Tình đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh và Huy quen nhau từ năm 12 , đến bây giờ cả 2 đã quen nhau được 7 năm  . Anh theo trường Y , còn cô theo trường đời ( vì nhà không có điều kiện) . Cả 2 đều lên thành phố để đi học và kiếm việc làm , 2 người dọn ra ở chung . Anh đi học trưa về Linh đã lo toan cơm nước , mặc dù cô phải đi làm . Linh làm ở quầy tiếp tân trong 1 khách sạn , Linh giấu Huy vì không muốn anh phải la gầy . Cô dối anh rằng mình đang làm tại 1 quán cafe , anh cũng không bàng hoàng hỏi tới . Cả 2 người yêu nhau rất mặn nồng , rất nhiều người ngưỡng mộ cặp tình nhân này ,vì họ có thể cùng nhau vượt qua bao nhiêu năm tình cảm như thế .  Nhưng từ ngày ra trường và đi làm , anh trở nên lạnh nhạt với cô và không còn gần gũi với cô nữa . Thường thì 2 người sẽ ăn sáng rồi mới đi làm nhưng 1 năm nay anh luôn đi ăn bên ngoài . Anh bảo cô " anh phải bận nhiều việc lắm em đừng làm đồ ăn sáng nữa " . Bữa trưa có khi anh không về , dần dần cô cảm nhận được rằng anh rất bận nên cả 2 cũng không còn ăn " cơm trưa tình yêu " giữa 2 người nữa . Chỉ khi tối về cả 2 mới ngồi vào cùng mâm cơm , nhưng anh cũng không đối hoài gì đến cô bằng việc nâng niu chiếc điện thoại . Một hôm anh nổi hứng , ôm trầm lấy cô và đè cô ra giường . Cả 2 hôn nhau nồng cháy , lưỡi 2 người hòa quyện vào nhau , thân hình cô nhỏ bé nằm dưới anh 1 người con trai lực lưỡng . Tay anh chạm đến quần cô , cô cố dùng sức kéo tay anh ra vì cô muốn giữ 2 chữ " trinh tiết " đến đêm tân hôn . Nhưng không sức của cô không rào cản nổi anh 1 chàng trai đang khát khao được làm tình . Anh không cho cô nói , cứ làm những chuyện anh nên làm . Đó là lần đầu của cô , cô đau đớn quằn quại nhưng anh cứ mạnh bạo khiến cô như ngất đi . Sáng hôm sau cô hỏi anh " sao anh lại bất thình lình làm tình mà chưa hỏi ý kiến của em ? " . Anh chỉ trả lời " sống với nhau bao năm rồi anh nên xứng đáng nhận được điều đấy " rồi anh bỏ đi . Dường như anh đã hết tôn trọng cô , bất thình lình anh cứ muốn là lôi cô vào phòng ngủ mặc cho hôm đó cô có mệt mỏi hay không . Ở bệnh viện anh là bác sĩ ai cũng  quý vì đức tính hoạt bát và chuyên nghiệp nhưng về nhà thì hoàn toàn khác . Nhưng từ khi anh cướp đi cái sự " trong trắng " của cô anh đã quan tâm cô hơn , thường xuyên ở bên cô hơn lúc trước . Cô cảm thấy yên tâm và nhẹ nhỏm hơn .

3 tháng sau :
Hôm ấy cô phải tăng ca đến sáng , cô có điện thoại về báo anh . Anh chỉ bảo " em tăng ca cũng nhớ phải ăn đừng bỏ bữa , anh sẽ tự tìm thứ gì đó để ăn cho qua bữa tối " . Cô yên tâm và không suy nghĩ gì nhiều cứ đứng ở quầy đến gần sáng . Tầm 4h , quản lý bảo cô về còn nói rằng " Linh em về mà nghỉ ngơi , ngày mai 9h hãy đến làm tiếp , không thôi kiệt sức ". Cô vâng lời và lập tức về nhà , bước vào trước cửa cô thấy có giày cao gót nhưng đó không phải của cô . Cô không muốn nghĩ đến nhưng những suy nghĩ ấy vẫn trong đầu cô rằng anh đã phản bội . Cô bước vào nhà với 1 trạng thái rất bình tĩnh . Cô đi vào vào phòng khách , đã thấy ngay chiếc áo sơ mi lúc sáng cô ủi cho anh nằm ngay trên sofa . Cô đi tiếp lên lầu 2 cố gắng không phát lên tiếng động . Lòng cô nặng trĩu khi hé mở cửa phòng ngủ ra . Cô thấy quần của anh , áo của 1 cô gái lạ ở tứ tung trong phòng của cô và anh lúc này . Họ vẫn đang làm tình , cô lắng nghe thì người con gái ấy bảo " làm với em như vậy anh thõa mãn hơn là bên bạn gái anh đúng không " . Anh đưa 2 bàn tay đặt lên mông cô gái và bảo " tất nhiên rồi em yêu , em là tuyệt vời nhất , Linh chỉ là đứa để anh mua vui xả stress thôi ". Mặt cô đầm đìa nước mắt tông mạnh cửa vào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro