vậy mà cũng gọi là đáng yêu ??? Ắt hẳn rất bệnh hoạn rồi. Nobita chỉ có thể trừng mắt Dekisugi , đúng là không là im lặng thì hơn. Y hài lòng đem áo khoác mỏng trong cặp ra, ái muội tiến sát lại gần Nobita, Nobita ấp úng, cảm thấy nhịp tim mình đang không ngừng tăng nhanh.
"Cậu, cậu làm gì đó ?!"
Bàn tay tùy ý đem áo khoác đặt ngay thắt lưng cậu rồi buộc lại, bên tai Nobita nhẹ nhàng thổi khí .
"Đừng sợ , chỉ là giúp cậu thôi."
Vài giây sau thì rời đi, Nobita nhìn lại , đã che chắn được cái mông của mình rồi. Cậu vui vẻ nhìn áo khoác.
"Xem như còn tình người"
Hai người đi về phía đằng trước, Suneo vừa nhìn đằng trước vừa bĩu môi, liếm liếm que kem.
"Làm gì mà thân thiết thế không biết"
Sau đó liền bị một vật nặng đẩy từ đằng sau khiến bản thân hơi mất thăng bằng lảo đảo về đằng trước.
"Tên mỏ nhọn, làm gì thế ?"
"Gian à hơi nặng tay đấy"Suneo vừa cười vừa âm thầm rủa trong lòng, ăn gì mập thế không biết.
Gian nhìn que kem trên tay Suneo liền nhanh chóng lấy, khoái chí kêu lên.
"Đây chẳng phải là loại kem đắt tiền trong quán kem dì Mako sao, cậu mua được thật tốt tớ đang nóng chảy cổ đây."
Suneo lập tức luống cuống.
"Tớ, tớ mua rất lâu đó."
"Chúng ta là bạn tốt mà phải cùng chia sẻ với nhau chứ"
Ai muốn làm bạn tốt với tên mập chứ !!!
Sau đó liền đem hết que kem vào miệng, Suneo nhìn theo liền chấn động ,tức giận muốn đỏ mặt cuối cùng chỉ có thể ủ rũ~~ rõ ràng là ông trời bất công que kem chỉ mới ăn được một chút à.
"Cậu là đồ xấu xa !!!"
Suneo dùng lực bình sinh quát lên nhưng sau khi nhìn nét mặt như con khỉ đột của Gian liền tịt ngòi.
"Cậu nói gì hả ?!"
"Không,không có gì"
Vẫn là đánh không lại, tức quá đi mà.
"Mau đi về thôi"
Jian vui vẻ đi trước, Suneo nặng nề đi theo sau. Tuy là ăn hết que kem nhưng trong cổ họng còn hơi khát liền nhìn qua Suneo.
"Nè còn gì uống không ?"
Suneo rủa trong lòng.
Cậu lấy hết của tôi còn muốn gì nữa.
Nhưng bên ngoài vẫn là vẻ điềm đạm.
"Không có"
Nhìn đôi môi hồng chuyển động mặc dù hình dáng không phải đặc biệt đẹp mắt nhìn nhọn cứ như con chim gõ kiến vậy nhưng dù sao lại có loại mê hoặc khó nói.
Cổ họng lại khô khốc rồi.
Vẫn là nên sớm tìm nước uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pegasus