Không phải là trẻ con vui đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy kính mến!

Em ra trường rồi, cuối cùng cũng thật sự trưởng thành rồi thầy ạ. Chỉ tiếc đến khi em viết thư này gửi thầy cũng là lần cuối em nói với thầy.

Ngày trước, em cố bỏ mặt tất cả, từ thân phận, đến tuổi tác, lấy tất cả dũng cảm nói với thầy rằng em thích thầy. Em nhớ gương mặt thầy lúc ấy, ngạc nhiên rồi thản thốt. Thầy cười lại càng làm em thêm bối rối. Thầy xoa tóc em mà nói:" Em vẫn còn nhỏ, khó phân biệt được loại tình cảm. Tình cảm em dành cho thầy không phải là thích của nữ và nam mà chỉ là sự ngưỡng mộ, thích được tiếp xúc mà thôi.".

Lúc ấy em thật sự rất muốn khóc, rõ là cố gắng hết sức mới nói ra được tâm tư của bản thân ấy mà đến cuối cùng lại bị phủ nhận. Có phải vì tuổi em còn nhỏ nên thầy nghĩ rằng em lầm lẫn?

Sau đấy em cũng không còn thân cận thầy như trước chỉ là trái tim vẫn luôn hướng về thầy.

Ba năm, nó cũng dường như chỉ là một cái chớp mắt, em cũng tốt nghiệp rồi thầy ạ. Chỉ tiếc khi em nghĩ mình đủ trưởng thành để nói cho thầy biết tình cảm của em là thật, không phải là của trẻ con đâu nhưng mà thầy lại có người thương của mình rồi.

Bức thư này em không nghĩ là sẽ viết và sẽ gửi cho thầy nhưng em không muốn tạo ra sự luyến tiếc cho cuộc đời mình. Tất cả những gì em muốn nói, tất cả tình cảm của ba năm này em đã thổ lộ vào thư.

Tạm biệt thầy, thầy giáo yêu quí của em. Chúc thầy sẽ luôn hạnh phúc và an nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro