gnasche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fu đố mấy bà fu k mấy,  đoán đúng là 1 ngày một chap

****************


chấp nhận thôi, chôn vùi sâu trong đống kí ức thuở xưa,  bản tình ca ấy đã kết thúc từ rất lâu về trước,  chỉ có người chờ đợi phần lời mờ nhạt trong vô vọng mặc dù đã đến hồi kết, cái tiếng nhạc đệm vào sau cùng kia cùng chỉ là sự hối tiếc duy nhất còn sót lại cho đoạn tình cảm ngay từ đầu đã không thể là thực,  lạc lõng giữa chính tâm trí của bản thân,  thực tế tàn khốc liệu có thực sự chừa cho cậu hạnh phúc , thế giới nào lại màu hồng như cổ tích cơ chứ,  thả mình giữa bầu tâm trạng u tối

đến lúc trả trái tim vỡ nát ấy về chỗ cũ rồi, chỉ tiếc thay lần này dù có chắp vá cỡ nào thì cũng bất thành , bởi ngay từ đầu nó đã chẳng lành lặn , nhưng nếu trao cho nó cái thứ mà nó thiếu nhất , cái thứ tuyệt diệu của tình yêu mà nó vẫn hay mong chờ thì nó sẽ không ra nông nỗi này , nhưng cuối cùng trái tim ấy vẫn trao nhầm người đấy thôi

" tôi dại khờ mà chờ đợi thứ tình cảm ấy trong vô vọng , anh lại thờ ơ mà bỏ đi như chẳng có gì , bỏ lại tôi trong sự cô độc ngày càng dâng ,bỏ lại những kỉ niệm tươi đẹp tháng ngày đôi ta còn bên nhau , tôi trao anh tấm trân tình rồi lại tự mình tổn thương, cả thế giới ra mà xem ,có ai ngốc như tôi không đây ,biết người chẳng thương mà cứ đâm đầu vào , tự biên tự diễn rồi lại ôm nỗi đau , cả thanh xuân giờ chỉ còn hối tiếc , chỉ biết trách cứ bản thân quá ngu ngơ , vội trao đi chẳng màng đến nhận lại ,nhân gian này ai thấu ai hay , con tim chết lặng nơi cõi lòng u tối , linh hồn đau khổ giam mình sâu nơi tận cùng  "

Cảm giác ấy cứ liên tục lặp lại , ngày qua ngày , đau thương chồng chất đau thương , người con trai ấy sức cùng lực kiệt , cả tâm hồn nó đã méo mó đến chẳng thể nhận ra

Câu hát cậu ngân lên được mấy ai thấu , cậu muốn trốn tránh khỏi thực tại đau khổ , tránh xa cái thế giới nơi lòng người người đầy rẫy mưu mô , chạy thật xa đến một nơi tận cùng của không gian , buông thả mình trên cánh đồng cỏ xanh mướt , đắm chìm trong cơn gió thu lành lạnh , cái sự bình yên ấy chưa một lần cậu được cảm nhận , oằn mình để cố gằng tồn tại trong xã hội xô bồ  , ước mơ lớn nhất cũng chỉ là có được chút yên bình , không được yêu thương , không được tôn trọng , bị phản bội , hay là gì đi nữa cậu cũng đã chịu đựng đủ cả rồi , xin ông trời hãy thử một lần nhắm mắt bỏ quên cậu , bỏ quên những đau thương ông reo rắc cho cậu

tối ngày làm bạn với hơi men và thuốc lá , cơ thể này đã bị chính cậu phá hủy đến tàn tạ , đôi mi lúc nào cũng chỉ mang một màu ướt đẫm , đầu óc không thể hết vấn vương người cũ , bóng hình người vẫn luôn tồn đọng trong tâm trí cậu , kể cả ở đâu trong thâm tâm này người ấy vẫn luôn có một chỗ riêng , độc nhất dành cho,  chỉ tiếc rằng chỗ ấy hiện giờ hoàn toàn trống rỗng và sẽ không có ai có thể bước vào nữa cả  , chỉ nên đau một lần thôi

tiếp tục ôm đau vào mình chỉ vì luyến tiếc mối tình đơn phương hay buông bỏ để bản thân được tự do ??

thật khó chọn làm sao !!

một thiên sứ lạc lối trong mê cung do chính nó tạo ra , nó quá ngây ngô để có thể hiểu được cái sự lạnh nhạt của thế giới này

_____________________________

truyện ngày càng tệ với xàm lul mấy bồ ơi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro