Nhà của em, ở đâu..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kas: Tớ định viết 1 chương tầm 1000 chữ hoặc hơn vài trăm chữ á.. Mà cũng tuỳ có thể chương dài chương ngắn tuỳ plot ớ! Và có lẽ bộ này sẽ không dài lắm đâu, ủng hộ tớ nhê!!

Notes: OCC, có cảnh đánh nhau, máu me, một bối cảnh hoàn toàn khác với nguyên tác, về cả thời gian và vai trò của nhân vật. Và ngoài ra là có cảnh chit choet nữa, hoặc không vì tớ không muốn nó quá.. răm!...Nhưng có thì sẽ ít thôi, vì tớ không có khiếu viết mấy cái đó đâu haha ><

.

.

.

.

"Giơ tay~, nếu em buồn hôm nay. Giơ tay, nếu em cần có ai ở bên cạnh em, nắm đôi tay của em~,.." Bài nhạc vang vọng khắp căn phòng to như phòng tổng thống. Akaashi Keiji, một người vừa trải qua giai đoạn thực tập và chính thức trở thành giảng viên cấp ba của Fukurodani vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường mềm mại.. và nằm gọn trong vòng tay ấm áp của ai đó..? Đêm qua, các thầy cô trong trường lấy cớ ăn mừng cậu trở thành giảng viên chính thức của Fukurodani nên đã tổ chức ăn chơi, tăng 1 là quán nhậu, tăng 2 là quán karaoke, tăng 3 đã lăn đến quán bar lớn có tiếng ở Tokyo. Vì là tiệc "ăn mừng cho Akaashi" nên đương nhiên dù là tăng 6 thì cậu vẫn ráng ở lại tiếp tục vì không muốn làm mất lòng tiền bối. Tăng 3, lúc này đã là nửa đêm, Akaashi phải tiễn các thầy cô về vì cậu là người uống ít nhất, tỉnh táo nhất và vì họ uống nhiều quá mà say quắc cần câu mất rồi. Sau khi đưa mọi người về hết, Akaashi lặng lẽ ngồi vào quầy bar và gọi 2 ly Zombie với mong muốn ly cocktail đó được pha với nhiều Rum hơn. Cậu chăm chú nhìn bartender pha chế cocktail của mình, trong đầu không ngừng ngân nga bản nhạc cổ điển quán bar đang phát. Trưng ra trước mắt là 2 ly Zombie với nồng độ trung bình cao, Akaashi nhâm nhi một chút rồi nốc một lần hết cả hai ly. Tâm trí dần choáng váng, tầm nhìn cũng tối lại, Akaashi nhận thức rằng bản thân đã say, vội vàng trả tiền cho 2 ly cocktail rồi loạng choạng rời khỏi quầy. Ở cái quán bar như vậy, gặp phải những kẻ nguy hiểm, có ý đồ không tốt đương nhiên là không thể tránh khỏi. Akaashi tuy không quá xinh đẹp nhưng cũng có chút mỹ sắc, làn da trắng mịn màng nổi bật, đôi môi ửng hồng đáng yêu, dáng người mảnh mai, cao cao, gương mặt thanh tú khiến người khác vừa nhìn đã ấn tượng, mà với cái ham muốn của bọn người đê tiện thì Akaashi chẳng khác nào bé mèo con đang đi lạc, chúng có thể tuỳ tiện bắt về chơi một chút cũng không thành vấn đề. Do tác dụng của rượu nặng, Akaashi mất dần tỉnh táo và cũng không còn đứng vững được, cậu vội vào nhà vệ sinh muốn rửa mặt, vừa vào đã đụng ngay một đám mấy người con trai, bọn họ nhìn chằm chằm vào Akaashi với ánh mắt thèm muốn. Bỗng một tên cố ý va vào vai cậu khiến cậu vốn đã không còn sức lại ngã, một tên khác đỡ Akaashi, cậu nằm trọn trong vòng tay của tên đó, rồi hắn bế bổng cậu lên, bọn họ nhìn nhau cười ranh ma. Cậu nhận thức được ý đồ đen tối của họ nhưng không còn đủ tỉnh táo, nhưng vẫn còn chút sức, cậu dùng sức đẩy tên kia ra với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Một tên dồn Akaashi vào tường, hít lấy hít để mùi hương của sữa tắm hoà cùng mùi rượu nồng nặc trên gáy Akaashi. Tên khác lại liếm láp gương mặt đang nóng lên vì rượu của cậu, cảm thấy chưa đủ kích thích, hắn móc trong túi ra một lọ thuốc, lấy 1 viên nhét vào miệng Akaashi, vừa nuốt xuống được vài phút, từ sâu bên trong từng dây thần kinh của cậu nóng lên, cả người dần mất đi toàn bộ sức lực, không thể làm gì chúng, hai má cũng đỏ hết cả lên, đôi mắt ngấn lệ vì sợ hãi . "Tránh ra..!"Akaashi nói với giọng điệu trầm ấm và run run, cùng biểu cảm mèo con kia khiến bọn khốn hả hê vô cùng. "Tránh hả..Haha.." Một tên tiến đến, bàn tay hèn hạ vuốt ve sóng lưng của Akaashi, rồi trườn lên trên những cúc áo, cởi từng cái một rất chậm chạp như để ngắm ngía cho thoả cơn thèm. Chiếc áo sơ mi rớt xuống khi tháo đến nút cuối cùng, lộ ra làn da trắng mềm mại, thêm hai bông hoa đào hồng hồng đính trên thân làm mấy tên đang đứng xung quanh sáng rực mắt lên như đám sói hoang. "Cạch.." cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, một người với cái dáng to cao cùng khí chất ngời ngời bước vào. Đám đê tiện liền bâu vào để che đi Akaashi, hi vọng tên "khổng lồ" kia không thấy. Người kia vào rửa tay, xong định đi ra ngoài thì đột nhiên quay đầu lại. Anh ta thấy trong đám mấy thằng kia có một người có vẻ như đang bị bắt nạt. Thế là anh tiến đến và thấy đúng là có một người con trai đang không mặt áo với khuôn mặt đáng thương đang bất lực cầu cứu anh. Anh đẩy đám kia ra, bọn chúng thấy anh to cao, hơn nữa còn mặc vest khoác áo choàng lông cáo, trên người toát ra vẻ thanh cao, có lẽ cũng không phải dạng người dễ đụng đến nên chúng xuỳ xuỳ rồi nép sang hai bên để anh mang chú mèo con vừa bắt về của chúng đi. Anh ta bế gọn Akaashi trong vòng tay mình, bế gọn một người con trai xinh đẹp cùng với thân trên không mảnh vải như kia khiến anh có chút khó cưỡng, anh vội lấy choàng của mình mặc lên thân nhỏ bé của cậu. Akaashi không biết thứ mấy tên kia cho cậu uống là gì, nhưng nó làm cậu mất sức và không còn khả năng kiểm soát cơ thể nữa, cậu khó chịu bấu lấy vai anh với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, khuôn mặt đỏ bừng như sắp khóc òa lên vì sợ hãi . Anh ta không nỡ để người đẹp hoảng sợ như vậy, anh đưa cậu ra xe của mình. "Cậu..bao nhiêu tuổi, tên gì vậy?"
"Akaa..shi Keiji..hức, 26 tuổi..hức.."
"Ừm..Đừng khóc nữa, an toàn rồi, đừng sợ."hỏi cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, hỏi gì cậu cũng trả lời, chỉ có hỏi địa chỉ nhà thì cậu lại không nói lời nào.. Anh cũng bất lực đành đưa Akaashi về nhà của mình. Đến nhà anh, anh bế cậu vào phòng ngủ của mình rồi đặt cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu, sau đó anh ngồi xuống giường, cất giọng hỏi "Em sao lại say đến như vậy? Để đám người đó ức hiếp em rồi. Tôi tên Bokuto Koutarou, lớn hơn em 1 tuổi, nhớ nhé!" Anh ta cười cười rồi vuốt lấy khuôn mặt đang nức nở kia. Akaashi không trả lời, chỉ nắm lấy bàn tay to của anh, nhỏ giọng hỏi
"Đừng đi..được..hức.. được không.. tôi sợ..hức.." Hai mắt của Akaashi khóc đến đỏ hoe, Bokuto nhìn vào cũng không thể từ chối được. Vội nằm xuống cạnh Akaashi, ôm cậu vào lòng vỗ về "Ngoan, ngoan, ngủ đi, tôi ở đây rồi." Akaashi rụt vào lòng của anh rồi thút thít khóc. Bokuto vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu để cậu biết rằng anh ở bên cậu rồi, không sao, an toàn rồi. Akaashi cũng dần nguôi ngoai trong sự mệt mỏi, cậu thiếp đi trong cái ôm ấm áp, trong những cái vỗ lưng dịu dàng, trong mùi hương của Bokuto lúc nào không hay. Bokuto nằm vỗ về cậu mà không hề thấy mệt, ngược lại chỉ thấy lo lắng, có lẽ, anh đã phải lòng Akaashi ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Suy nghĩ một chút, anh cảm nhận được nhịp thở đều đều của Akaashi, nhìn xuống chỉ thấy mái tóc đen bóng có chút hương thơm của Akaashi đang khẽ rung rinh. Sau đó, Bokuto cũng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro