Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Yoongi (15 tuổi)
Yoongi: Mẹ à thằng nhóc nhà bác Jung đâu rồi ạ. Sao con chẳng thấy nó đâu.
Mama Yoongi : Ôi trời sao hôm nay lại hỏi thằng bé con bị bệnh à?
Yoongi : Mẹ à! Con hỏi thật mà nó bệnh à hay sao ?
Mama Yoongi : Sao hôm nay quan tâm em nó hay sao mà hỏi thế.
Yoongi: Không chỉ là hôm nay con thấy đỡ phiền hơn thôi ( cáu )
Mama Yoongi: Thôi không trêu con nữa nay không ai làm phiền con nữa đâu, Hoseok sang Mỹ cùng với bố mẹ em rồI .
Yoongi:........
Dĩ nhiên là như tảng đá đè nặng lên người Yoongi rồi. Rõ ràng nói sau này sẽ cưới hắn là vợ mà giờ lại bỏ hắn một mình . Nói phiền là thật nhưng hắn nghĩ có bao giờ hắn bảo em dừng việc làm phiền hắn đâu, rõ ràng là suốt ngày dính lấy hắn mà giờ đi lại không nói lời nào, rõ ràng là hứa ở bên hắn mãi mãi cơ mà, rõ ràng là........ . Trong thâm tâm hắn bây giờ có chút gì đó gọi là không vui , lúc nào cũng cau có với ba mẹ. Hơn hai tuần trời ròng rã hắn mới ổn định lại tinh thần hắn chợt nhận ra rằng là mình đã ruồng bỏ em, là mình kêu em phiền giờ không có em lại khó chịu , tư duy của một trẻ thành niên có thể ngẫm được điều đó huống hồ hắn lại là con của tập đoàn lớn mạnh thì thừa sức có thể nhận thức và hiều vấn đề một cách nhanh chóng. Kể từ ngày hôm đó lao đầu vào học để tiếp quản công ty gia đình sau này, còn đối với em hắn đã cố gắng lục lại hàng loạt ảnh chụp chung của hai người từ khi còn nhỏ đến khi tuổi teen, hắn dành nguyên một căn phòng chỉ để lưu giữ kỉ niệm của em và hắn. Hắn không biết khi nào mới được gặp lại em hoặc có thể là không nên hắn cố lưu lại những gì đẹp nhất và dĩ nhiên căn phòng đó không được ai bén mãng vào , cũng như vậy trong phòng ngủ hay ví tiền hoặc hộc tủ bàn làm việc ở công ty cũng không ngoại lệ , chỗ nào có hình em chỗ đó chắc chắn không ai có thể nhìn thấy được. Hắn lụy em, lụy em một cách sâu đậm.................

                       Jung Hoseok
                              29 tuổi

Tôi Jung Hoseok 29 tuổi đang theo chân bố bên Mỹ, khoảng 2 tuần nữa tôi sẽ về lại Đại Hàn thân yêu để quản lý chi nhánh của Jung thị nơi đây. Ồ chắc tôi phải tìm một người quan trọng với tôi người mà ngày đó tôi đòi lấy làm vợ, haha nghe thật nực cười phải không nói vậy thôi chứ năm đó sang nơi đất khách quê người tôi chỉ giữ được mỗi một tấm ảnh cỏn con của anh và tôi. Đúng như vậy " chỉ duy nhất một tấm" giờ tôi biết phải tìm làm sao đây trong khi đã hơn 15 năm trời rồi , biết đâu người ta lại có vợ có con rồi cũng nên. Nếu tìm được người đó tôi sẽ thực hiện lời hứa năm đó, nhưng người đó có vợ con rồi thì tôi chỉ đành chúc phúc theo đó như không tìm được tôi cũng sẽ chẳng có ý định lập gia đình ở vậy tới cuối đời luôn . Một suy nghĩ thật táo bạo phải không nhưng đó là quyết định của tôi đó, tôi chỉ định nhận con nuôi chứ không có ý định lập gia đình nếu không tìm được người đó.......Tôi còn không biết mặt mũi họ ra sao thì sao mà tìm được nếu bất lực quá tôi đành chôn nó vào tim vậy, với cả ngày đó anh chê tôi phiền nhiều lắm nếu chưa vợ con không biết anh có đồng ý tôi không nữa........

____________________________________________________________________________
Tui cũng không biết tui viết cái gì cả có gì mọi người góp ý cho tui với nahh
🦔😺🐿️
_azuresope_
Tui up vào tối thứ 2 và thứ 5 hàng tuần nhe tại tui vừa viết vừa nghĩ ý nên mới cách vậy tuần sau sắp xếp lại tui sẽ viết bộ này với một bộ khác nữa. Và quá rõ ràng khi tui viết một kết SE và một kết HE 🦔

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro