Chap 2 Câu chuyện 5 năm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 Câu chuyện 5 năm (1)
-5 năm trước-
Cô vốn là cô nhi, cô sống một mình và vươn lên bằng chính năng lực mà mình có. Nhà cô trong một con hẻm nhỏ. Hôm đó vừa đi học thêm về đến nhà, cô chỉ mới vừa mở cửa nhà thì có một nam nhân đẩy cô vào nhà.
Người anh ta bị đánh rất thảm hại, đã vậy còn bị trúng đạn trên vai. Nhìn cảnh đó cô thật sự rất sợ, theo phản xạ định la lên thì đôi môi của anh đã chạm vào môi cô, anh hôn cô, một nụ hôn như muốn hút hết sinh khí cô, nó không nồng nàn như những cặp tình nhân mà lại gấp gáp, mạnh bạo nhưng vẫn vươn lại chút vị ngọt.
Bên ngoài thì...
"Mẹ nó..thằng khốn...nó bị trúng đạn sẽ không đi đâu xa đâu, tụi bây kiếm bằng được nó cho tao, không có thì đừng vác xác về." - tiếng một người đàn ông quát lớn, hẳn là một đại ca.
Đợi không còn tiếng gì nữa thì môi anh mới rời khỏi môi cô. Ngay sau đó thì anh ngất hẳn đi. Cô vốn đang không biết gì đang xảy ra thì lại càng sợ hơn khi thấy anh ngất đi.
"Nè, anh kia..." - cô lấy chân đá đá nhẹ vào người anh
Anh vẫn không phản ứng.
"Ơ cái tên này, không phải lúc nãy còn .. trời ạ.. giờ làm sao đây??.."
Cô đưa tay sờ lên trán anh "Sao nóng vậy nè, không được rồi, phải đưa anh ta đến bệnh viện.."
"Không được... không được đến bệnh viện" - vì anh sợ bị bọn kia phát hiện nên khi nghe tới 2 từ 'bệnh viện' anh phản ứng kịp thời.
"Anh muốn chết sao, anh như vầy không tới bệnh viện thì sao mà khỏi?"
Anh rút ra trong người một con dao bấm sắt nhọn.
"Nè nè ... định làm gì vậy hả?"
"Gíup ...tôi..."
"Bằng cách nào chứ, chỉ với một con dao à?..."
"Cô... nghe rõ tôi chỉ,... bớt lôi thôi đi"
"Anh nói đi"
"Lấy 1 cái khăn, một cây đèn cầy đốt lửa lên, thuốc sát trùng, miếng vải băng... mau lên"
Cô nhanh chóng đi lấy những gì anh dặn.
"Giờ tôi phải làm gì??"
"Hơ con dao trên lửa thật nóng, rạch một đường dứt khoát vào chỗ vết thương rồi lấy viên đạn ra"
"Nhưng  ..."
"Lẹ đi.. đưa khăn cho tôi" - anh lấy khăn ngậm vào miệng để không phát ra tiếng vì anh biết nó rất đau. Sau đó anh cởi áo ra vì vết thương của anh ở trên vai.
Người cô bây giờ toát mồ hôi, cô không còn để ý rằng một thân hình rắn chắc cực đẹp trước mắt cô,con dao được hơ nóng, cô lấy hết can đảm 17 năm trên cuộc đời (^^) rạch vết thương và làm theo anh chỉ.
Khi băng vết thương xong cũng là lúc anh không còn chút sinh lực, lần này anh ngất thật sự, không còn phản ứng nữa. Cô vội đỡ anh lên giường và chăm sóc tận tình.
"Cái tên này, bị đánh bầm dập như này mà mặt mũi cũng đẹp ấy chứ, phải nói là không góc chết...chu choa còn có cả body đẹp"- cô vừa lẩm bẩm vừa cầm chiếc khăn vừa nhúng nước ấm đắp lên trán cho anh.
Bất ngờ anh kéo cô xuống giường và ôm chặt cô lại.
"Quê, anh làm cái gì vậy?... Anh đẹp thật nhưng ... nhưng tôi không phải hạng người dễ dãi đâu nha.. tôi mới 17t thôi đó."
"Tôi lạnh lắm... Cô gái nhỏ. Em để tôi ôm đi, tôi không làm gì em đâu" - giọng anh thì thào phả hơi nóng vào cô
"À... ùm.." - cô nhắm mắt lại tựa vào anh và sau đó đi vào giấc ngủ
...Sáng hôm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tunhi1810