ngây ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đầu khi bước vào cấp 3, khi xét tuyển tôi lọt vào lớp gọi là chót trường. Và điều đó làm tôi k thích mà đặc biệt là lớp nhiều con trai nên quậy phá nhiều,không có ai học tốt hết,ngày nào cũng có vi phạm,điểm xấu,làm việc riêng,ném giấy,chọc nhau...trong tiết học dẫn đến lớp lúc nào cũng ở vị trí cao nhất của trường ( bét). Điều đó làm thầy chủ nhiệm tức giận,thầy ngày nào cũng lên lớp đầu giờ để nói ,nhắc nhở,lúc nào cũng nói nói điều đó làm tôi thấy tệ nhiều. Khi đã nói,cố gắng nhiều mà kết quả cũng như không thì thầy càng không có thình cảm với lớp và dần bỏ bê lớp tôi cứ như chỉ mong hết năm để thoát khỏi chủ nhiệm mà thực sự là rất tệ. Nói về thầy chủ nhiệm thì tôi thực sự không thích,tại thấy thầy khinh người quá,lúc nào cũng nói những lời nói mỉa mai,xóc óc,..chúng tôi chào thầy thì thầy không thèm gật đầu hay cười gì hết ..cứ tỏ ra khinh khinh nên tôi ghét. Tôi chẳng biết đi học mà như không vậy để làm gì??,nếu nghĩ chỉ cần có mặt là đủ để học xong lấy bằng tốt nghiệp thì làm sao có thể được chứ? Tôi nghĩ thầm thi đã khó rồi,học trên lớp không chịu học kiếm đôi điểm mà  đến lớp chỉ chơi 1 chữ cũng không biết suốt ngày nói chuyện,cô thầy nào cũng nói, la mắng.... Cũng như nước chảy đầu vịt vậy! Tôi chắc rằng khi thi tốt nghiệp thì lớp tôi trượt tốt nghiệp rất nhiều. Đến học kì 2 gần cuối năm lớp 10,tôi nhớ lúc đó học tiết văn của thầy chủ nhiệm dạy thì thầy gọi kiểm tra bài cũ,kêu tên bạn đó lên bục thì k học bài cũ,thầy kiểm tra vở soạn thầy đọc không ra tại tôi ngồi đầu bàn nên thầy nói lên đọc xem có ra không. Tôi cầm vở đọc thì vẫn ra đến lúc có mấy chữ đọc không ra thì bạn đó đọc cho tôi để tôi đọc và tại lúc đó tôi có cảm giác lạ lạ,kiểu như là thích nó,say nắng nó vậy,rồi từ từ tôi để ý và thích nó một cách không lí do. Mà mới học lớp 10 thì tôi nghĩ từ từ đã,cứ như không có chuyện gì cả,không tỏ ra quan tâm hay để ý mà chỉ thỉnh thoảng nhìn lén thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro