Chương 1 : Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 16/8 của 8 năm trước đó là ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy. Ấn tượng đầu khi tôi gặp anh là một thằng nhóc, vì nhìn anh rất là nhỏ con.

Lúc đầu khi tôi gặp Minh tôi bảo nhóc là lại đây chị biểu . Thật ra Minh bằng tuổi tôi nhưng vì anh ấy nhỏ con quá nên tôi hiểu nhầm. Với lại do tính cách của tôi thích phải trên người khác cả cân nặng cũng vậy , bá đạo là tôi😂.

Anh biết là tôi bằng tuổi anh thế mà  anh lại chạy lại chỗ tôi đang đứng ,một là vì tôi kêu, hai là vì anh muốn chọc tôi đó là lý do chính đáng nhất để anh chạy lại 😉😂.

      Anh nói với tôi là , kính chào mày bà cố nội. Rồi anh lại nói thưa mày bà cố nội, tao tên là Văn Minh tao bằng tuổi mày đó. Lúc đó tôi chỉ biết cười trừ và  không biết nói gì thêm.

    Rồi tôi cười gượng ngạo hỏi anh , vậy Minh có biết lớp 1a6 ở đâu không. anh nói không biết mới là lạ ,tao học trong lớp đó mà.  Lúc đó có chút vui nhưng cũng kì.

Tôi mới nhỏ giọng xuống cười nhờ Minh.  Tuy hơi mặt dày một chút nhưng cũng phải nhờ nó dẫn đến lớp. Cơ duyên thay tôi ngồi chung với Minh. Kì lạ hơn nữa là suốt 4 năm sau đó tôi và Minh luôn ngồi chung với nhau. Vì ngồi chung bàn với nhau suốt 5 năm nên chúng tôi rất thân thiết, đến mức tôi yêu anh ấy lúc nào không hay.

Ngày tốt nghiệp lớp 5 là ngày mà tôi ghét và sợ nhất. Vì đó là ngày mà tôi phải xa người tôi yêu nhất . Vì là ngày cuối nên tôi muốn nói cho Minh biết là tôi Kim Ngân yêu cậu.

Nhưng tôi đã không thể nào nói ra được, vì tôi sợ nếu Minh biết liệu anh ấy có chấp nhận tôi hay không. Hay là từ chối tôi rồi từ từ né tránh tôi. Tôi thà yêu đơn phương anh còn hơn là nói cho anh biết.

" Em yêu anh "........


  
                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trnhspis