Where I Belong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngập trong mắt hắn là sắc lục dập dềnh trong trải nắng đầu thu, ánh kim đổ tràn như ai đem vàng tưới lên lấp lánh. Khóm lại khóm nối nhau dập dờn những điệu valse theo cơn gió ngao du, rung rinh phủ bóng xuống mặt cỏ thơm mềm như mây trần thế. Từng phiến ngọc thon tròn như mắt ai, nơi khoé mi nhuộm dần sắc đỏ độ giao mùa. Cả trăm, cả nghìn cứ thế nương theo hương trời bay vút mà va vào nhau, lao xao rì rào đôi câu chuyện. Nói những gì, mà sao xôn xao quá? Hắn cũng chẳng biết. Nhưng hắn chắc nó đủ hay để đám chim trời lơ đãng kia phải chao xuống mà ríu rít tiếp lời vui.

Nó đứng đó, cẩn trọng, dịu dàng bên khung cửa sổ hắn đang ngả mình ngắm cảnh. Chẳng gần mà cũng chẳng xa, đủ để hắn ngửi được hương gỗ mộc đang nồng nàn trong nắng. Đủ để hắn thấy được cái hang sóc bé xinh ẩn mình giữa lớp lớp nâu sần những vảy. Thấy cả tổ chim khuyên đang an yên cuộn tròn trên cánh tay dài bền vững của nó.

Chẳng hiểu nó đã đứng đây từ bao giờ, đã ôm trong mình những mầm sống nhỏ ấy qua bao nhiêu mùa mưa nắng. Có lẽ là từ rất lâu rồi, lâu trước cả hắn, trước cả loài người, trước cả khi thời gian có một khái niệm.

Trước cả khi thời gian của hắn có một khái niệm.

Sáu tháng.

Hắn không đau đớn, cũng chẳng bất ngờ. Khi hay tin, hắn còn có chút hụt hẫng khi đó không phải là một tháng, một tuần, hay thậm chí là ngày hôm sau.

Nhưng hắn biết ơn bất cứ vị thần nào trên cao, dù cho các ngài có thực sự tồn tại, đã rộng lòng cho hắn sống được thêm nhiều hơn chút. Để hắn có thể ngồi đây, an yên mà ngắm nhìn thể sống già cỗi kiên cường trước mặt, cái thể sống xinh đẹp và kỳ diệu đã cưu mang lấy biết bao phép màu của sự sống này.

Đàn sóc. Đàn chim. Em. Và sớm thôi, sẽ là hắn.

"Katsuma! Đưa tao ra chỗ ba mày."

...

Hắn cảm nhận được nắng chiều dịu ngọt chầm chậm ôm lấy lớp da thịt rệu rã. Một cảm giác khoan khoái đến lạ kỳ chảy dọc thân thể. Ấm lắm, như vòng tay em vậy.

"Hơn bốn mươi năm bay nhảy tóm cổ đám tội phạm, gãy xương như cơm bữa mà chẳng xi nhê gì. Giờ thì run lẩy bẩy chẳng đi được mươi bước, phải để con trai đẩy xe lăn hộ cho. Chả mấy mà tao cũng chui xuống dưới kia nằm, nhỉ?"

"Bố à," người đàn ông trẻ nghẹn họng, nuốt xuống chỗ cảm xúc lỡ chặn ngang nơi cổ, "bố đừng... nói thế nữa được không?"

Anh dừng bước, chỉnh lại chiếc xe cho ngay ngắn rồi bước đến cạnh bố mình, nhẹ nắn một bên vai ông.

"Con biết, người không thể đợi được đến lúc đoàn tụ cùng ba, không ai khác chính là bố. Nhưng xin bố, ít nhất cũng hãy nghĩ đến... những người ở lại."

Hắn yên lặng, tầm mắt chầm chậm nâng lên nhìn phép màu của hắn và em, đứng đó đầy cao lớn và mạnh mẽ, nhưng cũng thật bé nhỏ và yếu đuối làm sao.

"Bố xin lỗi, Katsuma. Không phải là bố không nghĩ đến con. Chỉ là... bố thực sự tin tưởng con sẽ không làm ai trong chúng ta thất vọng. Con vẫn sẽ luôn là niềm tự hào của bố và ba. Toàn bộ di sản của hai ta, chẳng còn gì quan trọng nữa ngoài con. Cái chết chưa bao giờ là đáng sợ với bố. Bởi bố biết dù không có hai ta, con vẫn sẽ mạnh mẽ vươn lên và trở thành số một, toả sáng rực rỡ như cách con đã đến bên đời chúng ta vậy... Bố xin lỗi... Vì đã khiến con tổn thương."

Hắn nghe tiếng nấc nhẹ bên mình, và bàn tay to lớn trên vai khẽ siết chặt lấy. Tiếng Katsuma cất lên sau một hồi, nghèn nghẹn:

"Con vào nhà trước nhé. Bố cần gì thì cứ gọi con."

Tiếng bước chân lạo xạo trên cỏ xa dần, và nụ cười trên môi hắn dần nở rộng:

"Nó rời đi để chúng mình có thời gian mà tâm sự riêng đấy. Tinh tế và dịu dàng, hệt như em vậy."

Tầm mắt hắn âu yếm dao động trên tấm bia đá đơn sơ được lau chùi cẩn thận, ngón tay khẽ gõ những nhịp vô nghĩa trên tay ghế. Ngả người về phía trước, hắn tỉ tê:

"Em biết không, người ta bảo anh còn có sáu tháng nữa là 'liệt' rồi đấy. Anh còn nhăn nhó bảo người ta là có cách nào đẩy nhanh tiến độ lên không nữa cơ. Em phải thấy được mặt của gã bác sĩ lúc đó nhé, rúm lại như đớp nguyên trái chanh vào miệng! Hah!"

Cười một hơi khàn đặc, hắn thở hắt đầy khoái chí rồi ngả mình ra sau ghế. Mắt hồng ngọc lấp lánh nhìn bóng râm đang dập dờn như sóng gợn trên đỉnh đầu, như đang thì thầm những yêu thương không lời vào tai hắn.

"...Anh thực sự rất nhớ Izuku. Rất nhớ, rất nhớ Izuku."

Cứ như thế, nhân gian này, giờ chỉ còn hắn và em.

...

Vào hồi 15 giờ 7 phút chiều ngày 20/04/XXXX, cựu anh hùng chuyên nghiệp Great Explosion Murder God Dynamight, tên thật là Bakugou Katsuki, đã qua đời tại nhà riêng do ung thư phổi, hưởng thọ 85 tuổi. Ông đã lựa chọn không điều trị và dành phần đời còn lại tại nhà riêng của mình cùng chồng - cựu anh hùng chuyên nghiệp Deku, tên kết hôn là Bakugou Izuku, người đã qua đời do tuổi già cách đây năm năm. Bạn bè ông chia sẻ, từ khi Deku mất, ông đã bắt đầu thói quen hút thuốc lá không kiểm soát trong nỗ lực kiềm chế những cảm xúc tiêu cực do mất đi tri kỷ của mình. Đám tang được tổ chức đơn giản tại nhà riêng với sự tham gia của những người thân thiết nhất. Mộ phần ông được lập cạnh Deku thể theo di nguyện, dưới gốc cổ thụ nơi ông đã cầu hôn chồng mình năm mươi lăm năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro