Chương 2 : Nhìn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì giờ sắp vào tháng 6 và chuẩn bị bước sang một học kì mới , mẹ của Đinh Hương - Vũ Ngọc liền chở cô đi chọn đồ chuẩn bị cho kì học này
Lực học của Đinh Hương bình thường , không cao cũng không thấp , vì cuộc thi vào THPT do việc học hành chăm chỉ và một phần do sức ép của giáo viên và thầy cô , cô đã nằm trong top 10 của trường , vào trong lớp chọn ban tự nhiên .
Mẹ của con cũng không phải là người chèn ép con cái bắt học hành một cách thái quá nên với bà biết Đinh Hương vào được lớp chọn bà đã rất vui , liền đưa Đinh Hương đi sắm đồ . Dạo gần đây có tổ chức một hội chợ quy mô lớn , liền đưa cô đi 
Cái nắng hôm nay thực gắt , tiết trời không có mang vẻ tươi mát mà ngược lại có cảm giác oi bức một cách rõ rệt . Đinh Hương mang bộ trang phục ninja truyền thống của Việt Nam , lại ngày càng làm cho cô thêm nóng hơn . Cô vốn không thích mặc những đồ ninja nhưng mẹ của cô lúc nào cũng dặn cô rằng " Phải chú ý giữ gìn nhan sắc của mình , không sau sẽ phải chỉnh sửa lại , mặt lúc đó sẽ thành quỷ " Cô vốn không quan tâm lắm về chuyện xấu đẹp mà hôm nay mẹ là người đưa cô đi nên cô bắt buộc phải làm theo . Cô đứng ngoài đợi mẹ được 1 lúc tranh chấp giá tiền với người bán hàng , sinh chán , liền đi dạo xung quanh chơi . Vứt bỏ chiếc cái bộ đồ ninja kia đi , cô cảm giác sức sống của mình liền được hồi sinh trở lại
Đinh Hương cực kì thích những thứ có đáng yêu , nho nhỏ , cô nhanh chóng bị thu hút giữa đống đồ dùng học tập và sticker , quầy cô đang đứng hiện đang ở lầu 2 ,quầy của mẹ cô là ở lầu một - đi một lúc là đến . Say sưa xem những món đồ nhỏ hồi lâu cô không biết được rằng có một người đang nhìn mình
Cậu thanh niên nước da bánh mật , dáng người cao phỏng chừng 1m75-1m80 , ừm nhìn dáng vẻ của cậu rất có dáng dấp của việc đã tập luyện thể thao , bắp cánh tay với đôi chân săn chắc mang đậm dấu ấn của việc liên tục tập luyện bóng đá càng làm nổi bật rõ điều này . Cậu mặc một áo phông vàng nhạt đơn giản và chiếc quần màu đen gần chạm đến đầu gối , chiếc quần màu đen tuyền kết hợp với màu bạc cửa túi quần càng làm thêm chiếc quần có điểm nhấn . Mái tóc undercut của cậu được vuốt keo cẩn thận bay bay nhẹ dưới tác dụng của quạt trần . Cậu đứng đó thu hút được không ít ánh nhìn
Cậu nhìn cô được 2 - 3 phút mới nhớ ra được cô là ai , không cẩn thận mình liền lẩm bẩm ra :
- Cà chua
Anh trai cậu đang nhắn tin cũng quay lại hả một tiếng , anh cậu dáng người cũng rất giống cậu , có điều vai to hơn một chút và trái ngược với dáng vẻ thanh lịch với một chút cuồng dã của cậu thì anh mang theo dáng vẻ cuồng lưu và pha một chút trưởng thành hơn . Tay anh vẫn bấm điện thoại , nghe không rõ nên liền miệng cất tiếng hỏi cậu :
- Đã muốn về rồi hả ?
Mắt cậu không liếc anh mà vẫn nhìn cô từ nãy tới giờ . Lúc sau mới quay qua và nói với anh :
- Em đi chọn đồ
Không đợi anh cậu lên tiếng , cậu bước không nhanh không chậm về phía cô . Trong lúc đó cô vẫn chẳng mảy may chuyện gì chuyên chú vô xem đồ , đâu biết được rằng người đang từng bước đến bên cô . Sẽ là người cho cô nếm thử vị ngọt ngào của nước chanh và vị đắng ngắt của vỏ chanh và cũng là người cho cô có sự dũng cảm , sự thay đổi của sau này
Cậu nhanh đã bước đến bên cô , vì bị che khuất ánh sáng phía trước , cô vô thức ngẩng đầu lên . So với những bạn nữ khác cô là người cao nhưng so với cậu cô vẫn còn thấp lắm , 1m75-80 với 1m58 là chênh lệnh . Đinh Hương vốn sợ người lạ  , lúng túng lùi về sau . Ngược lại trông cậu rất bình tĩnh , trên môi còn để lộ nụ cười nhẹ , chậm rãi mở miệng nói :
- Xin chào
Đinh Hương lúc này mới giật mình , lúng túng trả lời lại :
- A....à....xin chào
Như một thói quen cô giơ tay đưa hình chữ V với người đối diện , tay giơ chữ V ấy vẫn cầm một chiếc bút chì bấm màu xanh biển có dán những mỏ neo và những ngọn hải đăng . Cũng như một thói quen cô nhanh chóng hạ tay kia xuống và hai ngón tay của hai tay đan đan vào nhau . Mặt thì cúi xuống nhìn vào giày của mình và đối phương . Do từ nhỏ đã bị bắt nạt nên cô không quen khi nhìn vào mặt khi nói chuyện (*)
Thanh âm của giọng cậu nhẹ nhàng , tinh ranh một chút trêu chọc :
- Không nhớ ra tao hả ?
Cô hả một tiếng , ngước mắt nhìn , cô là kiểu người phản ứng chậm mất một lúc mới có thể nhớ ra được cậu là ai liền à một tiếng sau đó liền im bặt
Thấy lâu cô không lên tiếng , cậu liền chậm rãi bước gần về phía cô một chút cười cười , nói và đương nhiên cái người phản ứng chậm kia không nhận ra .
- Tao là Nguyễn Kiến Văn , nice to meet you !
Giọng điệu của cậu khi nói 4 từ " nice to meet you " hài hước chút và trẻ con chút làm Đinh Hương cũng cười cười , lúc này mới có dũng khí nhìn vào mắt cậu và nói
- T..Tôi là Phùng Đinh Hương.... hân hạnh được gặp mặ...t
Nhìn thẳng mặt như  vậy khiến cô trực tiếp nhìn được toàn bộ mặt của cậu ta , đôi mắt một mí nhưng bù lại có hàng lông mi dài dài nhìn rất bắt mắt , sống mũi cao kết hợp với chiếc miệng hình trái tim đang mỉm cười kia làm cô bất giác đỏ mặt , lúng túng lại càng lúng túng hơn cũng quên luôn rằng cậu đang ở rất gần với cô khiến cô có thể ngửi được mùi hoa hồng đậm , rất nặc của cậu
Cậu quan sát cô từ nãy tới giờ đã nhìn gương mặt của cô thay đổi từ trắng thành đỏ như gấc , cậu vẫn giữ nụ cười ấy trên môi , mắt vẫn nhìn vào gương mặt của cô liền dời đến món đồ cô đang cầm trên tay và liền nhìn sang chỗ để chiếc bút chì đó thuận tiện cầm cái bút chì màu trắng khác với chiếc bút chì màu xanh của cô lên và hỏi:
- Mày thích chiếc bút chì này hả ? .Cậu cất tiếng hỏi
Cô vẫn lúng túng lúc nghe cậu hỏi cô bình tĩnh nhìn hộp đựng chiếc bút chì kia trên quầy , trong mắt hiện rõ vài tia ngại ngùng . Bất giác nghe câu hỏi của cậu lúc này cô giật mình rồi trả lời :
- À......ừ
Trong lúc này trong đầu cô chỉ hiện một cụm từ là phải nhanh chóng chạy đi , nghĩ trong đầu như thế nào nói như thế đó
- À tôi ....... đ .... đi chạy trốn ...... à không phải .......umm......đi tính tiền đây.....
Mặt cô giờ này chắc chắn phải đỏ hơn lúc trước nên không đợi cậu cất tiếng nào liền chạy vụt bay hướng xuống tầng 1 . Cậu nhìn theo hướng nhìn của cô chạy , đến lúc khuất bóng cô thì quay sang nhìn kệ để bút chì kia , lấy cái bút chì mà cô vữa nãy cầm và đặt cái bút chì kia xuống .
Rất lâu sau này với trái tim thiếu nữ luôn khát khao trải qua một thời thanh xuân tươi đẹp cô đã nhầm tưởng rằng đó chính là cuộc gặp gỡ định mệnh của hai người , mở đầu cho chuỗi ngày gặp gỡ sau này mà cô không ngờ rằng cậu hôm ấy chỉ muốn làm quen với bạn mới không hề nghĩ rằng đó là cuộc gặp gỡ định mệnh khi mà sau này xảy ra rất nhiều chuyện , trong đầu cậu cũng không hề một chút suy nghĩ về việc đó
















End chương 2 ❤
Chương 3 sẽ sớm lên sóng 😚
Thân ái 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro