chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng..reng.... Tiếng chuông báo thức kêu lên. Cầm điện thoại lên thì thấy sắp đến giờ vào lớp nên đã vội tạm biệt chú mèo.
Đang đi gần đến tòa nhà mà cậu sẽ học thì * bụp * một thứ gì đó rơi thẳng từ trên trời xuống lưng cậu. Bực quá cậu liền chửi

Itoshi Rin : Đcm cái gì vậy ???

Ngửa mặt lên nhìn để xem đứa nào dám đè lên người mình thì bất ngờ, lại gặp anh ta

Itoshi Rin : Lại là anh à ??

Isagi xoa người rồi nhìn xuống thì lại thấy người quen

Isagi Yoichi : Ơ, lại là cậu à, chúng ta có duyên phết nhỉ.

Itoshi bực bội mắng

Itoshi Rin : Duyên cái con khỉ, xuống khỏi người tôi nhanh, anh nặng quá đó.

Isagi liền nhanh xong rời khỏi lưng cậu cùng với một nụ cười ngại ngùng

Isagi Yoichi : Hehe, xin lỗi hen, tại có con chim non bị rơi khỏi tổ nên anh đành phải đưa nó về nhà của nó * chỉ tay lên tổ chim *

Itoshi chỉ nhìn theo kèm bộ mặt khó ở. Isagi biết ý nên có hẹn cậu khi nào đi coffee để bù đắp cho cái lưng kia

Isagi Yoichi : Xin lỗi mà, hay khi nào đi coffee đi, coi như bù đắp cho thân thể của cậu luôn.

Itoshi Rin : Thôi, không cần

Itoshi mặt bực bội đáp

Nhưng Isagi đâu dễ dàng để cậu đi được, thế thì bản thân cậu sẽ cảm thấy áy náy lắm

Isagi Yoichi : Thôi, đi coffee với anh đi, coi như bù đắp, nếu không anh sẽ cảm thấy áy náy lắm * cặp mắt long lanh *

Cặp mắt long lanh í sáng như đèn pha vậy, làm Itoshi không dám nhìn thẳng vào nó, đành phải gật đầu đồng ý

Isagi Yoichi : Oke, thế đi vào chiều thứ 7 nhá, với lại cho anh số điện thoại của cậu đi, có gì còn liên lạc * đưa điện thoại ra *

Itoshi cũng ngoan ngoãn để lại số điện tử của mình và vội chạy lên lớp, cứ tưởng sẽ được đi chill chill dưới ánh nắng ấm ai ngờ dính phải ông anh kia nên tốn bao nhiêu thời gian của anh. Kết quả là cậu đã đến muộn do "quả tạ" kia rơi vào người, may thay giáo viên vẫn cho cậu vào lớp. Mối thù này cậu sẽ không bỏ qua vì cậu luôn được gắn cái mác ''con ngoan trò giỏi ", " học sinh gương mẫu " nên hôm đi coffee đó, cậu sẽ tiêu sạch tiền của ông anh kia cho mà coi

-------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, tại gia đình của nhà Itoshi

Ba Itoshi : Chiều thứ 7 con có rảnh gì không hả Rin ?

Itoshi Rin : Có chuyện gì hả ba ?

Ba Itoshi : Anh trai con sẽ về nước vào chiều thứ 7 tuần này, ba muốn con cùng với gia đình ra đón anh con.

Nghe xong Itoshi liền khựng người lại. Anh cậu là Itoshi Sae, một cầu thủ bóng đá vô cùng nổi tiếng, dù đó là một điều vô cùng tự hào nhưng cậu không hề thích, vì cũng nhờ sự nổi tiếng đấy, cậu luôn bị coi là " em trai của tiền đạo nổi tiếng ". Cậu không hề thích dính dáng gì với anh mình nên đã chuyển sang ngành kinh tế để điều hành công ty của gia đình, thậm chí từ bỏ luôn cả đam mê chơi bóng của mình

Itoshi Rin : Con không đi được không, con có hẹn rồi.

Ba Itoshi : Hửm ? Hẹn gì quan trọng hơn là người anh trai đáng kính của con quay về nhà sau chuyến làm việc tại nước ngoài ư ?

Mẹ Itoshi : Đúng rồi đó con trai, anh con lâu không về nước, giờ về thì cả gia đình ra đón chào mừng anh chứ, gia đình là trên hết mà.

Itoshi khó chịu khi họ suốt ngày mở mồm ra là anh trai của cậu, ngay từ bé cũng vậy, điều đó khiến cậu ngày càng ghét anh trai mình hơn. Cậu liền bỏ bữa ăn mà đi lên phòng

Itoshi Rin : Con sẽ không đi đâu, dù gì con với anh ta cũng không thân thiết như vậy, với lại con cũng có hẹn trước rồi.

Ông bà Itoshi ngán ngẩm nhìn thằng con trai của mình. Sau khi lên phòng, cậu cách mình với thế giới xung quanh, lại chìm đắm trong những dòng suy nghĩ tiêu cực là : tại sao mọi người cứ Itoshi Sae ?, tại sao tất cả mọi người chỉ nhìn vào anh ấy? , mình không tốt ở điểm nào mình đã cố gắng nhiều mà ?
Có vẻ ngoại hình lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng tâm hồn cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc thèm khát sự quan tâm...

___________________________________________

Cô gái : Đúng là tội Itoshi thật, cậu ấy thật đáng thương làm sao...

Nhìn đồng hồ thì thấy đã quá muộn rồi, cô đành vậy để ngày mai đọc tiếp vậy nếu không chắc sẽ muộn học như hôm nay mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro