lụy tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện siêu chữa lành, mấy bà tin tui Đi      (灬♥ω♥灬)(´∀`)♡(づ ̄ ³ ̄)づ(♥ω♥ ) ~

đọc truyện vui vẻ


****************


sau ba tháng tự nhốt mình trong căn phòng tăm tối của bản thân , cậu gần như biến thành một con người hoàn toàn khác , không còn nụ cười tỏa nắng gì nữa , đến cả khóc cậu cũng chẳng rơi nổi , cái thứ tình cảm kia cậu vẫn chưa dứt ra được vẫn đang dày vò trái tim nhỏ của cậu khiến nó héo mòn và khô cằn  , có những lúc ngồi nhìn lại tin nhắn cũ của bản thân và lai bâng , cậu lại bất giác mà bật cười ,một nụ cười chua xót cho bản thân , cậu nghĩ bản thân mình thật ngu ngục khi cậu đã trao quá nhiều tin tưởng dành cho người nọ để rồi chỉ nhận lại trái đắng

" giấc mơ của em là gì ? , là gì chỉ một mình em biết ,nhưng chỉ một mình nó có thể khiến em giữ lại được sợi lí trí cuối cùng của bản thân , rằng nếu thoát ra khỏi giấc mơ em sẽ lại nhận những đau khổ không ai muốn "

cậu và gã cũng đã từng hứa hẹn rằng hai đứa sẽ mãi sát cánh bên nhau cùng chiến đấu ,chinh phục con đường làm nhà vua tại dtdv "nhưng gã thất hứa rồi "gã bỏ mặc em lại phía sau để đuổi theo con đường sự nghiệp tuyển thủ của bản thân,cũng đúng ha một nước đâu thể có hai vua chứ "cậu tự trách " , gã bỏ rơi người đã cùng gã chập chững những bước đầu vào sgp , đã cùng gã vượt qua thời điểm khó khăn nhất của sgp , là người giúp hắn vực dậy tinh thần, là người bênh vực hắn động viên hắn  để có thể ổn định hơn trong công việc ,gã đâu có màng đến người đã vì gã mà bỏ quên thân xác , vì gã và cống hiến hết mình chẳng thèm để ý đến bản thân , vậy mà gã có mới nới cũ , chỉ vừa mới có người đánh hay hơn , gã đã vội  vã vứt bỏ cậu , gã cho rằng cậu là đồ chơi ư ,là một con búp bê cho hắn chơi đùa sao , là khi chán sẽ tìm lại và khi vui sẽ lại bỏ một xó nào ư

nhưng cậu cũng là con người mà ,vẫn có cảm xúc , vẫn biết buồn biết vui đấy liệu hắn có hay , mà nếu có là một con búp bê thật , cậu sẽ là một con búp bê sứ , để thể hiện rằng cậu mỏng manh đến đâu ,chỉ cần không để ý liền có thể vỡ tung thành ngàn mảnh , rằng ví nó như cậu vì vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân của mình , để chứng minh rằng cũng có một cậu con trai được ví von bằng những tù ngữ như xinh đẹp hay lộng lẫy chứ trả phải những từ thường để miêu tả nam giới , rằng cậu đẹp đốn gục tim người , thế mà cứ trao tâm mình cho kẻ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc

chẳng biết có phải mắt cậu có bị sương mù che mờ hay không mà cậu cứ mãi lạc lối trong thứ tình cảm chết úa lụi tàn từ lâu , có khi cậu vì gã mà mong chờ những dòng tin nhắn ngắn cũn vô vị ,rằng cậu chưa từng được nhận lại thế mà cứ vô tư mà trao đi ,rằng cậu đã từng khao khát tình yêu thương từ hắn nhiều như thế nào , rằng những kí ức sát cánh bên hắn lúc hai đứa còn vui vẻ vẫn khiến cậu mãi chìm đắm không lối thoát , rằng thứ tình cảm này vẫn giam cầm tâm trí cậu dù nó đã kiệt sức sau bao nhiêu thứ ,

thời tiết sài gòn mấy nay tệ quá nhỉ , nếu cứ thế sao họ đi chơi cùng người mới chứ nhỉ "em ngồi lẩm nhẩm một mình rồi lại bật cười ngây ngốc "

còn đâu những lời hứa năm xưa , cậu vẫn nhớ , nhớ như in ngày họ nói sẽ yêu thương em , coi em như một người thân trong gia đình , họ sẽ không quên em , bỏ mặc em trong lúc khó khăn vậy bây giờ họ đang đâu rồi hay là quên mất luôn những gì họ thốt ra rồi

'ôi mùa thu cái mùa u ám , cái vẻ buồn hiu ấy bám dính lấy một con người tuyệt vọng vì tình vì sự nghiệp và vì cả cuộc đời '

nhìn dòng người xô bồ trên đường cậu cảm giác bản thân mình thật lạc lõng và nhỏ bé , có lẽ cậu không có duyên với yên bình rồi

nhưng em ơi , em cũng đã từng là một tia nắng sớm chiếu rọi lòng ai đó ,rằng em đã từng ấm áp như ánh ban mai rực rỡ buổi sáng ,em đã từng làm vì sao sáng lung linh cứu rỗi cuộc đời ai kia , thế mà giờ cậu cứ như trăng khuyết vậy , chẳng toả sáng lộng lẫy hay ấm áp như xưa cũ , chỉ có sự lạnh tanh từ những tổn thương trong lòng , rằng bây giờ cậu thật mờ nhạt và lụi tàn ,

cậu ước bản thân mình là những đám mây trắng nhỏ trên bầu trời rộng lớn , nụ cười cậu thuộc về ánh mặt trời ấm áp , rằng nụ cười ấy đã từng tuyệt đẹp và rạng rỡ ra sao , đôi mắt cậu thuộc về bầu trời bao la xanh biếc an lành , rằng sự yên bình luôn hiện hữu nơi đáy mắt xưa còn đâu

thân thể cậu thuộc về biển cả rộng lớn , những suy nghĩ từ tâm trí luôn cuồn cuộn như những cơn sóng xa , cậu muốn giống như cá voi ,cậu ước khi cậu khóc cũng sẽ có người ôm cậu vào lòng như cách biển cả dỗ dành cá voi

cậu tệ thật , thứ cậu ghét cay ghét đắng khi xưa là khói thuốc lá nay là thứ cậu không thể bỏ , rằng cậu đã từng hùng hồn tuyên bố sẽ lên 50kg thì giờ còn ngược lại , cậu ăn uống qua loa , cả ngày bám dính trên giường , cậu hoàn toàn biển thành kẻ tệ hại mà bản thân ghét bỏ khi xưa

em như một đoá hoa sữa ,những người không quen mùi của chúng sẽ vô cùng ghét bỏ nhưng chỉ cần thích nó thì sẽ mãi không thể dứt khỏi thứ mùi hương quyến rũ

suốt hành trình từ nhỏ đến giờ cậu chỉ mong sẽ có một người yêu thương cậu ,và nó chỉ mãi là một giấc

................

mấy nay tui bị bí ngôn ấy với cả tui còn nhỏ tuổi nên vốn từ hơi ít , mấy bà đọc để giải trí thôi nhé thank you mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro