Có một thứ tôi nhớ ở tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một người vẫn yêu một người vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về"
Khi nghe xong câu hát này tôi bỗng nghĩ về tình cảm đơn phương.
Bạn nghĩ gì về tình cảm đơn phương?
Bạn xem đó là kỷ niệm đáng buồn hay đáng để nhớ ?
Có một hoặc nhiều lần trong đời bất chợt bạn chạm mắt vào ai đó, tiếng sét vang lên và bạn bắt đầu chìm đắm vào một chuyện tình mới do chỉ mỗi bạn vẽ nên.Chuyện tình ấy có thể kéo dài1 ngày, 1 tháng, 1 năm hoặc có khi là cả đời.
Yêu đơn phương là gì? Thực ra thì chẳng có tình cảm nào được định nghĩa đúng đắn cả và yêu đơn phương cũng thế. Nhưng tôi tạm hiểu rằng là:

Yêu đơn phương một người là cảm giác nhung nhớ, hồi hộp, có đôi chút run và đôi chút mong chờ.

Yêu đơn phương một người là khi chỉ cố tình nhìn họ rồi bắt gặp họ đang vô tình nhìn lại và nở nụ cười với bạn cũng đủ làm cho bạn đơ cả một ngày dài.

Yêu đơn phương một người cũng là khi cả ngày chỉ mang cảm giác nhung nhớ trong lòng, cả ngày chỉ mang hình bóng người ta trong tim, cả ngày cứ chỉ mơ mộng và mong chờ.. Yêu đơn phương một người cũng là khi nghe một bản nhạc nào đó rồi bỗng dưng nghĩ về người ta, là khi ăn một cái gì đấy, làm một việc gì đấy cũng luôn muốn chia sẻ với ai đó.

Yêu đơn phương một người là khi tức giận khi biết người ấy nhắn tin thân mật với người khác, là bực bội khi người ấy vô tình rep tin nhắn chậm, là tủi thân khi nhìn thấy cái out bất chợt trên facebook.

Yêu đơn phương một người còn là những cái lo lắng khi người ta bảo ốm, là những hôm nằm tủi thân khóc khi không thể bên người ta, là khi những nỗi nhớ cứ kéo dài mãi theo dòng chảy của thời gian...
Tóm lại nếu nói một cách ngắn gọn thì tôi sẽ coi nó là sự chờ đợi ngọt ngào nhưng không có kết quả tốt đẹp.
Tôi là một người không thích sự mập mờ, có thể thích chờ đợi nhưng bù vào thì đó phải là một sự chờ đợi xứng đáng. Tôi cũng thường nhắc nhở mình rằng không được yêu đơn phương bất kỳ ai vì tôi vô cùng ghét cái cảm giác khi mình quan tâm họ nhưng họ chẳng hề bận tâm đến việc mình làm. Nói chung tôi luôn cấm bản thân mình không được yêu đơn phương nhưng rồi cái gì cấm thì nó lại càng làm mạnh hơn.
17 tuổi lần đầu tiên tôi rung động trước một cô gái. Thật trớ trêu đó lại là bạn gái cũ của đứa bạn trans ngồi ngay cạnh mình. Tôi không hiểu sao tôi lại rung động trước bạn gái ấy dù cách rung động của tôi chẳng phải bởi cái chạm mắt bất chợt giữa hai con người mà chỉ mỗi mình tôi đang dõi theo tấm hình không rõ mặt của bạn ấy trên fb. Tôi bắt đầu fl bạn gái ấy từ khi tôi học lớp 10, ngày ấy tôi luôn nghe đứa bạn cùng bàn kể về chuyện tình ngọt ngào của họ. Bạn ấy là một người rất bí ẩn, không bh đăng bất cứ một hình ảnh nào rõ mặt, thứ tôi nhìn thấy trên tường của cô ấy luôn là những post chia sẻ bài hát, những bức ảnh chụp không rõ mặt, chụp sau mờ ảo.
Và rồi ngày qua ngày tôi càng nhận ra mình đang dành một tình cảm đặc biệt cho bạn ấy, không lúc nào tôi ngừng nhớ về bạn ấy và không ngày nào tôi quên ngó tường fb bạn ấy. Tôi cũng biết tôi đang bắt đầu yêu đơn phương rồi..
Tính tôi rất lạ, đã yêu ai thì phải nói ra cho bằng được nhưng với bạn ấy thì tôi đã im lặng cho đến hơn 1 năm. Sau rất nhiều cái chần chừ, chờ đợi tôi đã lấy hết can đảm để ib cho bạn ấy. Một điều không thể ngờ là b ấy là một người vô cùng thân thiện, cởi mở chúng tôi trò chyện hăng say từng đêm qua zalo, chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ, tôi thường viết thư cho cô ấy vào tuần cuối cùng của mỗi tháng và hát cho cô ấy nghe những bài hát mình sáng tác nhưng có một điều là tôi và cô ấy kbh video call cho nhau, gọi điện chỉ thỉnh thoảng 2 tháng một lần bởi tôi k thể nói thành thạo tiếng Bắc còn cô ấy là người Quảng Ninh, mỗi khi tôi nói chuyện, tôi cảm thấy mình thật ngu.
Và rồi tôi tỏ tình với bạn ấy, cô ấy nhận lời và tôi nghĩ rằng tôi đang có được cả thế giới.
Nhưng có vẻ là không phải vậy, 1 tuần sau tôi nhận được một tin nhắn rằng " chị cần suy nghĩ lại" và rồi từ đó tôi dần bị đẩy ra rìa trong cuộc sống của c ấy, vậy mà c ấy luôn nói rằng cho tôi cơ hội ngay kể cả giây phút tôi biết được c ấy và nyc quay lại thì vẫn một mực nói cho tôi cơ hội.. Kể từ đó tôi biết rằng tôi chưa từng được yêu, chưa từng. Vậy mà đã có đôi lúc tôi nghĩ lầm rằng mình đang được yêu thương thực sự bởi một người mà mình dành hết tình cảm.
Và tôi biết tôi đã và sẽ yêu đơn phương lâu dài...
Tình cảm đơn phương của tôi đau đến nỗi có đôi lúc tôi nghĩ rằng tôi muốn xoá hết chúng đi. Nhưng ngay bây giờ tôi thấy hoá ra nó không đáng ghét như mình tưởng, nó đáng để tôi gọi là kỷ niệm đẹp.
Những năm tháng cấp 3 thương thầm một người mà đến cuối năm lớp 12 mới có cơ hội nhìn thấy người đó ngoài đời thực. Tôi tự hỏi mình rằng tại sao có thể yêu thương được một người mà bản thân chưa từng gặp mặt đến thế. Ngày gặp cậu ấy tôi đã khóc, khóc bởi tôi nhớ lại con người tôi vào những năm tháng của tuổi 17 ,những năm tháng luôn vì ai đó mà làm mọi thứ, nghĩ lại đúng là đồ ngốc.

Ngày hôm nay khi tôi nghe ai đó kể về tình cảm đơn phương của họ tôi hiểu rằng Yêu đơn phương dù như thế nào đi nữa thì nó cũng là một kỷ niệm đẹp mà mỗi bản thân chúng ta không nên quên trong cuộc đời. Có thể đơn phương trong một ngày( crush), vài tháng, 1 năm hay cả đời thì đó không phải là bạn đang chờ đợi ngu ngốc mà đó là cách bạn mà bạn đang nâng niu bức tranh trong mộng mà bạn đã luôn cố gắng vẽ chúng đẹp và hoàn hảo nhất.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tea