[Naotake]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lại gặp nhau nữa sao ?
-À thì..
-Hết nói nổi với anh, sang đây em băng bó vết thương cho
Ngày nào Naoto cũng thấy cảnh Takemichi đến đồn cảnh sát với một đống vết thương trên mặt. Gần khu vực ấy hay có xung đột giữa các băng đảng với nhau nên chuyện này như cơm bữa đối với cậu. Hôm nay cũng như mọi ngày, Takemichi lại đến đồn cảnh sát vì có gây ẩu đả và vết thương thì cũng có đầy ở mặt. Anh ngồi băng bó vết thương cho cậu và mắng một trận.
-Nữa sao ?
-Hì...Anh xin lỗi nhé-
-Ngày nào anh cũng xin lỗi cả, lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy.
Naoto thích em từ lâu rồi, cái lần mà em giúp anh thoát khỏi đám bất lương kia khi nhỏ. Giống như yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy. Nhìn em từ phía sau lưng, trông em thật mạnh mẽ, cứ như là anh hùng. Sau vài lần "cưa đổ'' em, kết quả là 2 con người này đã thành người yêu nhau. Đỉnh chưa ?
Hôm sau, vì nhớ cậu nên anh đã gọi điện cho cậu.
-Alo, Takemichi ?
-Naoto ? Em gọi anh chi đấy
-Nhớ anh nên gọi thôi, phải có chuyện gì mới được gọi sao ?
-K-không đâu, mà em tan làm rồi à
-Sắp thôi, lát ăn gì không em mua cho
-Anh ăn gì cũng được, cảm ơn nhé Naoto !
-Anh đang làm gì đấy ?
-Đi dạo chút thôi
-Lát nữa em về, gặp anh sau nhé
-Mà em nói nhỏ này
*chụt*
Naoto vội tắt máy, chắc bên kia đang ngại đỏ hết cả mặt rồi đây. Takemichi bên đấy mặt đỏ như trái cà chua luôn. Cậu hớn hở chạy tung tăng trên đường thì gặp phải Draken và Mikey. Chắc nhóc Mikey lại nhõng nhẽo với Draken rồi,nhìn mặt anh trông vẻ hơi khó nhìn...
-A ! Chào cậu,Takemicchi!
-Chào hai cậu nhé
-Kenchin hết thương tao rồi, cậu ấy không chịu đi mua bánh cho tao !
-Thôi nào Mikey, lát đi về rồi tao ghé mua cho !
-Yayy, đúng là Kenchin của tao có khác !
Takemichi nghe như vậy, cậu thấy thật tốt khi Mikey có Draken ở bên. Dù Mikey đòi hỏi cậu ta như thế nào thì Draken cũng sẽ đáp ứng được hết.
-Thôi chào nhé Takemicchi, bọn tôi đi mua bánh đây, không nhóc Mikey lại khóc ầm lên mất.
-Tạm biệt hai cậu !
Đi chán rồi nên cậu quyết định đi về nhà. Mở cửa bước vào thì Naoto đã ngồi đợi từ trước, anh còn về trước em cơ. Hai người họ cùng nhau ăn. Suốt bữa ăn Naoto cứ nhìn Takemichi mãi, cậu bảo anh ăn đi thì anh cũng chỉ cười rồi nhìn tiếp.
-Nè sao không ăn đi nhìn anh mãi vậy ?
-Tại nhìn anh dễ thương, được chưa
-Thôi ăn đi
-Đút em ăn đi ?
Takemichi lại ngại đỏ mặt, cái tên Naoto ấy lúc nào cũng chọc em ngại đỏ mặt lên cả. Thế là em vẫn phải đút anh ăn. Sau bữa ăn, Takemichi và Naoto cùng nhau dọn dẹp đống đồ đấy.
-Hình như nãy em ăn ít lắm đúng không ?
-Em có ăn mà, không sao đâu
-Muốn ăn thêm gì không chứ khi nãy anh thấy em ăn ít lắm
-Muốn ăn gì cũng được sao ? Để em nghĩ thử
-Ừ đúng đ-
-Vậy thì ăn anh
-H-hả !?
*tự tưởng tượng*
Hôm sau như mọi ngày thôi, Naoto vẫn đi làm còn Takemichi rảnh rỗi, đi chơi cùng bạn bè lâu lâu thì đánh nhau còn không thì đi về nhà ăn rồi lại ngủ. Dạo gần đây Naoto bận nhiều việc lắm nên trông anh có vẻ rất mệt. Takemichi nghĩ là cuối tuần nên rủ Naoto chơi để đỡ áp lực hơn. em hỏi Naoto xem như nào, chưa kịp hỏi xong là anh đã gật đầu đồng ý rồi.
-Cuối tuần này em rảnh không ?
-Em đồng ý
-Anh chưa hỏi xong mà ?
-Anh sẽ rủ em đi chơi đúng không , miễn anh rủ em sẽ luôn rảnh
-Hả, em biết sao ? Đi dép trong bụng anh à
-Rồi chốt nhé, cuối tuần ta đi chơi cùng nhau.
Đầu Takemichi đầy dấu chấm hỏi. Anh hiểu cậu đến mức ấy sao. Còn Naoto từ đây đến cuối tuần trông cậu ta có vẻ hớn hở dữ lắm.
Và rồi cuối tuần cũng đến. Sáng sớm Takemichi bị thứ gì đó làm cho thức giấc, quay sang thì thấy Naoto vẫn còn đang nằm ngủ. Nhìn anh một lúc, em sờ nhẹ vào mặt anh và nói nhỏ.
-Tên này tại sao lại đẹp trai đến thế nhỉ, đè được mình luôn mà lại..
Đang lầm bầm thì Naoto bỗng mở mắt ra và nhìn em, hóa ra anh đã dậy từ trước đó.
-Trong lúc em ngủ anh có làm gì em không đấy ?
-À không, có cái gì dính vào mặt em nên anh lấy ra thôi, dậy đi rồi chuẩn bị đi chơi n-
Chưa kịp nói xong, Naoto kéo Takemichi nên người anh nằm. Anh ôm lấy eo em rồi ngủ tiếp.
-Này này, dậy mau lên tên kia !!!
-5 phút nữa kêu em dậy.
Và rồi anh ngủ tiếp, tay vẫn ôm eo em và miệng còn cười mỉm nữa chứ. Cái gương mặt đẹp trai đến đáng ghét ấy đã mua chuộc được Takemichi, nhìn mãn nguyện chưa kìa.
Tận 10 phút sau 2 con người yêu nhau này mới chịu dậy. Chuẩn bị đồ đạc và thay đồ các thứ và xuất phát thôi! Naoto chở Takemichi đi siêu thị chơi. Mua đồ ăn, dụng cụ còn thiếu trong nhà. Đi vòng quanh siêu thị họ thấy có một chỗ chụp hình nhỏ ở trong đó. Đó là một căn phòng nhỏ và có máy chụp hình tự động. Takemichi bảo vào ấy chụp đi và tất nhiên Naoto đồng ý. Takemichi vào chỉnh máy và bắt đầu chụp.
-Naoto, cười lên nào !
1 2 3
*tách tách*
Sau khi chụp, Naoto kéo tay Takemichi ra ngoài. Không biết trong ấy có chuyện gì mà nhìn Takemichi đỏ hết cả mặt. Thì ra là trong lúc chụp ảnh, Naoto kéo cậu lại và hôn cậu, máy ảnh đã chụp được lúc đó. Á à cái cậu Naoto này lợi dụng dữ ha.
-Aaa, anh sẽ giết em đấy !
-Sao ? Không phục thì hôn trả lại đi ở đó đòi giết em.
Sau đó 2 người đi ra ngoài đi dạo, Takemichi lườm Naoto suốt lúc đó. Naoto lại ghẹo cậu nên nắm lấy tay cậu và bị em hất ra mãi. Naoto mới nói nhỏ vào tai cậu.
-Hửm, muốn em còng tay anh lại không ?
Takemichi sợ xanh mặt và nắm tay Naoto tiếp.
-Haha em chọc tí thôi làm gì mà sợ thế
-Đồ đáng ghét, mau im đi rồi dạo tiếp
-Vâng ạ.
Họ đi ra công viên, cái công viên mà lần đầu tiền họ gặp nhau. 2 người đi lại xích đu và nhìn ngắm phong cảnh.
-Này anh, nhớ chỗ này không ?
-Nhớ chứ, lúc đó anh nhớ em còn nhỏ lắm mà nhỉ còn giờ em cao hơn cả anh rồi..
-Vậy hả haha.
Rồi họ đi tiếp thì thấy một quán ăn gần ấy, Naoto bảo Takemichi lại trước đi anh có một ít việc. Trong lúc ngồi đợi Naoto, bỗng một đám côn đồ lại gần và kiếm chuyện với em. Với bản tính giang hồ có trong máu,em cũng không ngán thằng nào đâu. Sau cuộc ẩu đả, cậu chẳng lành lặn là bao, còn mấy tên kia có vẻ cũng bị thương nhưng sức lực thật dai dẳng. Họ sắp đánh cho Takemichi ngất thì Naoto chạy tới và gọi cho đồng nghiệp đến bắt bọn chúng.
-Cảnh sát đây, mau dừng lại và theo tôi về đồn !
em ngã quỵ xuống mặt đất thô rát, làm Naoto lo lắng cực kì
-Có sao không đấy !
-Chắc là...không hehe...
-Trời ạ, bầm dập thế này mà bảo không sao,ngồi đợi em tí ,em đi lấy đồ rồi bó vết thương cho
-Cảm ơn em nhiều nhé...
Sau đó Naoto quay về đồn thì thấy một tên trong đó cũng chẳng khá khẩm là bao, hắn ta liếc nhìn anh nên anh đã ghim hắn từ đó. Hắn lấy cớ các kiểu để giảm hình phạt nhưng bất thành và hắn cũng đã ghim anh. Lúc đi về anh cứ nghĩ mãi về việc này mặc dù anh gặp nhiều rồi. Anh có linh cảm không lành cho lắm..
Anh về lại nhà chăm cho Takemichi, vì có ẩu đả nên Takemichi khá yếu, điều đó khiến Naoto ngày càng câm thù tên kia hơn.
Một vài ngày sau, mọi chuyện dần lắng xuống. Takemichi đi dạo chỗ làm của Naoto
-Thôi em làm việc đi nhé, anh đi đây
-Vâng anh đi cẩn thận, em ghé đây mua một ít đồ cái đã
Rồi 2 người mỗi người một hướng, Takemichi đi được một đoạn và chợt nhớ ra một việc nên quay lại. Cậu thấy có một chiếc xe đang tiến tới và chuẩn bị tông Naoto. Naoto vừa đi vừa nhìn một cái hộp nhỏ trên tay nên không kịp phản ứng. Tên đang tiến tới chính là tên đã gây sự với Takemichi mấy ngày trước. Hắn tiến tới tông Naoto.
-
-
-
Naoto bị một ai đó đẩy ra ngoài, người đó là Takemichi. Anh tưởng là anh đã đi rồi nhưng khi anh lấy lại nhận thức, trước mắt anh là Takemichi.. Người đầy máu và nằm giữa đường. Naoto ngơ ra không hiểu chuyện gì. Takemichi quay sang nhìn và cố gắng nói
-Naoto...có sao không....
Mọi người xung quanh nghe được tiếng thét thất thanh của Naoto. Cảnh sát gần đó lại và bắt giữ tên đó
-Ah!!!
Anh chạy lại chỗ Takemichi và ôm chầm lấy cậu
-A-anh còn nghe em nói không...Hộp nhẫn em định tặng anh đâu rồi nhỉ...
Naoto lúc đó như người mất hồn, lay hoay tìm hộp nhẫn và thấy nó bên cạnh anh.. nhẫn bị tung ra và dính đầy máu. Nước mắt anh rơi xuống. Miệng anh lấp bấp
-A...a...anh ơi.. Nghe em nói thì trả lời em nhé...anh im như vậy, đừng làm em sợ...
-Anh ơi..!?
Naoto gào thét tên em trong vô vọng rồi ôm chặt lấy cơ thể em
-Gọi xe cứu thương giúp tôi ! Làm ơn gọi giúp tôi !!!
-Tôi đã gọi rồi cậu cố đợi một chút !
Vẻ mặt vô hồn của anh làm cho mọi người nơi đó cảm thấy thương xót cho anh. Nước mắt anh rơi, anh nhìn con người bé nhỏ đang nằm trong lòng anh
-S-sao...anh không nói gì....Mau trả lời em đi...không em sẽ giận anh đấy...
-Hức....hức trả lời em đi....Takemichi!!
Anh lại gào lên, tiếng khóc của anh xé tan bầu không khí ở đó. Cuối cùng xe cứu thương cũng đến. Anh đi theo và khóc rất nhiều. Anh ngồi cầu nguyện cho cậu được bình an, máu dính lên áo sơ mi trắng và tay anh, vẫn giữ nét mặt không hồn đó và hàng lệ rơi trên mặt anh. Anh không suy nghĩ gì nữa cả. Cứ nhìn mãi ở phòng phẫu thuật, tay cầm nhẫn anh định tặng em....
-Anh tỉnh lại đi...em chưa kịp đeo nhẫn cho anh mà ?
Bác sĩ đi ra, cậu đi từ từ lại gần và hỏi..
-Không sao đúng không ạ, anh ấy...anh ấy ổn mà đúng không...
-Xin lỗi cậu, bọn tôi đã cố hết sức rồi...cậu ấy không còn bao lâu nữa đâu..
Naoto chạy thẳng vào chỗ Takemichi với vẻ mặt đầy sợ hãi...em nhìn về phía anh và gượng nói
-Naoto...sao em khóc vậy, nín đi anh sẽ ổn mà..
-Hức...tại sao chứ...em không muốn mất anh đâu, biết điều thì mau khỏe trở lại đi để em còn đeo nhẫn cho anh...
-Mua nhẫn luôn sao, sến vậy...nhưng anh thích lắm...//cười nhẹ//
-Vâng, anh-
Cậu nở một nụ cười với Naoto, nụ cười ấy thật đẹp làm sao và anh muốn nhìn thấy nó mãi.
-Cảm ơn em...vì tất cả....Anh thấy hối hận vì lúc đó, nhưng nếu chuyện lúc ấy xảy ra lần nữa...anh vẫn sẽ chọn như vậy...Anh yêu em lắm...
Takemichi sau đó đã nhắm mắt lại...Naoto lại ngơ ra
-Take......Takemichi! anh mau tỉnh lại đi....hức
-Ha... em còn chưa đeo nhẫn cho anh mà..
Một lần nữa anh lại thét lên. Nhìn anh bất lực vô cùng.
-TAKEMICHI !
Bác sĩ chạy vào, bác sĩ cũng buồn bã và thông báo rằng
-Cậu ấy đi rồi, chúng tôi xin chia buồn cùng cậu..
..........
Vài tuần sau cậu nghỉ làm, cậu không còn một chút tâm trạng nào để làm việc nữa. Giờ cậu thay đổi nhiều lắm chẳng để ý bây giờ cậu ra sao và không nghĩ ngợi gì cả. Ngày nào cậu cũng ra thăm mộ em, mong em quay về nhưng biết rõ rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em nữa, cách cậu có thể được gặp lại em chắc còn mỗi cách đó thôi...
-Chào anh...lại là em đây...em giận anh lắm đấy nhé, không ngờ anh lại bỏ rơi em sớm như vậy. Anh khỏe không ? Còn em thì suy sụp lắm, cứ như đang sống trong địa ngục vậy. Nhẫn của anh đây, em rất nhớ anh....giờ chắc nên đi gặp anh thôi, đợi em một lát nhé, em đến với anh đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro