Guilty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou Katsuki yêu Midoriya Izuku.

Hắn yêu em nhiều vô cùng, đến mức hắn cần em để tồn tại. Nhưng cứ mỗi lần tim hắn rung lên những nhịp yêu thương trong ý nghĩ về em, giọng cười như chuông bạc lại bị thay thế bằng tiếng khóc khản đặc ngắt quãng. Đôi đồng tử trong veo bỗng mù đặc cơn sợ hãi. Và gò má ửng hồng lấp lánh tàn nhang ấy lại phồng rộp, sưng vù sau những cú nổ bạo tàn.

Mặc cảm tội lỗi gặm nhấm từng tấc tinh hồn hắn như con chuột đói. Hắn chợt nghĩ, sớm muộn mình sẽ chỉ còn lại là cái xác rỗng tuếch nếu không vì có em ở đây, rót vào hắn biết bao nhiêu yêu thương mà hắn biết trong em sẽ không bao giờ vơi cạn.

Hắn muốn cầm tay Izuku của hắn lên mà nắn, mà hôn, hôn lên từng đốt xương biến dạng nhỏ nhắn, lên từng vết sẹo dọc ngang xinh đẹp. Nhưng hắn cảm thấy mình còn chẳng xứng đáng được chạm vào em. Thậm chí gọi em là "của hắn" cũng thật xa xỉ, xa xỉ đến mức hắn chỉ dám tự cầm tay mình mà khóc, mơ tưởng giữa những cơn nức nở rằng mình đang thật sự nắm tay em.

Thế nên hắn chỉ dám đứng gần em hết sức mình có thể, giữ em sát bên người để kịp đỡ khi em ngã, kịp ôm khi em buồn. Cứ giữ mình lại mãi bởi chỉ nhận được tình bạn của em thôi đã là tuyệt vời lắm rồi. Hắn sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa, thậm chí sẽ tình nguyện đem 60 năm cuộc đời ủng hộ em, bù đắp em hết mình. Tình nguyện làm phù rể cho em, cùng em đi chọn bộ vest đẹp nhất làm tôn lên cơ thể đã gieo vào hắn bùa mê thuốc lú trong những cơn mơ. Tình nguyện coi sóc Izuku nhỏ để vợ chồng em có khoảng thời gian đặc biệt chỉ dành cho nhau. Tình nguyện trói chặt những cơn đau giằng xé ngày đêm trong dạ để toàn ý nhìn em hạnh phúc.

Hắn đâu ngờ tới một ngày Izuku ngọt ngào của hắn lại mất kiên nhẫn lao vào hắn bày tỏ, táo bạo đến run người, giận hắn cứ vo ve bên cạnh em mãi mà chẳng có động thái gì, làm em thấp thỏm mong chờ đến phát bệnh mất. Rốt cuộc hắn có thích em không? Ba mặt một lời phong cách Bakugou Katsuki nói thẳng vào mặt em xem nào! Hắn cũng chỉ biết ngớ người, nước mắt không kìm được lã chã rơi xuống, làm người hắn thương cuống cuồng lấy tay áo dịu dàng mà gấp gáp lau đi. Thích em là nói giảm nói tránh nhiều rồi đó. Hắn nghiện em, đến mức rời xa em có khi hắn sẽ chết mất. Kẻ như hắn chỉ cần một chút sự hiện diện của em trong quãng đời đầy tội lỗi của mình để được sống tiếp. Đó đã là ân huệ quá to lớn mà em dành cho hắn rồi. Giờ em lại nói lời yêu, hắn biết phải làm sao đây?

Hạnh phúc đến run lẩy bẩy, hắn lập bập đáp lời, run rẩy ôm em, run rẩy áp môi mình vào môi em, vẫn không ngừng khóc. Em đã rộng lòng cho hắn một cơ hội, Katsuki hắn cũng sẽ không ngần ngại mà nắm lấy đâu. Hắn sẽ yêu em, hôn em, cưng chiều em đến khi nào em phát ngấy thì thôi.

Cả một kiếp này, hắn xin dâng tặng cho em hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro