Chương 1: Choi In Seop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu len lén nhìn vào căn phòng nọ qua khe hở, ánh mắt lo lắng đảo quanh căn phòng tìm kiếm một người. Bỗng nhiên, một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt. Từng đợt gậy liên tiếp trút xuống tấm lưng thanh niên nọ. Cây gậy gỗ rắn chắc, đáp mạnh xuống cơ thể Lee Woo Yeon không chút thương tiếc, đoán chừng một chút nữa thôi, cậu thiếu niên kia sẽ gục hẳn. Choi In Seop hoảng hốt, lao vào ôm lấy anh thật chặt, ánh mặt sợ hãi như van lơn ông Lee - kẻ mỗi ngày lặp lại màn tra tấn dã man đứa con độc nhất không thương tiếc. Cổ họng cậu nghẹn lại, nước mắt tuôn rơi lã chã, còn thân thể cậu đang ghì chặt lấy, run rẩy kịch liệt như sắp sửa gục xuống bất kì lúc nào.
Lúc này, ông Lee hẳn đã từ bỏ màn tra tấn nọ,ông thả cây gậy gỗ cứng như sắt thép rơi xuống sàn, quay gót bỏ đi, để lại hai cơ thể nọ run rẩy trong góc phòng. Khi ấy, Lee Woo Yeon mới chậm rãi gạt tay cậu ra khỏi lưng mình, ánh mắt vô hồn, lạnh như băng trả lời:
- Tôi không sao, từ lần sau, tôi không cho phép cậu tới nơi này.
Lee Woo Yeon biết, cậu liều mình chạy tới chốn này vì lo lắng cho anh, bao nhiêu năm qua, cậu vẫn luôn như thế, sẵn sàng vì anh mà không màng nguy hiểm, sẵn sàng vì anh mà rơi lệ, cầu xin, thậm chí chịu đánh thay anh. Hắn ta biết rõ, có lẽ thứ tình cảm mà In Seop dành cho hắn bấy lâu nay là tình yêu, nhưng bản thân hắn chưa bao giờ có ý muốn đáp lại. Có lẽ đối với một thứ tình yêu vô điều kiện, một thứ tình cảm mà hắn không phải dành chút tâm huyết nào để theo đuổi, hắn căn bản không thấy hứng thú.
Choi In Seop biết điều đó, cậu hiểu rõ mối quan hệ này sẽ không đi kết kết cục mà cậu hằng mong muốn, thứ tình cảm này chỉ bắt đầu và kết thúc ở phía cậu. Nhưng điều đó không quan trọng, cậu yêu hắn ta vô điều kiện, yêu đến khờ dại, mù quáng mà không cần nhận lại bất cứ thứ gì. Cứ thế, cậu bé ấy vẫn luôn lẳng lặng đuổi theo bóng lưng hắn từ thuở niên thiếu tới lúc trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro