chăm sóc ><

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*nhà vệ sinh*
Kỳ Kỳ: mấy cậu định làm gì vậy ?
Bảo bảo và Khả Khả liên tục lấy nước và tạt vào người Kỳ Kỳ. Khiến Kỳ kỳ không kịp mở mắt. Sau đó 3 người nhốt Kỳ kỳ lại và ra về. Kỳ kỳ cố gắng kêu cứu nhưng thể lực bây giờ rất yếu. Sau một hồi kêu cứu không được Kỳ kỳ ngồi sát bên cánh cửa.
*phía Khải Thiên*
Khải Thiên vô tình thấy bọn Nguyệt minh từ trong trường đi ra nên liền nghi ngờ
Khải Thiên : mày về trước đi tao lên lớp một chút
Hạo Thiên : ê nhưng...nè....aizz về trước vậy.
Khải Thiên tức tốc chạy lên lầu tìm Kỳ kỳ chạy vào lớp nhưng không thấy. CHạy khắp nơi vô tình đi ngang qua nhà vệ sinh, lúc này kỳ kỳ nghe tiếng khải thiên gọi dùng hết sức mà kêu
Kỳ kỳ: Khải Thiên cứu....tôi...cứu..tôi....
Khải Thiên : Kỳ kỳ...cậu đâu rồi..?
Kỳ kỳ: nha...nhà...vệ...vệ....s...sinh...
Khải Thiên nhìn qua thì thấy nhà vệ sinh kế mình liền đạp cửa xông vào thì thấy cảnh tượng Kỳ kỳ ngất xỉu dưới nền, thân người thì ướt sũng.Khải Thiên lo lắng nhanh tay bế Kỳ kỳ lên và chạy xuống dưới, có một chiếc xe hơi đã đợi từ lâu cậu bế Kỳ kỳ vào xe gấp rút nói
Khải Thiên : chạy về nhà mau lên. MAUU...
Tài xế: Dạ....dạ....
*đến nơi*
< Dinh thự >
Khải Thiên nhanh chóng bế Kỳ Kỳ lên phòng mình, nhẹ nhàng đặt cô xuống và nói với quản gia
Khải Thiên : gọi bác sĩ mau lên
Quản gia: dạ...
Anh lo lắng nắm chặt tay cô, mồ hôi chảy đầm đề vì chạy. Khoảng chưa đầy 2 phút sau thì bác sĩ tới
Khải Thiên : mau khám cho cô ấy
Bs: vâng thiếu gia..
Anh ra ngoài phòng. Một lát sau, bác sĩ ra
Khải Thiên : sao rồi ??
Bs: theo tôi sau khi khám thì cô ấy do bị ngấm nước liên tục khiến cơ thể bị suy yếu và tinh thần bị kích động nên dẫn đến ngất xỉu. Bây giờ chỉ cần cho cô thay đồ nghỉ ngơi và uống thuốc thì sẽ khỏe lại.
Khải Thiên : được rồi ông về đi.
Bs: vâng chào thiếu gia .
Anh rất lo cho Kỳ Kỳ liền tức tốc chạy vào phòng, ngồi kế cái giường, nắm chặt tay cô
Khải Thiên : Kỳ kỳ em dậy ngay cho tôi. Sao em ngốc vậy hả ? Sao lại để họ bắt nạt em như vậy ? Nếu em bị sao thì tôi biết làm thế nào hả ? Mau tỉnh dậy ngay cho tôi....
Lúc này từng ngón tay của Kỳ Kỳ bắt đầu cử động Khải Thiên thấy vậy vô cùng vui mừng. Kỳ kỳ từ từ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên mà cô thấy chính là anh Khải Thiên. Cô nhẹ nhàng hỏi
Kỳ kỳ : đây là đâu ?
Khải Thiên : đây là phòng ngủ của tôi.
Kỳ kỳ : sao tôi lại ở đây ?
Khải Thiên : cô ngất xỉu nên tôi đưa cô về đây
Kỳ Kỳ thấy cơ thể mình khá lạnh, cô từ từ nhìn xuống và cảnh tượng khủng khiếp trước mắt cô. Trên người cô bây giờ chỉ có chiếc áo sơ mi trắng vô cùng mỏng thậm chị nội y của cô cũng biến mất, cô mặc dù vừa tỉnh dậy nhưng nhìn thấy cảnh này cô bất ngờ hoảng loạn la toáng lên và liên tục ném gối vào anh
Kỳ Kỳ : Aaaaaaaaa.......cậu....cậu...đã làm gì tôi hả ? Đồ của tôi đâu hết rồi HẢ ????? Tại sao tôi lại như thế này hả ??? Tên chết bầm này !!! T^T*vừa la vừa ném gối vào anh*
Khải Thiên : nè cậu nghe tôi giải thích đã. Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả ? Đồ của cậu ướt hết rồi nên phải thay tại vì tôi không có đồ con gái nên tôi mới cho cậu mặc cái này.
Kỳ Kỳ : cậu.....cậu...cậu còn nói nữa à !!! Huhu bị nhìn thấy rồi...bị nhìn thấy hết rồi....😭
Khải Thiên : thấy cái gì chứ ? Sao cậu lại khóc ? Nín ngay....nín
Kỳ kỳ :*nín tạm thời*
Khải Thiên : không phải tôi thay mà là chị quản gia thay, tôi có biết mấy cái này đâu mà thay cho cậu. Tự nhiên khóc bù loa lên
Kỳ kỳ : thật á ??? Cậu chưa thấy gì đúng không ?
Khải Thiên : ừm nhưng mà cậu.....chùm mền kín xíu đi *lấy tay che mắt*
Kỳ kỳ : *chùm mền lại* hìhì 😆. Xin lỗi cậu nha tại tôi hơi kích động
Khải Thiên : đây là phòng tôi, những cái gối cậu ném nãy giờ là gối tôi nằm. Coi bộ cậu gan lắm ? *tiến lại gần cô*
Kỳ kỳ : tôi....tôi....tôi xin lỗi tại lúc đó tôi thật sự.....
Khải Thiên : thật sự thế nào ? Hửm ?*tiến gần hơn*
Kỳ kỳ : nè đừng có qua đây nha tôi la lên đó
Khải Thiên : cậu la đi, phòng này là phòng cách âm cậu cứ la đi
Kỳ Kỳ : cậu tha cho tôi đi xin cậu mà *van xin*
Khải Thiên nhìn bộ dạng lúc này vô cùng đốt mắt anh nhưng anh biết mình phải kiềm chế liền dừng lại và...
Khải Thiên : *thảy cho cô áo kín hơn*
Này mặc vào rồi xuống ăn với tôi.
*tiếng đóng cửa phòng*
Kỳ kỳ : * nhìn theo* phù hết cả hồn mình cũng đói rồi mặc vào rồi đi ăn thôi.
Cô từ trên lầu bước xuống do chiếc áo quá ngắn nên lộ ra đôi chân trắng như tuyết của cô, tất cả vệ sĩ ở đó đều nhìn theo cô với ánh mắt thèm thuồng. Khải Thiên thấy thế tức giận đi đến bế cô lên
Kỳ kỳ :*bất ngờ* cậu làm gì đấy ?
Khải Thiên :*đặt cô xuống* cậu mặc kiểu gì đấy ?
Kỳ Kỳ : kiểu gì là kiểu gì ?
Khải Thiên :cậu bảo tôi chồng cái áo này vào tôi chồng rồi.
Khải Thiên : thiệt tình, cậu không biết lấy cái gì che phần dưới đi à ở đây đàn ông nhiều lắm cậu biết không ?
Kỳ kỳ : thôi chết tôi quên mất tôi đói quá nên chạy xuống luôn.
Khải Thiên : *lấy áo của anh che cho cô* rồi đó ăn đi .
Kỳ Kỳ : cảm ơn cậu nha !
Trong lúc ăn cô hỏi anh
Kỳ kỳ : sao cậu lại biết mà cứu tôi thế ?
Khải Thiên : ờ thì tôi để quên đồ đi ngang qua nhà vệ sinh thì nghe tiếng cậu kêu.
Kỳ kỳ : à ra là vậy. Ăn xong rồi no quá
*đem tô vào nhà bếp*
Khải Thiên : đứng lại
Kỳ kỳ : có chuyện gì sao ?
Khải Thiên đi từ phía sau ôm cô, cô giật mình
Kỳ kỳ : cậu làm gì vậy buông ra
Khải Thiên : tôi đang che cho cậu đó cứ đi đi
Kỳ Kỳ : cậu....
Khải Thiên :* bế cô lên* do cậu không chịu di chuyển
*nhà bếp*
Kỳ Kỳ : được rồi thả tôi xuống đi
Khải Thiên :*thả xuống*
Cô dọn chén bát bỏ vào bồn rửa chén
Khải Thiên : đi lên lầu thôi
Kỳ Kỳ : cậu đi đi tôi còn rửa chén nữa
Khải Thiên : chuyện này có quản gia lo
Kỳ Kỳ : ơ nhưng mà tôi muốn rửa chén
Khải Thiên :*bế lên và đi*
Kỳ kỳ :nè khoan đã nè....thả tôi ra...
Khải Thiên : yên đi
*phòng anh*
Khải Thiên :*thảy mạnh cô xuống*
Kỳ Kỳ: ui daaaaa đau quá cậu nhẹ tay tí đi chứ
Khải Thiên : cậu không nghe lời tôi ?
Kỳ kỳ : sao tôi phải nghe ?
Khải Thiên : cậu...
*tiếng chuông điện thoại*
Kỳ kỳ nhấc máy
Kỳ kỳ : alo ?
Hạ Hạ: mày đang ở đâu vậy ? Sao không thấy mày về nhà ?
Kỳ kỳ : lúc nãy tao có ngất xỉu ở nhà vệ sinh trường
Hạ Hạ : HẢ ? rồi mày có sao không ? Đang ở bệnh viện nào tao đến ?
Kỳ kỳ : tao đang ở nhà Khải Thiên
Hạ Hạ: cái gì ? Thật á ?
Kỳ kỳ : mày biết nhà Khải Thiên không ? Tới đây đón tao về đi
Hạ Hạ: thôi được rồi để tao tới
Kỳ kỳ : mà khoan đã nhớ mang theo đồ hay áo khoác cho tao nha
Hạ hạ: để làm gì ?
Kỳ kỳ : từ từ mày sẽ biết. Thôi tao cúp đây,đến sớm nhá .
*tít....tít*
Khải Thiên : là Hạ Hạ sao ?
Kỳ Kỳ: ừm. Hạ hạ sắp đến rồi tôi xuống đây
Khải Thiên : cậu xuống đó để đám vệ sĩ nhìn cậu trong bộ dạng này à ?
Kỳ kỳ : tôi....không...
Khải Thiên bất ngờ kéo cô lại cả 2 mất chớn ngã lên giường. Bây giờ cô đang nằm trên người anh cho đến khi có tiếng gõ cửa
Hạ hạ : Kỳ kỳ à tao tới rồi
Kỳ kỳ :*ngồi dậy* tao đây
Kỳ kỳ mở cửa
Hạ Hạ :*nhìn* Kỳ kỳ mày mặc cái gì đây ?
Kỳ Kỳ : chuyện này tao kể sau nha
*quay qua anh và kéo anh đẩy ra khỏi phòng *
< phòng khách >
Hạ hạ : cậu làm gì bạn.tôi chưa đấy ?
Khải Thiên : làm gì là làm gì ?
Hạ Hạ : cậu.còn giả ngơ không biết ?
Kỳ kỳ từ trên lầu chạy xuống
Kỳ kỳ : mình về thôi Hạ Hạ. Nhanh lên nào
Hạ Hạ : từ từ hôm nay không đi học sao mà phải gấp ?
Kỳ Kỳ : mau đi mà
2 người đi cùng nhau ra xe. Khải Thiên nhìn theo cô mà cười

...........hết phần 5 nha mấy thím..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳ