9. Hậu Cung của công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian chờ đợi đến ngày nam chính, nữ chính gặp nhau còn tận hơn nữa tháng. Lam Thiên Bình cảm thấy rất chán. Cô quyết định hôm nay ngắm dàn nam cung của Sở Cân Cân.

Sau khi Lam Thiên Bình truyền đạt mệnh lệnh, Bảo Bình liền chấp hành, hiệu suất làm việc của nàng quả thực không sai. Chỉ sau khoảng một canh giờ, giữa một rừng hoa hoàng yến, bàn ghế cao thấp được bày trải rộng, bày đặt mỹ thực rượu ngon.

Lam Thiên Bình thân là công chúa, cô chẳng cần tới sớm. Nhưng cô quyết định lẳng lặng ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn chăm chú ngưỡng cửa đình viện, nhìn mỗi một từng người tới, giống như xem trình diễn siêu mẫu thời trang ở thời hiện đại. Thời trang trình diễn là trang phục nam trang a, người mẫu là các nam nhân ở Cung Nam Dương a. Nghĩ đến đây Lam Thiên Bình không nén được, mà bất giác cười tươi như hoa.

Đầu tiên, một thiếu niên da ngọc tuyết khả ái, lông mi vừa dài vừa cong, đôi mắt long lanh, con ngươi đen lay láy, khuôn mặt ngây thơ có thể búng ra sữa. Lam Thiên Bình thấy hắn chỉ là một tiểu hài tử. Trong lòng nhịn không được, ngón tay hướng chỉ hỏi Bảo Bình.

"Đúng rồi, hắn năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Mười ba"

Nghe Bảo Bình đáp khiến đầu Lam Thiên Bình "ong" một tiếng nữa, trong lòng đã cảm thấy nghi ngờ, nhưng nghe Bảo Bình xác nhận, nhất thời không trấn tính nổi. Sở Cân Cân công chúa thật không phải là người a?  Tiểu hài này mới mười ba tuổi? Mười ba tuổi a? Nàng cũng không biết ngượng mà đưa vào hậu cung của mình...  Nàng đã hai mươi tuổi, nhưng thiếu niên người ta mới mười ba tuổi, mười ba tuổi a! Nàng đúng là tàn phá cây non của tổ quốc a!

Sau đó các thiếu niên tuấn tú mỹ miều liên tiếp tiến đi vào đình viện, một ngươi, hai người, ba người,... Nhiều mỹ nam quá, khiến cho Lam Thiên Bình trong lòng không ngừng than thầm. Mỗi người một vẽ, phong cách khác nhau, đúng là đẹp chói sáng mà. Vốn cho rằng vẻ đẹp của Mục Ma Kết đã là hiếm có, không ngờ còn gặp nhiều nam sủng đẹp như vậy.

Xuất hiện cuối cùng là hai thiếu niên, thần tình kiều mỵ, dung mạo diễm lệ. Một người mặc xiêm y cam nhạt, một người mặc y phục xanh lá, sóng vai hướng phía Lam Thiên Bình đi tới. Cô nhìn thấy hai màu cam xanh đối diện, cô trợn tròn con mắt, nhưng nhanh chóng hòa hoãn.

Lam Thiên Bình ngắm hai thiếu niên đến gần, vẻ đẹp diễm lệ bức nhân làm tinh thần hoảng hốt, chỉ nhìn một cách đơn thuần đó là người đẹp tột cùng, nhưng là... Cam đi với xanh, là ai nghĩ ra cách phối hợp này a?

Cả hai thiếu niên một thân xanh, một thân cam lần lượt thỉnh an Lam Thiên Bình.

" Lăng Bình, thỉnh an công chúa!"

"Triển Nhân, thỉnh an công chúa!"

Người mặc y phục xanh lá là Lăng Bình, còn y phục cam  là Triển Nhân. Lam Thiên Bình cảm thấy hai cái tên không liên hệ gì với cái cách ăn mặc của họ. Trong lòng Lam Thiên Bình đột nhiên muốn cười, nhưng cô cố nhịn, không dám cười, khóe môi cứ giật giật.

Lúc này trong bữa tiệc còn ba chỗ trống, là hai bên của Lam Thiên Bình, nhưng hai thiếu niên diễm lệ đồng thời hành lễ xong, liền phân ra hai hướng đó ngồi xuống.

Hai người vừa mới tới gần, Lam Thiên Bình liền ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào nhu nhuận, khác hẳn mùi hương trầm hàng ngày, so với hương hoa còn ôn hòa thơm mát hơn, mang theo ý vị nồng ấm. Cô suy nghĩ một chút, nhịn không được nghiêng đầu về phía Lăng Bình. Cô thấy trên trán và chóp mũi Lăng Bình chảy từng giọt mồ hôi, khi gió thổi qua liền có từng đợt hương thơm bay tới. Ướp chừng, vì hắn chạy gấp trên trường, nên mồ hôi mới đổ nhiều như thế. Thế nhưng mùi thơm ngọt ngào lại càng đậm đặc hơn. Không lẽ là cơ thể ẩn chứa mùi hương.

Lam Thiên Bình nhớ bộ phim truyền hình "Hoàn Châu Cách Cách", có một mỹ nhân tuyệt sắc tên gọi Hàm Hương, cơ thể nàng ẩn chứa hương thơm, không dùng hương liệu mà tự phát hương khí, khiến cho bươm bướm bay xung quanh nàng. Cô còn nhớ nhớ rất rõ, cảnh quay nàng Hàm Hương xoay vòng một cái, bươm bướm không biết từ đâu bay lại rất nhiều xung quanh nàng. Cảnh đó trong phim  rất đẹp, nhiều khi cô mơ ước mình có thể như thế một lần.

Có điều Lam Thiên Bình không nghĩ đến, mình cư nhiên lại thấy đươc người thật như thế, mặc dù không thể dẫn dụ bươm bướm. Nhưng lại là một mỹ nam, trên cơ thể lại phát hương khí. Liệu có phải là phung phí của trời không? Mùi hương này trên người nữ nhân còn có công dụng mê hoặc nam nhân. Còn trên người nam nhân này. Xem ra chỉ có mỗi Sở Cân Cân là thích. Nhưng Lam Thiên Bình không khỏi mà ghen tỵ Lăng Bình.

Dạo gần đây, trong cung đồn công chúa đã thay đổi, nên khi hai người Lăng Bình cùng Triển Nhân khi đến cũng, không dám tùy tiện thân cận, ngồi cách nàng một thước. Nhưng Triển Nhân thật không nghĩ đến, bọn họ vừa ngồi xuống, Lam Thiên Bình liền không ngừng nghiêng đầu sang phía Lăng Bình, hoàn toàn không để ý đến hắn. Lăng Bình đương nhiên thích thú, Triển Bình thầm hận nhưng trên mặt lại không thể phát tác.

Lúc trước thấy hai người cam - xanh lá cùng sánh vai xuất hiện chỉ cảm thấy buồn cười, không nhìn kỹ dung mạo, hiện tại nhìn gần kỹ càng hơn, đáy lòng Lam Thiên Bình than thầm sợ hãi. Lăng Bình dung mạo xinh đẹp, mắt phượng uyển chuyển sáng ngời, tản mát hương thơm mềm mại đáng yêu, da trắng mịn như mỡ đông, nhìn cự ly gần như vậy mà không thấy lỗ chân lông, một mỹ nam nhân như vậy, thật là thế gian hiếm có. Chỉ là, ách... Phải chăng có vẻ quá yếu đuối ẻo lả? Nàng hiện tại cảm giác bà mụ nặn nhầm giới tính. Nam nhân lại xinh đẹp yểu điệu hơn nữ nhân. Cô cơ hồ cảm thấy chính mình muốn trở thành nam nhân, còn thiếu niên mềm mại đáng yêu trước mặt mới xứng là nữ tử.

Không lẽ Sở Cân Cân công chúa thích kiểu đàn ông này sao? Lam Thiên Bình thầm nghĩ, cô ngước mắt nhìn một vòng các nam nhân khác trên chiếu. Đến khi chạm vào khuôn mặt Triển Nhân cô mới phát hiện, dung mạo Triển Nhân còn hơn cả Lăng Bình, vẻ đẹp rạng rỡ xuân sắc. Đôi mắt to tròn đen trắng phân minh, khiến người ta nhìn vào hồn xiêu phách lạc. lông mi dày cong, môi oánh nhuận kiều diễm. Cổ áo hắn hơi mở rộng, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn trơn bóng, còn ẩn hiện thấy xương quai xanh lay động lòng người... Quả thực không còn từ nào miêu tả ngoài "mỹ mạo".

Quả thật, hậu cung của công chúa là cực phẩm trong cực phẩm. Chỉ có điều  hơi ẻo lả một chút, uhm, chỉ mới một chút, mà đã khiến cho người muốn phạm tội. Cô không hiểu sao? Sở Cân Cân lại chưa chịu hài lòng. Còn đòi đưa Mục Ma Kết lẫn Tư Đồ Thiên Yết. Để rồi sau này cả hai liên thủ tấn công Kim Quốc.

Lam Thiên Bình sau khi đảo một vòng, cô thấy phía biên Triển Nhân còn một chỗ trống, chợt nhớ tới một người. Đó là Bạch Ngư, lúc trước cô vô tình gặp ở Nam Dương Cung.  Cô hỏi Bảo Bình.

"Bạch Ngư đâu?"

Bảo Bình chưa kịp đáp, thì phía cửa đình có một bóng người vội vã chạy vào. Người đó chính là Bạch Ngư, hắn vội thỉnh tội Lam Thiên Bình, cô không bắt tội cho phép hắn ngồi ở vị trí của mình.

Đây là tiệc chiêu đãi, nhưng Lam Thiên Bình chỉ mải quan sát mọi người, hầu như không ăn được gì, cô ngẫu nhiên nói một vài lời, quan sát phản ứng của bọn họ, từ đó đưa ra phán đoán.

Mấy ngày không gặp, công chúa thật sự thay đổi quá nhiều. Tướng mạo không khác, nhưng mấu chốt là ở thần tình. Người thiếu nữ ngồi chủ tọa kia, gương mặt tao nhã lừa gạt thế nhân, nhưng không giống như trước thường say sưa chếnh choáng cười mê ly, quyến rũ nam nhân đã không còn. Thay vào đó, nàng rất lại ít cười, cơ hồ chỉ thỉnh thoảng nàng lại thất thố nhìn, nhưng ánh mắt lại trấn tỉnh rất nhanh, sau đó lại nhìn mọi người quả quyết, như muốn nhìn thấu từng người bọn họ. Quả thực là, hoàn toàn thay đổi thành người khác.

Lam Thiên Bình không phải không biết mọi người nghi ngờ, nhưng cô không cần để ý. Từ lúc nghe thị nữ Bảo Bình nói về thân phận và địa vị của mình, nàng bắt đầu yên lòng. Có người hoài nghi nàng thì sao? Ai có thể đưa ra chứng cứ, nói nàng không phải Sở Cân Cân thật? Với địa vị công chúa, ai dám chất vấn nàng? Nàng không giống trước đây thì sao?  Ai có tư cách hỏi đến?

Nếu hoàng huynh Sở Cân Cân có biết được, thì cô cứ giả vờ "mất trí nhớ" cho xong . Thì còn ai nói được gì. Sau chừng nửa canh giờ tiệc cũng kết thúc. Lam Tuyết Vũ tuyên bố giải tán, nàng cứ thế rời đi. Sau đó mọi người rời đi hết.

Hết chương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro