Cuộc sống mới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô chuyển ở với bố mẹ, bố mẹ cô làm việc ở Tokyo nên cô đến đấy học. Còn chị cô thì đang làm việc gần Biên Hòa nên ở lại đấy.

Có với con Trâm cùng đến Tokyo ở. Chỉ là không cùng đại học, Trâm học đại học sân khấu điện ảnh ngành quay phim.

Sau khi ăn liên hoan với lớp. Ngày hôm sau, cô và Trâm đi đến Tokyo. Vừa đến nơi, mẹ cô chạy ra nói :

- Con à, nhà mẹ không có đủ phòng nên mẹ với bố mua nhà mới cho con rồi.

Nói xong, bà chỉ ngồi nhà đầu ngõ rồi nói :

- Nó ở đằng đó đấy.

Thế là cô và Trâm đi đến ngôi nhà ấy. Bạ mẹ cô hôm ấy đúng lúc đi công tác nên cô không đến thăm bố mẹ được. Nhà mới của cô có đầy đủ tiện nghi, thẻ tiền cũng vừa mới làm xong. Cô và Trâm ra ngoài ăn tối. Lúc đi ra ngoài, thì có một phóng viên đến và hỏi :

- Chúng tôi có thể phỏng vấn các bạn vài câu hỏi không?

Cô trả lời :

- Được ạ.

Họ hỏi :

- Bạn tên gì? Bao nhiêu tuổi?

Cô trả lời :

- Mình tên Lê Vi. 19 tuổi.

Họ nghe thấy tên cô thì thắc mắc hỏi :

- Bạn là người nhật hay là người nước ngoài?

Cô trả lời :

- Mình là người Việt Nam. Vừa mới chuyển sang đây ở sáng nay. Bây giờ mình đang chuẩn bị đi ăn tối.

Họ nghe vậy liền nói :

- Vậy thì chúng ta vào vấn đề chính luôn đi. Câu hỏi là nếu người bạn yêu lại yêu người khác thì bạn sẽ làm gì?

Cô ngạc nhiên về câu hỏi, cô nói :

- Thật ra chuyện này đã xảy ra rồi.

Họ ngạc nhiên nói :

- Vậy luôn à?

Cô trả lời :

- Vâng.

Họ nói :

- Vậy bạn đã làm gì vào lúc đấy?

Cô kể lại hết tất cả những chuyện xảy ra. Họ nghe xong thì hỏi :

- Vậy bây giờ bạn cảm thấy thế nào?

Cô trả lời :

- Tôi cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn trước. Nhờ trải qua đau đớn tôi đã trưởng thành hơn.

Nói xong, họ và cô cúi đầu chào tạm biệt rồi rời đi. Trâm từ đầu không nói gì hết. Trâm nói :

- Mày kể ra hết vậy có sao không?

Cô trả lời :

- Thôi, mày đừng nhắc đến chuyện này nữa. Chúng ta đi ăn ramen đi.

Trâm thấy cô không muốn nói đến chuyện này liền không nói nữa.
Cô và Trâm đi ăn sau đó đi xung quanh khu nhà của cô.

Ngày hôm sau, cô và Trâm đi khai giảng. Hai người không cùng trường nên chuyến tàu cũng khác. Cô đi đến trường trước. Trường cô xa nhà cô nên cô phải dậy sớm để đi kịp chuyến tàu. Còn Trâm thì gần nhà nên đi xe buýt. Cô đến trường, gặp được rất nhiều người, cô gặp được những người Việt Nam như cô. Cô đi nhận lớp sau đó vào lớp. Cô đi vào thì không có ai người Việt Nam cả, chỉ có người nước ngoài và người Nhật thôi. Cô ngồi ở dãy 2 hàng 2. Cô ngồi kế bên một cô gái nhật rất dễ thương. Cô mở lời chào trước :

- Xin chào, mình tên là Lê Vi, người Việt Nam, rất vui được làm quen.

Cô ấy trả lời :

- Xin chào, mình là Akido Mirai, mình là người Nhật Bản. Rất vui được làm quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro