Chương 2: Tình và ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chú ơi, từ giờ hãy để cháu yêu chú nhiều hơn nữa nhé?"

Tôi nhìn vào người đàn ông đang khỏa thân bị còng tay trên giường. Chú ấy mở to đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, đem ánh nhìn yêu thương duy nhất dành cho tôi...

Ôi, khao khát của tôi, tình yêu của tôi - người tình vĩnh cửu.

Hơi ấm từ cơ thể chú làm tôi không kìm được mà ôm chú vào lòng thật chặt. Tay tôi vuốt ve sống lưng gày gò của chú một cách nhẹ nhàng. Đầu dụi vào hõm cổ của chú, cố hít lấy hít để mùi hương thuộc về người đàn ông này.

Không chịu đựng nổi mất... tôi thèm quá, thèm được nếm lại tình yêu của chú quá.

Hàm răng của tôi cắn phập vào vai chú, nhai ngấu nghiến từng lớp thịt săn. Máu của chú bắn vào mắt tôi. Truyền đến tôi cái cảm giác cay rát đến độ muốn gào thét.

Nhưng cơn nghiện thịt người khiến tôi không thể ngừng lại việc nhai và nuốt món ngon ấy. Thứ hương vị nồng đậm lấp đầy khoang miệng tôi. Mang đến nỗi khoái cảm không thể diễn tả được. Tôi mê mẩn liếm láp dòng máu đang chảy dần xuống bầu ngực chú, để chất lỏng ấm nóng kia trôi tuột vào trong cổ họng mình.

Chú gầm gừ bằng chất giọng khàn đặc, người cọ nguậy không ngừng.

Phải rồi... hẳn là chú đang đau lắm phải không? Không sao đâu, cho đến khi xác thịt đôi ta hòa làm một, nỗi đau của chú cũng sẽ là của tôi, và tình yêu của chúng ta sẽ xóa tan tất cả.

Tôi ngẩn đầu lên nhìn vào gương mặt hóc hác tiều tụy của chú, trong lòng bỗng dậy lên một cảm giác đau lòng khó tả.

Hỡi người tình đáng thương của em...

Hãy để em yêu người nhiều hơn nữa.

Làm ơn hãy để dòng máu nóng của người sưởi ấm trái tim lạnh giá này

và để máu thịt người hòa quyện cùng em.

Em khao khát máu thịt - tình yêu của người.

Xin người đừng bao giờ rời xa em lần nữa...

Nước mắt tôi cứ như vậy rơi xuống, ướt nhòa hết tầm nhìn của chính mình.

Tôi hôn chú, chỉ hôn thôi. Đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má chú ấy, hôn vào cổ, vào trái tim ở ngực trái trong khi lệ vẫn không ngừng tuôn trào khỏi hóc mắt.

Khi thế giới - đôi mắt tôi bị che mờ bởi làn sương cay. Những hình ảnh năm xưa từ khi nào hiện về trước mặt.

Người chị tôi yêu thương như đang nằm trong vòng tay tôi. Khác hoàn toàn cái thân xác lạnh lẽo trên đất.

Cơ thể này, hơi ấm này, là thật.

Tôi siết chặt chị vào trong lòng mình. Móng tay cào vào da thịt của chị, để bao uất ức trong tôi được giải bày qua nỗi đau.

Đây là cách chúng ta hay giao tiếp với nhau, chị nhớ mà phải không?

Vì chị nhớ, nên chị mới ôm lại tôi. Chị âu yếm tôi trong vòng tay của chị. Đúng vậy, dù tôi có làm chị đau đớn đến thế nào thì chị vẫn luôn dịu dàng với tôi. Người luôn dành cho tôi thứ tình yêu đầy bao dung này tuyệt chỉ có chị.

"Lily... chị đừng rời xa em có được không?"

"Ừm..."

"Em cô đơn lắm..."

Tình yêu này đẹp như một giấc mơ.

Nhưng tôi ơi, giấc mơ thì làm gì có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro