Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ngọn đồi nhỏ dưới bóng chiều tà, Yuuji cầm bó hướng dương lặng lẽ bước đến bên mộ của Gojo. Trái tim nặng trĩu những kỷ niệm và nỗi đau không nói nên lời. Đôi chân cậu chậm rãi, như thể mỗi bước đi đều gợi lại những tháng ngày cậu đã trải qua cùng thầy – người thầy mà cậu yêu thương và kính trọng.

Đứng trước ngôi mộ, Yuuji khẽ cúi đầu, đôi môi run run:

"Thầy Gojo... Em nhớ thầy rất nhiều... Thầy biết không? Từ khi thầy rời đi, em cảm thấy trống rỗng... không có ai dẫn dắt em, không có ai bảo vệ em như thầy đã làm. Thầy là ánh sáng của em, là người duy nhất khiến em cảm thấy mình không lạc lối..."

Yuuji ngừng lại, trái tim cậu như thắt lại, nỗi niềm chất chứa bấy lâu đột nhiên dâng trào, đôi mắt đỏ hoe.

"Thầy Gojo... Em đã luôn giữ trong lòng... một điều mà em không dám nói ra... Em... em yêu thầy. Từ lúc nào em cũng không biết nữa, nhưng mỗi khi thầy cười, mỗi khi thầy bảo vệ em, lòng em... đau nhói vì hạnh phúc. Nhưng em cũng sợ... vì em biết... em không thể nói ra điều này khi thầy còn ở đây. Giờ thì... em đã muộn rồi."

Giọng Yuuji nghẹn ngào, những giọt nước mắt trào ra, rơi trên mặt đất lạnh lẽo.

"Thầy có nghe thấy em nói không, thầy Gojo...? Em yêu thầy. Em thực sự... yêu thầy rất nhiều..."

Trong khoảnh khắc ấy, như thể gió nhẹ thoảng qua, Yuuji cảm thấy sự hiện diện quen thuộc, ấm áp của Gojo, nhưng chỉ là thoáng qua, một bóng hình không thể chạm tới. Yuuji cảm thấy như có một vòng tay vô hình ôm lấy cậu, dịu dàng và đầy an ủi. Nhưng cậu không thể đáp lại, không thể cảm nhận hoàn toàn. Nỗi đau trong lòng cậu càng thêm sâu sắc.

"Thầy... sao thầy không trả lời em?" Yuuji nức nở, tay cậu run rẩy đặt lên bia mộ. "Sao thầy không thể ôm em thật chặt như trước nữa...?"

Những giọt nước mắt rơi không ngừng, Yuuji quỳ gối xuống, trái tim cậu tan nát, giọng nói run rẩy vang lên trong khoảng không vô vọng:

"Em chỉ muốn... được thầy ở bên cạnh thêm một lần thôi... chỉ một lần nữa thôi..."

Nhưng tất cả chỉ là im lặng đáp lại. Không còn tiếng cười khẽ của Gojo, không còn ánh mắt dịu dàng của thầy nhìn cậu nữa.

Yuuji ngồi đó, khóc nấc lên trong cô đơn, với một tình yêu mà giờ đây, không ai có thể nghe thấy, không ai có thể đáp lại.

Yuuji ngồi đó, tay vẫn đặt trên bia mộ lạnh lẽo, tâm trí chợt trôi về khoảnh khắc đau đớn nhất trong đời cậu – ngày mà Gojo rời xa cậu mãi mãi. Trái tim Yuuji như bị xé toạc, những hình ảnh về giây phút cuối cùng của thầy như một cơn ác mộng không bao giờ phai nhòa.

Ngày đó, sau bao xa cách, cậu và thầy cuối cùng cũng được gặp lại nhau. Những tưởng niềm vui sẽ kéo dài, nhưng không ngờ đó lại là lần gặp cuối cùng. Yuuji vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ấy, từng chi tiết như in sâu vào tâm trí.

"Thầy Gojo!" Yuuji đã hét lên, chạy đến bên thầy như một đứa trẻ khao khát sự an ủi. Thầy cười, ánh mắt sáng rỡ nhưng cũng ẩn chứa một điều gì đó mà Yuuji không thể hiểu hết vào lúc đó.

Nhưng sau đó, thầy đã ngã xuống trước mắt cậu. Mọi thứ như sụp đổ. Yuuji gào lên, đôi tay run rẩy. Cậu không thể tin nổi điều này là sự thật. Không phải Gojo – người thầy bất khả chiến bại của cậu, người mà cậu vẫn nghĩ sẽ mãi ở đó, bảo vệ tất cả mọi người.

"Thầy! Đừng bỏ em! Thầy Gojo! Làm ơn... làm ơn đừng đi mà!" Yuuji gào khóc, nước mắt tràn đầy khuôn mặt cậu. Cậu hét đến khi giọng khản đặc, trái tim đau đớn đến mức không thể thở nổi. Nhưng Gojo không thể nghe thấy cậu nữa, không thể cười với cậu nữa.

Yuuji nhớ lại từng lời của Gojo khi thầy nhìn cậu lần cuối: "Quên thầy đi, Yuuji. Hãy sống tiếp mà không cần đến thầy..."

Lời nói ấy như một nhát dao đâm sâu vào trái tim Yuuji mỗi lần cậu nhớ lại. Làm sao thầy có thể yêu cầu cậu điều đó? Làm sao có thể bắt cậu quên người đã cho cậu tất cả, người mà cậu yêu đơn phương suốt thời gian qua ?

"Thầy thật tàn nhẫn..." Yuuji thì thầm, mắt đẫm lệ nhìn vào bầu trời u ám. "Thầy nghĩ em có thể quên thầy ư? Thầy nghĩ em có thể sống mà không có thầy sao?"

Cậu siết chặt tay, nắm lấy những mảnh ký ức còn lại. Mỗi lần cậu nghĩ đến việc tiếp tục sống, lời nói của Gojo lại vang lên trong đầu, như thể đẩy cậu vào sâu hơn trong nỗi cô đơn. Làm sao cậu có thể sống mà quên được người cậu thương?

Yuuji bật khóc, gục đầu xuống mộ, giọng cậu đứt quãng vì nỗi đau:

"Thầy Gojo... Thầy thật tàn nhẫn... Sao thầy có thể bảo em quên thầy...? Em không thể... và em cũng không muốn..."

Nhưng dù Yuuji có khóc đến thế nào, dù có gào lên với tất cả sự đau khổ của mình, cậu biết rằng thầy sẽ không bao giờ quay lại. Lời nói của Gojo, dù là để giúp cậu tiếp tục, nhưng lại như một vết thương không bao giờ lành trong trái tim Yuuji.

"Em sẽ không bao giờ quên thầy..." Yuuji thì thầm trong tiếng nấc, tay cậu vẫn run rẩy ôm lấy bia mộ lạnh lẽo, cố níu giữ những ký ức cuối cùng về người thầy mà cậu đã yêu thương, cho dù đó chỉ còn là hình bóng xa vời trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro