Đã 2 năm đơn phương .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu từ 2 năm về trước , lúc ấy tôi mới chỉ 16 tuổi . Tôi đã gặp được một chàng trai tên V sinh năm 97 mang cung bọ cạp , một chàng trai lạnh lùng , vô cảm và hơn hết là đầy bí ẩn .

Tính tới thời điểm hiện tại , tôi luôn mang trong mình một ý định là không được động lòng trước một ai vì như vậy sẽ rất mệt và đau khổ (vì cuộc sống gia đình của tôi vốn khó khăn nên tôi phải bươn chải với cuộc sống , nên chẳng còn chút ý nghĩ gì về tình yêu ). Còn anh là con trai của một nhà giàu có ( mẹ nói nhà mình nghèo thì đừng trèo cao con ạ ). Nhưng kể từ khi gặp được anh ấy , bỗng nhiên cuộc sống của tôi bị xáo trộn hết cả lên .

Theo như được biết thông tin từ gì (chị của mẹ anh là hàng xóm nhà tôi ) ,anh ấy nhà thuộc tỉnh với tôi nhưng tôi thì ở thành phố còn anh ấy ở huyện . Lúc ấy , anh là một sinh viên khoa dược . Trong quá trình học tập anh được phân chia thực tập tại thành phố nơi tôi đang sinh sống , vì nhà ở huyện xa xôi đi lại thì bất tiện và cũng may là anh có bà con ở thành phố nên đã ở tạm lại đây và là căn nhà đối diện nhà tôi .

Khi tôi chúng tôi gặp nhau , đó là một ngày nắng chói chang , oi bức . Tình cờ tôi sang quán cạnh nhà anh sống , mua một vài món đồ thì gặp được anh . Lúc đó , đập vào mắt tôi là một người con trai cao khoảng chừng 1m7 trở lên ngoại nhình nhìn cũng tương đối , gương mặt tròn tròn cộng thêm với cặp kính cận nhìn cũng bình thường như mọi con trai khác mà tôi đã từng gặp thôi . Thú thật thì tôi là một cô gái rất hay tò mò , về đến nhà tôi chạy ngay xuống nhà hỏi mẹ :
- Mẹ ơi , bên kia có cái anh nào lạ lạ mà nhìn cũng đẹp trai nũa vậy mẹ ?
Mẹ tôi vừa cười vừa nói .
- Sao nay con mê trai dữ vậy luôn á hả .
Tôi đáp lời .
+ Đâu có , con chỉ hỏi thử vậy thôi mà ! Mẹ trả lời con đi !
- Hình như là cháu của nhà đấy ra đi thực tập đấy.
Tôi cũng chẳng hỏi gì thêm nữa . Tối đấy , lúc gia đình tôi đi vắng hết chỉ còn mình tôi ở nhà đang lướt web ở trong nhà , nghe tiếng ai gọi tên mẹ tôi đằng trước nhà mình tôi chạy ra thử và thấy anh .
- Cho gì anh gửi đồ cho mẹ của em nha .( nở một nụ cười làm tôi sắp đóng băng luôn , trời ơi )
+Dạ , để em nói với mẹ .
- Ừm . Cảm ơn em . Anh về nha . ( tâm trạng có vẻ hơi lúng túng )
+Vâng . Em chào anh .( nhìn kĩ thì anh ấy đẹp trai thật, nhưng lạnh lùng lắm)

Hay da , tôi vốn là một người rất khó nói chuyện với một người lạ nên chỉ có thể nói như vậy thôi .(và kì diệu hơn là anh ấy cũng giống tôi khi nói chuyện cứ ngượng ngùng và im re luôn ) Không hiểu sao lúc này , trong lồng ngực trái tim của tôi cứ đập nhanh không tưởng , chưa bao giờ tôi cảm thấy khó thở như lúc này .( không biết là mình bị gì nữa tôi tự nghĩ thầm ).
Kể từ tối hôm ấy trở đi tôi không tài nào hiểu nổi mình nữa rồi . Những đêm anh ấy đi trực bệnh viện đến khuya mới về , (biết là không liên quan gì đến mình ) tôi lại thấp thỏm trước cửa nhà mình để chờ anh về tới nhà an toàn không tình cờ anh nhìn sang nhà thấy tôi đang đứng nhìn về phía anh tôi giật mình đóng cửa cái rầm ( tôi cười tủm tỉm )thấy anh về đến nhà thì lúc ấy trong lòng mới có hết lo lắng và cúp điện đi ngủ .

Tôi vẫn không ngủ được , đầu óc của tôi cứ nghĩ mãi về con người đó đếm khuya và ngủ đi lúc nào cũng không biết , (đến ngủ tôi cũng mơ thấy anh ấy nữa )
Sáng hôm sau tôi dắt xe ra đi học khoảng chừng 6h sáng thì đã gặp anh đi chạy bộ xong đã về rồi .( không ngờ dậy sớm ghê, tôi cười một mình như một đứa điên ) . Khi tôi đi học về thì anh cũng đã đi trực . Ngày và ngày cứ như vậy tình cảm của tôi lại nhân lên nhưng tôi tự nhủ chắc tại mình chỉ quan tâm như tư cách một người hàng xóm thì có gì đâu .

Vì một số lí do cá nhân , đột nhiên tôi nghe mẹ nói anh ấy sắp chuyển ngành sang học kinh tế . Tôi không hiểu sao chuyện của người ta mà tôi lại buồn đến vậy , vậy là anh ấy sắp phải đi rồi sao ? Một dấu chấm hỏi to đùng hiện trong đầu tôi .

Lúc này kì nghĩ hè của tôi đã đến và cũng là lúc các anh , chị thi tốt nghiệp và đại học (dĩ nhiên là anh ấy chắc chắc có tham dự rồi) . Tôi buồn không tả nổi , nhưng trong lòng thì vẫn mong muốn anh đậu ngành mà anh muốn học .

Kì thi đã diễn ra xong , anh đã thi đậu vào trường ĐH ở Quãng Ngãi , nơi mà anh muốn học . Thế là ngày anh đi học cũng không còn xa nữa rồi . Thi xong anh đã về nhà của anh trong huyện chỉ chờ ngày đi học là lại ra thành phố để đón xe đi thôi .

Cũng là lúc tôi buồn nhất ,tuyệt vọng nhất, khi tối đến lại chẳng được nhìn thấy anh nữa , chẳng thấy anh mỗi buổi sáng sớm nữa . Ban ngày tôi đi làm kiếm tiền nên phai đi phần nào nỗi buồn , bên ngoài thì tôi tự nhũ mình sẽ ổn đừng quan tâm đến anh ta nữa ( mà thực sự trong lòng rất tồi tệ ) , khi màn đêm sụp xuống tôi chỉ muốn ở một mình tắt điện , đóng chặt cửa , lặng lẽ ngồi trong góc tối mắt tôi cứ cay cay cố kìm nén nhưng không hiểu sao dần dần nước mắt tuông trào , giọt nước mắt chứa đựng biết bao nhiêu hi vọng niềm tin bỗng chốc lại bị vỡ tan tành như thủy tinh , giọt nước mắt lăn xuống má thấm ướt đẫm cả khuôn mặt , nước mắt thì cứ chảy lòng thì cứ đau , trong đầu thì toàn hiện lên thương với nhớ , có những chuyện đúng là không thể nói bằng lời được , lúc bấy giờ thì tôi đã biết mình lỡ yêu anh rất nhiều rồi . ( muốn hét thật to cho anh nghe nhưng không hét nổi )

Tôi ước rằng anh ấy có thể thấy được dòng suy nghĩ của mình rằng em thương anh ,thương rất nhiều , yêu anh yêu rất nhiều vì ngại là con gái nên chẳng biết phải nói gì , làm gì nên đành gậm nhấm nỗi nhớ không tên này thôi , khóc trong lòng không nói ra khó chịu lắm luôn đấy anh à .

Ngày đi học đã đến , anh trở lại cùng mẹ của anh ra nhà gì của mình để đón xe đi , bên ngoài đó thì nói chuyện , vui đùa nhưng đâu anh đâu biết được em buồn không nói nên lời , chắc anh nghĩ chỉ có gia đình anh tiễn đi thôi sao ? Đằng sau cánh cửa nhà em , là em đang nấp , nhìn lén anh đó , em muốn chạy ra nói cho anh biết tình cảm của mình lắm , nhưng em không thể nào mở lời được . Anh thì chẳng quan tâm em làm chi đâu nhỉ , một đứa con gái xấu xí , tính tình cọc càn khó tính. Nếu em chủ động nhưng anh né tránh thì không khác gì em bị từ chối rồi sao .

Ngày anh đi làm vết thương của em ngày càng xâu, nỗi buồn này liệu anh có thấu hiểu ?( tự hỏi mình tại sao thổ lộ với anh mà lại để anh đi như vậy ),những nỗi nhớ lấn ác tâm trí ngày một tăng lên gấp bội lần , em cứ tưởng vì yêu những điều ngốc nghếch ai cũng trải qua những đau khổ mới đến được tình yêu , nhưng em đã nhận ra tình đơn phương thì không bao giờ có được hạnh phúc từ hai phía , nó chỉ đem hạnh phúc từ một phía đó chính là em mà thôi .

Anh bước vào cuộc sống của tôi một cách rất bất ngờ và bước ra một cách đột ngột làm tôi chẳng thể nào kiểm soát được . Vài ngài sau anh đã gửi lời mời kết bạn trên fb đến tôi , thực sự tôi có ngủ cũng không thể mơ được như vậy đâu . Tôi lại một lần nửa bị rung động , liền chấp nhận lời mời ấy !

Tưởng đâu anh đã để ý đến mình nào ngờ kết bạn xong để đấy , không một lần like ảnh hay bất cứ gì tôi đăng , cũng không hề nhắn tin cho tôi dù chỉ một lần nhưng tôi vẫn thấy anh onl , đăng ảnh đi chơi ăn uống các kiểu cùng bạn bè .

Tôi cũng đều cho rằng chắc anh ấy bận học này nọ , tôi cố biện minh cho ấy nhưng sự thật vẫn là sự thật . Anh ấy chưa bao giờ quan tâm đến tôi , chỉ là tôi ảo tưởng mà thôi , cảm thấy tổn thương quá nên tôi đã hủy bết bạn luôn rồi.

Nhiều lúc , tôi nghĩ nhất định mình sẽ quyết tâm quên được anh ấy thì anh ấy lại về nhà chơi lễ thì phải về thành phố rồi mới bắt xe vô huyện được nên đã ở lại chơi nhà gì một ngày . Khuôn mặt ấy , vóc dáng ấy vẫn như ngày nào tôi không thể quên được đã nghoảnh lại nhìn tôi , vậy là bao nhiêu cố gắng của tôi đều bị vỡ tan tành mây khói .

Đếm sao hết được ngày tôi nhớ anh , nhưng ngày anh nhớ tôi thì chắc đâu được 1,2 lần nhỉ . Tôi vẫn cứ như vậy , cứ chờ từ ngày này sang ngày khác chỉ để nhìn anh dù chỉ là nhìn từ xa thôi cũng cảm thấy vui và hạnh phúc rồi .

Trong suốt 2 năm qua tôi chưa một lần hối hận vì yêu anh ,tôi chỉ biết chờ đợi và chờ đợi (một ngày nào đó anh nói lời yêu thương ) và rồi tôi cũng sắp thi tốt nghiệp và đại học dự định tôi sẽ học ở nơi mà anh học , chỉ để được ở chung dưới khoảng bầu trời mà anh đang sống , tình yêu thật là kì cục phải không nhưng mỗi chúng ta ai rồi cũng phải vướng mắc tới . Nhưng tôi đã suy nghĩ lại , người ta có thương mình đâu mà mình lại như vậy , người ta cũng chẳng quan tâm đến sự hiện diện của mình đâu nên tôi đã từ bỏ ý định ấy .
Hiện tại chúng tôi không là gì của nhau , nhưng tôi rất sợ ai đó đến bên cạnh và yêu thương anh ấy ( tôi thật ích kỉ và nực cười phải không , yêu không dám nói mà cũng không thích người khám chiếm mất ) .

Cô gái nào mà được anh yêu thương chắc hạnh phúc lắm nhỉ , không bù cho em tí nào . Nhưng không sao đâu kí ước này em sẽ vẫn giữ trong nỗi nhớ , anh vẫn sẽ ở mãi một góc cạnh trong trái tim em , là một động lực trong cuộc sống để em sống tốt hơn mà . MÃI ......YÊU .......ANH ..... NGƯỜI ..... CON ..... TRAI .... EM ..... ĐƠN....PHƯƠNG ......♏

HẾT .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jolly