Chap 1: Tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này thứ tình cảm vô dụng nhất đó là tình đơn phương. Thích một người mà không được nói yêu người đó. Nhớ người đó đến mức không ngủ được nhưng mỗi khi gặp người đó không đủ dũng cảm để nói :" Em rất nhớ anh ". Nhìn thấy người đó thân thiết với người con gái khác nhưng không thể tiến lại gần hỏi :" cô gái đó là ai vậy??" Chỉ bởi vì không có đủ tư cách.
Chính vì điều này cô, Dương Vy sẽ không để điều này sảy ra cô sẽ theo đuổi người đó !! Người đó không ai khác đó chính là Lam Thiên một người có tiếng trong trường nổi tiếng về việc học giỏi luôn đứng top 1 toàn trường, luôn đối sử tốt với mọi người, không chỉ vậy Lam Thiên còn rất soái nhất là khi anh cười đôi mắt kẽ nheo lại tưởng rằng sẽ không có mắt nữa !! Đôi núm đồng tiến hiện lên lại khiến anh càng trở lên soái thêm. Mỗi khi anh cười nhưng cô gái xung quanh không hẹn mà cùng nhau hét lên. Dương Vy đã yêu anh từ hôm ở thư viện hôm đó.
-------- Ta là giải phân cách nhớ lại-------
Hôm nay Dương Vy bắt buộc phải đến thư viện vì mai cô kiểm tra rồi. Nếu được điểm kém không biết có mấy cây chổi phải nói lời tạm biệt nữa. Haiz.. cô thở dài buồn bã đi tìm những quyển sách mình cần. Dương Vy khi đã lấy được thì ôm những cuốn sách về bàn học của mình nhưng quyển sách lại che hết tầm nhìn của Dương Vy khiến cô không may đâm vào một người và người đó không ai đó chính là Lam Thiên.
Dương Vy vội vàng đứng lên không quên cúi đầu xin lỗi Lam Thiên. Dương Vy vội ngặt lại những quyển sách, Lam Thiên cũng ngặt dùm vô tình Lam Thiên và Dương Vy chạm phải tay nhau Dương Vy nhanh chóng rụt tay lại.
- Cảm ơn anh !!
- Không có gì bàn của em ở đâu để anh bê hộ ra chứ nhiều như này em không bê hết được đâu.
- Dạ ?? Bàn của em ở bên kia ạ.
Dương Vy chỉ tay chỗ bàn của mình. Cô thật không ngờ mình có thể nố chuyện với anh một nhân vật nam chính trong lòng mọi người.
- Em sắp thi hay sao mà nhiều vậy ??
- Vâng !! Mai em thi rồi mấy hôm trước có việc nên em không học được. Bây giờ em không biết học cái gì trước đây. Haizz.. nếu thi điểm không tốt thì em không bảo nhiêu em chuổi phải nói lời tạm biệt nữa.
Cô ủ rũ gãi đầu nói.
- Em chuổi ??
- Bị đáng đó anh!! Đáng gãy chuỗi. Kì trước em bị điểm thấp thế là ba em chuổi đã nói lời tạm biệt.
- Hay để anh ôn với em nha. Anh còn mấy đề hôm nọ mới soạn cho một người bạn bây giờ vẫn còn 1 bản.
- Được ạ! May quá. Nếu không có anh thì em không biết học gì luôn.
Kết thúc buổi học Dương Vy và Lam Thiên cùng đi về. Dương Vy ghé vào một quán gần đó mua một cốc trà thái cho cô và một cốc cho Lam Thiên coi như cảm ơn anh .
Lam Thiên cầm lấy cốc trà thái đưa đôi mắt khó hiểu về phía Dương Vy.
- Trà thái ?? Sao lại là Trà Thái !?? Anh thường thấy con gái thích uống trà sữa hơn ??
- Vì uống trà thái rất ngon lúc đầu sẽ có vị gì đó chát chát khi uông đến hụm sau thì có vị gì đó rất thanh, Đặc biệt là mùi của trà thái, mùi cực kì thơm!!
- Thật thú vị.
Lam Thiên nở nự cười. Một nụ cười thú vị đôi mắt anh kẽ nghe lại, đôi núm đồng tiền lại hiện lên. Tim Dương Vy chợt chậm một nhịp, hai bên má cô bắt giác đỏ ửng lên.

Khi cô trở về nhà hình ảnh Lam Thiên nở nụ cười vẫn trong đầu cô. Bất kì ở đâu, trong khoảng thời gian nào Dương Vy vẫn nhớ đến nụ cười đó. Vì vậy cô biết mình đã thích Lam Thiên. Cô !! Dương Vy sẽ tỏ tình với Lam Thiên.
--Tôi là giải phân cách đến ngày tỏ tình---
Dương Vy ảo não đi về phía phòng học bất giác cô nhìn thấy Lam Thiên cô vội chạy đến chỗ anh.
Dương Vy đứng trước mặt Lam thiên nói.
- Lam Thiên, Em thích anh. Anh làm người yêu em nha "
Cô nhắm chặt mặt lại nói với Lam Thiên. Và.... cô không biết rằng rất nhiều đôi mắt đang nhìn vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro